9.
min yoongi khỏi bệnh.
đó là một tin vui, ít nhất là đối với tất cả mọi người, trừ kim amie.
bởi vì từ khoảnh khắc min yoongi có thể tự đi đứng bình thường, có thể cười nhếch mép, có thể nói chuyện bằng cái giọng đáng ghét quen thuộc, kim amie biết...
tai họa đã quay trở lại.
"kim amie."
vừa bước vào lớp, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em đã theo phản xạ nhắm mắt lại.
không cần quay đầu.
không cần nhìn.
chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết.
"gì?"
min yoongi chống cằm nhìn em.
"balo."
kim amie siết chặt quai balo.
"không."
"cái gì?"
"tôi nói không."
"cậu quên thỏa thuận rồi à?"
kim amie quay sang trừng mắt.
"tôi chỉ đồng ý làm những chuyện cậu yêu cầu để cậu không tố cáo tôi."
"đúng."
"vậy hôm nay cậu muốn gì?"
min yoongi suy nghĩ một chút.
sau đó rất nghiêm túc nói:
"mang balo."
kim amie cứng họng.
"..."
"chỉ vậy?"
"ừ."
"cậu không thấy yêu cầu này quá đáng sao?"
min yoongi lắc đầu.
"không."
"tôi là con gái."
"tôi biết."
"vậy mà cậu bắt tôi mang đồ cho cậu?"
"tôi cũng là con trai."
"liên quan gì?"
"thì con trai được quyền nhờ con gái."
kim amie nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"logic gì vậy?"
"logic của tôi."
"đồ đáng ghét."
min yoongi cười.
"cảm ơn."
kim amie nghiến răng.
cô ghét nhất chính là việc mỗi lần cô mắng, anh đều có thể bình thản nhận lấy như một lời khen.
⸻
nhưng hôm nay min yoongi không chỉ dừng lại ở việc bắt cô mang balo.
giờ ra chơi.
kim amie đang hí hoáy làm bài thì phát hiện cây bút của mình biến mất.
cô tìm trong hộp bút.
không có.
tìm trong ngăn bàn.
không có.
tìm trong balo.
cũng không có.
"lạ vậy..."
min yoongi ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô tìm kiếm, khóe môi hơi cong lên.
kim amie lập tức nhận ra.
"cậu biết đúng không?"
"biết gì?"
"bút của tôi."
"không."
"min yoongi."
"gì?"
"đưa đây."
"tôi có đâu."
anh trả lời rất nhanh.
quá nhanh.
kim amie nheo mắt.
"cậu nói dối."
"bằng chứng đâu?"
"trực giác của phụ nữ."
"cậu là thiếu nữ, không phải phụ nữ, trực giác của cậu sai rồi."
kim amie nhìn anh vài giây.
sau đó bất ngờ đưa tay kéo khóa túi áo khoác của anh.
min yoongi giật mình.
"này."
"đứng yên."
"kim amie."
"im."
cô lục tìm.
và đúng như dự đoán.
cây bút màu xanh yêu thích của cô nằm trong túi áo anh.
kim amie im lặng.
min yoongi cũng im lặng.
hai giây sau.
"cậu lấy bút của tôi?"
"ừ."
"tại sao?"
"thấy đẹp."
"thấy đẹp nên lấy?"
"đúng."
kim amie tức đến bật cười.
"cậu bị làm sao vậy?"
min yoongi nhún vai.
"muốn xem cậu có nhận ra không."
"cậu rảnh quá ha?"
"ừ."
"rảnh đến mức lấy bút của tôi?"
"ừ."
"min yoongi."
"hả?"
"cậu đúng là đồ đáng ghét."
anh gật đầu.
"biết."
⸻
những ngày sau đó.
cả lớp bắt đầu quen với cảnh tượng kỳ lạ.
kim amie và min yoongi.
một người suốt ngày cau có.
một người suốt ngày chọc ghẹo.
giống như hai con mèo và chó bị nhốt chung một nhà.
"cậu đừng có ăn hết đồ ăn của tôi."
