Truyen3h.Co

| đntd × reup | Muộn!

9

bstrltsv

Lòng đường đông đúc...

Đại Nhân trên người trùm áo khoác to sụ, ngây ngốc bước trên phố.

“Anh Nhân!”

Khởi My vẫy vẫy tay, nhanh chóng chạy đến.

Đại Nhân ngẩng đầu, đối diện Khởi My mỉm cười.

“Em đi mua sắm à?”

“Không! Em đi mua điểm tâm, sẵn tiện mua hộ anh Duy thỏi kem che khuyết điểm luôn!”

Đại Nhân bất ngờ.

“Mua cho Thanh Duy? Cậu ấy...trước nay đâu có dùng cái đó!”

“À, anh ấy bị côn trùng đốt ở cổ. Lại sợ đi diễn bị hiểu lầm, nên nhờ em hộ. Với lại em thấy vết thương có lẽ hơi nặng a, vì lâu rồi mà vẫn chưa thấy tan nên em mua luôn thuốc cho anh ấy.”

Đại Nhân hai mắt trống rỗng.

Trên phố, hắn như như kẻ điên mà lao đi giữa lòng người đông đúc.

Cổ bị côn trùng cắn?

Côn trùng nào lại biết lựa chỗ nhạy cảm như vậy?

Đã mấy ngày không tan?

Đại Nhân lại bật cười, gió đông rét buốt thổi đi nước mắt đang hiện hữu.

Thanh Duy, cậu tàn nhẫn lắm!

...

Đại Nhân, đêm nay tôi với cậu không say không về!”

“Đại Nhân, có lạnh lắm không?”

...

“Đại Nhân...Đại Nhân...arrrgggg”

...

“Đại Nhân, đừng khóc, có tôi ở đây”

Thanh Duy, sự tình hôm đó, cậu nhất quyết phủ nhận hay sao?

Thanh Duy đang rót nước ấm vào bình giữ nhiệt, chuẩn bị đến bệnh viện cùng Duy Thuận.

Hôm nay, cậu ấy xuất viện!

Bỗng cửa bị đập mạnh, vừa mở ra đã thấy Đại Nhân một thân mệt nhoài, trên trán còn đẫm mồ hôi đang hì hục thở gấp.

Chưa để hô hấp mình ổn định, Đại Nhân đã kích động đi đến, siết lấy bả vai Thanh Duy.

“Thanh Duy, tại sao cậu lại làm như vậy?”

Thanh Duy bị đau, mạnh mẽ vùng vẫy.

“Đại Nhân...mau buông ra! Tôi làm cái gì?”

“Đêm đó, rõ ràng đã cùng nhau quấn quýt, thế nào cậu lại nhất quyết chối bỏ?”

Thanh Duy bị dọa cho khuôn mặt trắng bệch, hai mắt bắt đầu trở nên run rẩy.

“Đại Nhân, cậu...”

Đại Nhân tiến đến, đem Thanh Duy kéo vào lòng, giọng khàn khàn chất chứa bao nhiêu yêu thương cùng chân thành.

“Thanh Duy, tôi yêu em! Rất rất yêu em! Thanh Duy...”

Thanh Duy đáy mắt hỗn loạn.

Lời tỏ tình này...

“Đừng rời bỏ tôi! Thanh Duy...tôi cần em!”

Thanh Duy nhìn bờ vai kia run run, trái tim lại một trận đau xót.

Bỗng cơ thể bị một lực mạnh đẩy ra, Đại Nhân ngây ngốc.

“Đại Nhân, đêm đó...tuy là xảy ra chuyện, nhưng chỉ là tai nạn! Tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Còn chuyện kia, tôi trước nay chỉ xem cậu là một người bạn, một người bạn không hơn không kém mà thôi!”

Khóe môi giương lên, nụ cười điên đại, Đại Nhân kích động siết lấy Thanh Duy.

“Một người bạn không hơn không kém? Haha...Thanh Duy, tôi không muốn làm bạn với cậu!!!!!!!!!”

Môi bị hôn đến đau đớn, Thanh Duy cật lực vùng vẫy.

Đêm hôm đó, Đại Nhân đã không còn là chính mình nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co