7.
trở lại up chap sau 10 năm :))))
sáng hôm sau, kim amie thức dậy với một tinh thần không thể nào tệ hơn.
lý do?
đơn giản thôi.
vì vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là min yoongi.
không phải vì nhớ nhung gì đâu, mà là vì em đang nhớ đến việc bản thân hiện tại đang mắc nợ một tên đáng ghét.
một món nợ cực kỳ vô lý.
"đời mình đúng là đi xuống từ lúc gặp cậu ta."
kim amie ngồi trước bàn học, chống cằm nhìn đống sách vở, thở dài một tiếng.
nếu như ngày xưa, em chỉ cần nhìn thấy min yoongi là nổi nóng.
thì bây giờ...
vừa nhìn thấy anh, em phải nhớ đến hai chữ:
"ở tù."
nghĩ đến đây, kim amie rùng mình, lập tức lắc đầu.
không được.. không thể để chuyện này kéo dài mãi được.
phải tìm cách lấy lại thế chủ động.
vừa nghĩ như vậy, tiếng chuông cửa nhà vang lên.
không cần đoán cũng biết là ai.
bởi vì ngoài cái tên đáng ghét kia ra, chẳng ai có thói quen sáng sớm đã đứng trước cửa nhà em.
kim amie bước ra mở cửa.
quả nhiên.
min yoongi đứng đó, một tay cầm ly sữa đậu nành hôm qua cô đưa, tay còn lại đút túi áo khoác, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.
"gì?"
kim amie nhíu mày.
"mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"
min yoongi nhìn em từ trên xuống dưới.
"đưa cậu nhiệm vụ hôm nay."
kim amie nghe xong liền tối sầm mặt.
"mới sáng thôi mà."
"thì sao?"
"cậu không thể để tôi yên ổn sống một ngày được à?"
min yoongi suy nghĩ vài giây, sau đó nghiêm túc lắc đầu.
"không."
kim amie cắn răng.
"đúng là đồ đáng ghét."
min yoongi nhếch môi.
"câu này nghe quen ghê."
anh đưa tay lấy chiếc balo của mình đặt lên vai em.
kim amie nhìn chiếc balo nặng trịch kia, vẻ mặt lập tức méo mó.
"cậu bỏ đá vào trong nữa đúng không?"
"không."
"thật?"
"ừ."
kim amie nghi ngờ mở ra kiểm tra.
bên trong toàn sách.
em thở phào nhẹ nhõm.
cho đến khi lấy quyển sách đầu tiên ra, bên dưới có một hộp nhỏ.
kim amie cảnh giác nhìn.
"cái gì đây?"
"mở ra đi."
em chậm rãi mở hộp.
bên trong là một cái bánh.
kim amie ngơ ra.
"gì vậy?"
"ăn sáng."
"cậu bỏ thuốc độc à?"
min yoongi nhìn em bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"tôi rảnh tới mức bỏ thuốc độc vào bánh cho cậu sao?"
kim amie suy nghĩ.
"ừm..."
"kim amie."
"gì?"
"đôi khi tôi thật sự muốn biết đầu cậu chứa cái gì."
em bĩu môi.
"chứa não."
"tôi không thấy."
"min yoongi!"
anh bật cười.
lần đầu tiên trong ngày, kim amie nhìn thấy nụ cười đó.
không phải kiểu cười chế giễu.
mà là thật sự vui vẻ.
thế nhưng chỉ vài giây sau, anh lại trở về dáng vẻ đáng ghét thường ngày.
"ăn đi."
"tại sao?"
"nếu không ăn thì ngất giữa đường, tôi lại phải đưa cậu đến bệnh viện."
"tôi đâu yếu như vậy."
"ừ, cậu mạnh mẽ lắm."
min yoongi gật gù.
"mạnh mẽ đến mức bị người lạ lừa sáu mươi nghìn won."
kim amie im lặng.
đúng là không cãi được.
trên đường đến trường.
kim amie ngồi phía sau xe đạp điện của min yoongi, hai tay giữ lấy balo của mình, cố tình không chạm vào anh.
min yoongi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức có thể nhét thêm một người vào giữa.
