Truyen3h.Co

Đồ Đáng Ghét || Yoongi

10.

iamheesii

từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của kim amie lại quay về đúng quỹ đạo vốn có.

mỗi ngày đều là những màn đấu khẩu không hồi kết.

nếu có ai hỏi lớp học của kim amie có gì đặc biệt, chắc chắn mọi người sẽ không ngần ngại trả lời.

đó chính là một cặp oan gia suốt ngày cãi nhau.

mà người khởi đầu...

luôn luôn là min yoongi.

"kim amie."

"gì?"

"đưa tôi vở toán."

kim amie đang viết bài liền dừng bút.

"không."

min yoongi nhướng mày.

"không?"

"đúng."

"cậu quên chuyện gì rồi sao?"

kim amie lập tức cứng người.

đáng ghét.

lại nữa.

cái chuyện cái video kia đã trở thành thứ mà min yoongi dùng để uy hiếp cô mỗi ngày, mặc dù mấy ngày qua anh không hề nhắc đến chuyện tố cáo nữa, cũng không thật sự làm gì quá đáng, nhưng kim amie vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác.

bởi vì cô biết, min yoongi là kiểu người, càng bình thường càng đáng sợ.

"tôi hỏi thật."

kim amie chống tay nhìn anh.

"cậu định dùng chuyện đó đến bao giờ?"

min yoongi suy nghĩ.

"đến khi tôi chán."

"vậy bao giờ cậu chán?"

"chưa biết."

"min yoongi!"

anh bật cười.

"gì? ai bảo cậu nghịch ngu, danh dự của tôi đấy."

kim amie nghẹn họng.

đúng, là cô tự làm, tự quay, tự đăng, tự chui đầu vào rọ.

nhưng mà người này có cần tận dụng triệt để như vậy không?

"đưa đây."

kim amie thở dài, lấy vở toán đưa sang, min yoongi nhận lấy, rất tự nhiên lật ra xem, vài giây sau, anh nhíu mày.

"cậu làm sai câu này."

"đâu?"

kim amie lập tức quay sang, min yoongi chỉ vào bài làm.

"ở đây."

"không thể nào."

"cậu không tin tôi?"

"không."

min yoongi bật cười.

"vậy chống mắt lên xem này."

anh lấy bút, viết lại cách giải, kim amie nhìn vài giây, sau đó im lặng.. vì anh đúng.

"ờ.. vậy hả.. thì.. cảm ơn.."

câu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

nhưng min yoongi vẫn nghe được, anh hơi cong môi.

"gì?"

"không có gì."

"tôi nghe rồi."

"nghe gì?"

"nghe thấy một người thô lỗ cục súc mà cũng biết cảm ơn."

kim amie lập tức quay mặt đi.

"tôi nói trong vô thức."

"ừ."

"đừng có tưởng bở."

"ừ."

"tôi vẫn ghét cậu."

"ừ."

kim amie cau mày.

"cậu đừng có cái kiểu gì cũng ừ được không?"

"ừ."

"vậy sao còn ừ?"

"anh thích."

"..."

kim amie thật sự muốn lấy sách đập vào đầu người bên cạnh, min yoongi sau khi khỏi bệnh dường như càng ngày càng khỏe mạnh.

và tất nhiên, sự khỏe mạnh đó được dùng để làm phiền kim amie.

sáng hôm sau, kim amie vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một túi bánh, em nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang min yoongi.

"cái gì đây?"

"không biết."

"của ai?"

"không biết."

"min yoongi."

"hửm?"

"đừng giả ngu."

anh đang đọc sách, nghe vậy chỉ nhún vai.

"thì không biết thật."

kim amie cầm túi bánh lên, bên trong là loại bánh cô thích nhất, là loại ở căn tin bán rất nhanh hết, mỗi lần cô muốn mua đều phải tranh thủ chạy thật nhanh mới còn.

em nhìn anh nghi ngờ.

"cậu mua?"

"không."

"vậy ai?"

"chắc ông trời thương cậu."

kim amie nheo mắt.

"ông trời mà biết tôi ngồi chung bàn với cậu chắc ông trời khóc."

min yoongi bật cười.

"ăn đi."

"tại sao?"

"không ăn thì đưa đây."

kim amie lập tức ôm túi bánh vào người.

"ai nói tôi không ăn?"

"vậy còn hỏi?"

