Truyen3h.Co

| đntd × reup | Muộn!

10

bstrltsv

Căn phòng trơ trọi.

Thanh Duy trên người đầy vết cắn xanh tím.

Anh có phần hoảng loạn khi nghĩ đến ngày hôm đó!

Đại Nhân như một con thú dữ.

Điên cuồng mà thê lương.

Trên mạng ầm ĩ chuyện hắn và anh...

Ngày hôm đó, Duy Thuận đã phát hiện ra.

Nhà báo cứ như thế mà ập vào.

Tất cả đều bị phơi bày không sót một thứ.

Đại Nhân đã bị cảnh sát áp giải đi.

Đến giờ vẫn chưa có hồi âm nào!

Hắn ta...liệu có sao không?

Thanh Duy hai mắt trống rỗng.

Anh vừa lo lắng cho Đại Nhân sao?

Chạm vào từng dấu vết trên cơ thể.

Nước mắt vô thức mà lăn dài.

Anh...động tâm thật rồi!

Thanh Duy từ đầu đến cuối đều tự lừa dối bản thân mình.

Anh trước đây có cảm giác với Duy Thuận.

Rồi cho rằng mình chỉ đối như thế duy nhất với người này.

Rồi bỗng nhiên Đại Nhân xuất hiện, đem lại cho anh những rung động khác.

Để rồi hôm nay, chính anh đã đẩy Đại Nhân lẫn bản thân mình vào cùng cực của đau thương.

Tia nắng cuối đông le lói, chiếu lên mi mắt còn đọng hơi sương.

Giọng nói khàn đặc ấy lại văng vẳng.

“Thanh Duy...tôi cần em!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co