Truyen3h.Co

Đồ Biến Thái!

Chap 3: Một chút

NhiPoy48

Công viên giải trí mà Thần chỉ anh rất rộng, nhiều trò chơi. Đôi mắt cậu sáng lên, lần cuối cậu đi đến công viên là khi nào nhỉ? À là 10 năm trước, trước khi 2 người anh của cậu mất.

Tự nhiên niềm vui sướng chợt tắt, hình ảnh hai người ngồi trong xe đầu chảy máu, xe biến dạng.

Mọi hành động, biểu cảm của cậu đều lọt vào đôi mắt đen huyền kia.

_Đến rồi, chơi đi.

Giọng nói trầm vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, lông mày rậm, lông mi cong với sống mũi cao cùng nụ cười ấy. Đột nhiên có gì đó len lỏi trong lồng ngực anh

_Tôi muốn đi Nhà Ma mà sợ đi một mình, anh đi cùng chứ.

Đôi mắt mở to nhìn anh như chú mèo nịnh chủ. Anh chỉ muốn cắn cậu một cái thật đau.Anh gật đầu đồng ý, mặc dù anh sợ khác gì cậu chứ. Nhưng mà lúc này vợ anh rất đáng yêu.

Anh nhẹ đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho cậu theo sau rồi tiến sâu vào trong. Trên tường những đầu lâu xương sọ hay những bức ảnh ma quái. Anh lạnh sống lưng, còn cậu sao... Đang cười thầm trong bụng kìa, anh bị mắc mưu của cậu rồi. Nhìn bộ dạng cứng ngắc và mồ hôi trộm của anh, cậu nhịn cười đến mức thi thoảng phải thở ra vài điệu cười nhẹ. Anh thì tập trung để ý đằng trước nên không biết nụ cười kia. Đã sợ lại thi thoảng có điệu cười nhẹ làm anh sởn gai ốc.

*Oà... Áaaaaaa*

Anh giật bắt, hóa đá rồi. Lần này tiêu anh rồi tiêu thật rồi. Thanh Hàn anh đây lại có ngày vì sợ ma mà muốn chạy thục mạng. Anh nảy ý sẽ ngỏ lời với vợ là chạy cho nhanh. Nhưng con vợ khốn nạn, biết anh sợ muốn ngất mà còn bày trò "mất tích".

Nhìn phía sau không còn bóng dáng nhỏ nhắn, anh hoảng nghĩ cậu bị lạc hay sợ quá ngất ở chỗ nào không hay. Anh đi lại đường cũ gọi nhỏ :

_Trúc Nhi. Cô đâu rồi?

Nhìn lúc này anh còn buồn cười hơn trước, như đứa trẻ lạc mẹ. Khuôn mặt như phát khóc nhưng vẫn đi lại đường cũ. Lo lắng là thế vậy mà con vợ còn bất ngờ từ đâu nhảy ra, tóc loà xoà che mặt với bộ váy trắng. Nghĩ anh sẽ hét, nào ngờ bị hù xong, đứng chôn chân rồi ngất luôn.

Cậu hốt hoảng, không ngờ lại tính sai, hại anh rồi. Cậu rìu anh ra khỏi căn nhà đó thì lập tức gọi cứu thương. Trên đường đến bệnh viện, dáng vẻ gục mặt xuống lòng bàn tay hối hận,lo lắng của cô gái nhỏ kia, ai lại không xót.

Sau khi được phục hồi sức khỏe, anh tỉnh lại nhìn thấy cậu cũng đã bớt đi lo lắng. Thấy anh tỉnh, cậu áy náy

_Xin lỗi đã khiến anh thành ra như vậy.

Hình như đã vi phạm điều thứ 2 trong bản giao ước rồi. Nhưng ai bảo cậu doạ ma người ta cơ. Tính nói thêm tình hình thì bàn tay lớn kia xoa đầu cậu, ôn nhu nói :

_Cô không sao là may rồi. Sau... Đừng đi Nhà Ma nữa

Đột nhiên tim cậu lỡ một nhịp, khuôn mặt có chút ủng lên. Rất tự nhiên cậu cười:

_Nhưng anh vẫn nợ tôi ngày hôm nay. Nhất định lần sau phải đi Công Viên.

Hắn gật nhẹ rồi làm thủ tục xuất viện. Trở về ngôi nhà kia, hai người vẫn giữ khoảng cách như vậy nhưng có ăn cơm chung, có xem tivi chung( Thật ra là 1 người xem, 1 người đọc báo)

Hết 1 tuần trăng mật, trở về nhà. Khuôn mặt rạng rỡ của mẹ cậu có chút xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp. Cổng máy bay, một cô gái nhỏ nhắn,mái tóc hạt dẻ với bộ đồ đen đơn giản đang nhấc từng chiếc chân nhỏ bay đến gia đình mình. Hình hài ấy ai cũng quay lại nhìn, đã vậy bên cạnh còn có người đàn ông, dáng vẻ to lớn, chắc nịch khác hoàn toàn với vẻ nhỏ nhắn ấy. Sự quý phái, lịch lãm của anh và sự yêu kiều, đáng yêu của cậu đã như khiến ở đó có ánh hoàng quang sáng.

(Thật buồn khi không ai đọc để cho ta ý kiến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co