"tôi hỏi vì nghi ngờ."

"nghi ngờ gì?"

"nghi ngờ cậu lại có âm mưu."

min yoongi chống cằm.

"đúng."

kim amie lập tức cảnh giác.

"thấy chưa?"

"âm mưu của tôi là..."

anh dừng lại.

"muốn xem cậu có vui khi nhận được đồ ăn không."

kim amie khựng lại, một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, cô lập tức gạt đi.

"đừng có làm như mình tốt bụng lắm."

"tôi đâu có."

"vậy sao mua bánh?"

"thấy cậu hôm qua than đói."

"..."

kim amie im lặng, hôm qua đúng là cô có than, nhưng cô chỉ nói với bạn, sao anh biết?

"cậu nghe lén tôi?"

"không."

"vậy sao biết?"

"cậu cứ làm như mồm cậu nhỏ lắm ấy."

"..."

lại là cô tự làm, kim amie cúi đầu ăn bánh, không nói nữa.

min yoongi nhìn bộ dạng đó thì khóe môi hơi cong lên, thật ra anh cũng không hiểu, từ bao giờ anh lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

ví dụ như kim amie thích ăn gì.

ghét ăn gì.

hay mỗi sáng cô thường buộc tóc kiểu nào.

nhưng mà...

anh không nghĩ nhiều.

vì trong đầu anh.

kim amie vẫn chỉ là kim amie.

là con nhỏ kính cận đáng ghét sống cạnh nhà.

là người mà anh đã cãi nhau từ năm lớp một.

là người có thể khiến anh tức điên chỉ bằng một câu nói.

những thứ anh làm anh đều cho đó là làm phước.

sau giờ học, cả hai cùng đi về như thường lệ, min yoongi đạp xe phía trước, kim amie ngồi phía sau ôm balo.

"này."

"gì?"

"cậu nặng không?"

kim amie cúi xuống nhìn mình.

"sao hỏi thế?"

"không."

"ý cậu là tôi béo à?"

"tôi chưa nói gì nha."

"nhưng gương mặt cậu nói lên tất cả rồi."

min yoongi cười.

"overthingking à?"

"đúng là đồ đáng ghét."

"lại nữa."

"thì cậu đáng ghét."

"vậy mà có một con nhỏ ngày nào cũng ngồi xe của đồ đáng ghét này đấy."

kim amie im lặng.

"tại..."

em suy nghĩ.

"tại xe tôi hỏng."

"ừ."

"với lại..."

"gì?"

kim amie nhìn sang hướng khác.

"vì mẹ tôi có hỏi xin cô min cho tôi đi nhờ cậu rồi."

min yoongi cười.

"chỉ thế thôi?"

"đúng."

"không phải vì tin tưởng tôi sao?"

kim amie lập tức im lặng.

một lúc sau, cô nhỏ giọng.

"cậu đừng tự tưởng tượng."

"tôi hỏi thế thôi."

"không có chuyện đó."

"ừ."

lại cái giọng ừ đáng ghét đó, kim amie bực mình.

"cậu đừng cười, tự nhiên cười như dở ấy."

"tôi có cười đâu."

"có."

"không."

"min yoongi."

"hửm?"

"tôi ghét cậu."

"biết."

"rất ghét."

"biết."

"đáng ghét nhất tôi từng gặp."

"ừ, cậu cũng vậy, vừa lùn vừa xấu vừa đáng ghét."

"kệ tôi."

"ơ.. nói người ta được, người ta nói lại thì xù lông như nhím vậy? buồn cười."

"tôi ghét cậu."

"ừ, anh đây cũng chưa bao giờ ưa cưng."

kim amie im lặng, lmin yoongi vẫn tiếp tục đạp xe.

gió chiều thổi qua.

cả hai vẫn như mọi ngày.

vẫn cãi nhau.

vẫn chọc ghẹo.

vẫn không chịu thừa nhận rằng đối phương quan trọng.

bởi vì trong suy nghĩ của kim amie.

min yoongi chỉ là đồ đáng ghét.

còn trong suy nghĩ của min yoongi.

kim amie chỉ là con nhỏ phiền phức.

nhưng chẳng ai biết rằng.

nếu một ngày không nghe thấy tiếng cãi nhau quen thuộc kia...

có lẽ cả hai sẽ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

một thứ mà bọn họ vẫn chưa biết gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co