"tôi chỉ ăn một miếng."
"cậu ăn hết một nửa."
"một nửa cũng là một miếng."
"cậu có biết toán không vậy?"
"biết."
"vậy sao nói linh tinh?"
"vì chọc cậu vui."
"..."
kim amie thật sự nhiều lần muốn hỏi.
rốt cuộc cuộc đời min yoongi có mục tiêu gì khác ngoài việc làm cô tức không?
hôm đó, lớp có bài kiểm tra đột xuất.
kim amie vốn học rất tốt, nhưng vì tối hôm trước thức khuya xem phim nên sáng nay đầu óc không tỉnh táo.
đến câu cuối.
em nhìn đề.
trống rỗng.
hoàn toàn trống rỗng.
min yoongi bên cạnh viết xong từ lâu.
anh nghiêng đầu nhìn sang.
thấy gương mặt đau khổ của cô.
không hiểu sao lại thấy buồn cười.
"khó lắm à?"
kim amie không trả lời.
chỉ nhìn bài.
min yoongi khẽ đẩy tờ giấy nháp sang.
trên đó có vài gợi ý.
kim amie nhìn anh.
"gì đây?"
"gợi ý."
"cậu giúp tôi?"
"không."
"vậy?"
"tôi chỉ không muốn nhìn cậu bị điểm thấp rồi khóc."
kim amie lập tức phản bác.
"tôi không khóc."
"ừ."
"thật."
"ừ."
"cậu đừng coi thường tôi."
"tôi không coi thường."
"vậy sao nói?"
"vì lần trước cậu bị điểm thấp tiếng anh, tối về còn than trời."
kim amie im lặng.
đúng là có chuyện đó.
nhưng sao anh nhớ?
⸻
tan học.
trời đột nhiên đổ mưa.
kim amie đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa.
xe buýt hôm nay lại trễ.
min yoongi đứng bên cạnh.
"không mang ô à?"
"không."
"ngốc."
"cậu đừng gọi tôi ngốc."
"vậy gọi gì?"
"gọi tên."
"kim amie."
"gì?"
"ngốc."
"..."
kim amie quay sang đánh anh một cái.
min yoongi cười.
nhưng sau đó anh tháo áo khoác của mình đưa cho cô.
"mặc vào."
kim amie ngơ ra.
"không cần."
"bảo mặc thì mặc đi, sĩ thế?"
"còn cậu?"
"tôi không sao."
"nhưng..."
"kim amie."
giọng anh nghiêm túc.
"mặc vào."
cô im lặng.
nhận lấy.
một lúc sau mới nhỏ giọng.
"cảm ơn."
min yoongi quay mặt đi.
"đừng hiểu lầm."
"tôi chỉ không muốn cô chú kim nói tôi không chăm sóc cậu."
kim amie nhìn anh.
lại là câu đó.
lúc nào cũng là như vậy.
miệng thì nói không quan tâm.
nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.
"min yoongi."
"hửm?"
"cậu thật sự rất kỳ lạ."
anh cười.
"còn cậu thật sự rất phiền."
"này."
"nhưng..."
"gì?"
"cũng không đến mức khó chịu."
kim amie đứng hình.
đây là lời khen sao?
với tính cách của min yoongi.
có lẽ đã là lời khen lớn nhất rồi.
nhưng chưa kịp cảm động.
anh đã nói tiếp.
"nhưng đừng tưởng vậy là tôi hết chọc cậu."
kim amie lập tức tỉnh lại.
"biết ngay mà."
"ngày mai nhớ mang balo cho tôi."
"min yoongi!"
tiếng hét của kim amie vang cả sân trường.
còn min yoongi thì cười lớn chạy ra mưa.
hai người vẫn như vậy.
vẫn cãi nhau.
vẫn chọc phá nhau.
vẫn gọi nhau bằng những cái tên khó nghe nhất.
nhưng chẳng ai nhận ra.
trong vô số người xung quanh...
người mà họ để ý nhất.
lại luôn là đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co