Truyen3h.Co

Đồ Biến Thái!

Chap 4: Khó chịu

NhiPoy48

Chạy như bay đến vòng tay thân thương của mẹ. Bà vỗ về thằng con trai nhỏ, 1 tuần mà tưởng như mấy năm. Ba đẩy nhẹ rồi ngắm nhìn xinh đẹp của cậu.

_Thanh Hàn,lâu rồi không gặp cháu. Khỏe chứ.

Bố cậu bắt tay anh hỏi han, anh cũng đáp lại nụ cười kia. Nụ cười ấy... thật đẹp.

Cậu nhận thấy khuôn mặt mẹ có chút không ổn. Nhận thấy thế, mẹ cậu cười, xoa đầu:

_Con gái của mẹ đã có chồng rồi đấy.

"Con muốn có vợ mà" (Tác giả: Ta không cho đâu. Đừng mơ tưởng :v)

Không khí trên xe có chút ngột ngạt, đến khuôn mặt lạnh kia cũng đáng sợ hơn mọi ngày.

Cậu ngoảnh lại nhìn, mẹ cậu chỉ lắc đầu cười tỏ ý Không có gì phải lo.Cậu cũng nhún vai cho qua chuyện.

Vừa về đến nhà, không khí quen thuộc ấm áp tràn về.... Cậu chạy tung tăng vào khu vườn nhỏ - nơi cư trú lúc buồn của cậu trong suốt gần 17 năm qua. Nơi đây vẫn vương vấn hơi ấm yêu chiều của hai người anh cậu.

Người bà chạy đến ôm chầm cậu, vuốt ve mái tóc hạt dẻ

_Cháu cưng của bà. Nào vào nhà thôi

Bà kéo cậu vào để ba người kia ngơ ngác bên ngoài rồi cũng tiến vào trong.

Chẳng nói chẳng rằng bà kéo cậu ngồi xuống ghế sofa tiện kéo luôn cháu rể của bà. Mẹ cậu cười, uất ức

_Mẹ không công bằng chút nào hết. Chỉ cháu gái với cháu rể thôi, còn nhớ đến đứa con gái này không?

Không khí gia đình trở về rồi.

"Ấm áp thật đấy. Em lấy chồng này, ngược đời quá hai anh ơi.''

Xong bữa cơm, cậu lại phải tạm biệt ngôi nhà này rồi. Khuôn mặt tròn tròn tự nhiên xịu xuống lúc lên xe, anh khẽ cười, nâng cằm cậu lên, rất ôn nhu mà nói

_Về với tôi, cô sẽ được về thăm nhà nếu muốn. Tươi lên đi

Vì chuyến bay dài nên cậu gục trên xe ngủ. Từ nhà cậu đến nhà anh cũng mất tầm đi 15 phút. Thấy đầu cạu cứ đập vào kính ô tô *Cộp...Cộp...* Sau khi chỉnh tư thế cho cậu thì đi chậm lại vậy là cậu được đánh một giấc tận 30 phút.

***Nhi đẹp trai***

Về đến biệt thự, cậu ngáp rồi vươn vai thấy ai kia đang nhìn chằm chằm cậu. Bỗng khuôn mặt ửng lên...

_Cô ngủ làm tôi ngồi thêm 10 phút từ lúc về đến giờ đấy.

_Ai khiến...

_Xuống xe lên nhà ngủ đi. À mẹ tôi đợi trong nhà nãy giờ đấy.

Cạu nghe xong lấy nhanh khăn ướt lau mặt, chỉnh lại trang phục rồi chạy vào nhà, ngoảnh lại

_Mau mang đồ vào nhà đi. Anh tính ở đấy đến bao....

Mải nói cậu không để ý cửa đang mở và..... CỘP...

_Chậc, cô ta từ đâu đến vậy.

Vừa ôm.trán vừa cười với mọi người trong phòng

_Con dâu cẩn thận chứ. Hàn đâu rồi.

Bà nhìn cậu xuyết xoa rồi trách anh không để ý vợ để đập đầu rồi đỏ lên thế kia.

Mẹ anh vừa đi khỏi, nữ nhân mặc váy đỏ với đôi guốc chắc cũng tầm 7 phân ưỡn ẹo đi vào.

_Hàn... Anh ra đây cho em.

Giọng nói the thé làm sự buồn ngủ của cậu có chút bừng tỉnh.

_Chậc.

Anh khẽ tặc lưỡi, nhíu mày rồi quay sang bác quản gia Trần

_Bác đưa cô ấy lên phòng ngủ. Lát không cần chờ cửa đâu.

Nói rồi, anh bước ra ngoài, cô ả vừa thấy anh liền sà vào anh, ôm rồi các kiểu thân mật. Bác Trần ái ngại nhìn cậu:

_Tiểu thư đừng để ý đến....

_Bác Trần, cái kia có phải nhà cho chim không?

Bác Trần tối sầm mặt, tưởng nhìn cảnh kia nào ngờ..... (Tác giả: Bác cứ bình tĩnh :v)

Cậu được dẫn vào căn phòng cạnh phòng chính vì cậu đâu muốn ngủ chung với hắn đâu. Thả người lên giường êm, cậu đánh giấc ngon lành (Tác giả: Đừng hỏi có tắm không nhé 😂)

Chợt cánh cửa mở ra, anh nhìn ngắm thân hình nhỏ kia thiu thiu ngủ. Từng hơi thở đều đặn phát ra trong phòng. Anh lại gần vén tóc mái tóc hạt dẻ kia rồi bế đặt ngay ngắn trên giường, thì thầm nhỏ:

_Em không nhớ tôi sao? Không ghen nhìn cảnh vừa rồi sao?

Khuôn mặt vẫn chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu chợt tỉnh nghĩ đến cô ả kia thì có chút khó chịu, đẩy nhẹ cửa phòng anh. Căn phòng lạnh tanh không bóng người, có một chút trống trải  hụt hẫng trong cậu. Định tiến vào trong cậu mới chợt nhớ.... Mình là TRAIIIII.(Cứ đến với nhau đi không sao đâu 😂)

Nhưng cứ nghĩ cảnh con ả kia với hắn ở chung là có chút khó chịu trong cậu.

(Nhảm quá nhảmmmmmmmmm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co