"cậu đang làm gì vậy?"
"ngồi xe."
"tôi hỏi tại sao cậu ngồi cách xa tôi như người lạ?"
"thì vốn dĩ đâu có thân."
min yoongi nhướng mày.
"không thân?"
"đúng."
"vậy ai hôm qua khóc lóc xin tôi đừng báo cảnh sát?"
kim amie lập tức đỏ mặt.
"cậu thôi ngay đi!"
"tôi chỉ nói sự thật."
"cậu im đi."
"nhưng mà..."
"gì nữa?"
"lúc đó cậu khóc nhìn buồn cười thật."
kim amie nghiến răng, mắt đỏ hoe tức giận.
nếu không phải đang ngồi trên xe, em nhất định đã đánh anh một cái.
đến trường.
cả hai vừa bước vào lớp đã thu hút sự chú ý.
không phải vì họ đẹp đôi hay gì cả.
mà vì một người đang đeo balo cho người khác.
bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh đó liền há hốc.
"ủa?"
"min yoongi."
"cậu bị gì vậy?"
min yoongi bình thản kéo ghế ngồi xuống.
"gì?"
"cậu để kim amie mang balo?"
"ừ."
"tự nhiên?"
"nó nợ tôi."
cả lớp lập tức quay sang nhìn kim amie.
em đang uống nước suýt nữa thì sặc.
"này!"
"cậu nói nhỏ thôi được không?"
min yoongi chống cằm.
"có gì đâu."
"có!"
kim amie nghiến răng.
"mất mặt lắm biết không?"
"mất mặt gì?"
anh nghiêng đầu.
"bình thường cậu cũng đâu có hình tượng gì."
kim amie đứng bật dậy.
"min yoongi!"
cả lớp bật cười.
và kỳ lạ thay, lần đầu tiên sau rất lâu kim amie không còn cảm thấy việc cãi nhau với min yoongi là khó chịu nữa.
nó giống như một thói quen, một thói quen đã tồn tại quá lâu.
giờ nghỉ trưa.
kim amie đang ngồi ăn thì hwang eun bi chạy đến.
"amie."
"hả?"
"tớ nghe nói cậu với min yoongi dạo này thân hơn à?"
kim amie lập tức phản bác.
"không có!"
"không có mà sáng nay cậu ấy chở cậu đi học?"
"do xe tớ hỏng."
"không có mà cậu mang balo cho cậu ấy?"
"do..."
kim amie khựng lại.
đúng rồi.
do cái gì nhỉ?
do cái clip.
nhưng không thể nói.
em cúi đầu ăn cơm.
eun bi nhìn phản ứng đó, cười đầy ẩn ý.
"amie."
"gì?"
"tớ thấy lạ nha."
"lạ gì?"
"hai người ghét nhau từ nhỏ."
"ừ."
"nhưng hình như người cậu tìm đầu tiên mỗi khi có chuyện..."
eun bi nhìn về phía min yoongi đang ngồi phía xa.
"...luôn là cậu ấy."
kim amie im lặng.
không hiểu sao câu nói đó khiến em hơi khựng lại.
bởi vì bản thân em cũng nhận ra từ nhỏ đến lớn người khiến em tức nhất.. cũng là người luôn xuất hiện lúc em cần nhất.
nhưng rất nhanh.
kim amie lắc đầu.
"vớ vẩn."
"cậu ấy là đồ đáng ghét."
eun bi bật cười.
"ừ."
"đáng ghét nhất."
kim amie gật đầu chắc chắn.
nhưng ở phía xa min yoongi vô tình nghe thấy.
anh nhìn sang, rồi khẽ nhếch môi.
"đáng ghét mà ngày nào cũng tìm tôi."
anh nhỏ giọng.
"đúng là kỳ lạ thật, chắc khoái tôi rồi, đẹp trai thế này mà, thiếu tôi sao sống nổi."
nhưng chính anh cũng không nhận ra.
từ lúc nào.
anh đã quen với việc mỗi ngày đều nghe một câu:
"đồ đáng ghét min yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co