8.
kim amie chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại phải thừa nhận một chuyện đáng xấu hổ như thế.
đó là min yoongi thật sự rất phiền, phiền đến mức mỗi ngày không nghe anh chọc vài câu lại cảm thấy thiếu thiếu.
đương nhiên, kim amie tuyệt đối không bao giờ thừa nhận chuyện đó, bởi vì thừa nhận đồng nghĩa với việc cô đang tự vả vào mặt mình.
một người đã từng tuyên bố trước cả lớp rằng:
"cho tôi chọn ngồi cạnh con ma còn hơn ngồi cạnh min yoongi."
làm sao có thể nói rằng mình quen với sự xuất hiện của tên đó được?
không đời nào.
sáng hôm đó, kim amie vừa bước vào lớp đã thấy min yoongi đang nằm gục trên bàn.
điều kỳ lạ là hôm nay anh không quay sang trêu cô ngay.
không có câu "hai cái nắp chai tới rồi à?"
không có câu "hôm nay thấp hơn hôm qua không?"
cũng chẳng có cái nụ cười đáng ghét khiến cô muốn đập bàn, kim amie đứng ở cửa lớp vài giây, hơi khó hiểu.
"cậu ta.. bị gì vậy?"
cô bạn ngồi bàn trên nghe thấy liền quay xuống.
"ai biết đâu, sáng nay thấy cậu ấy tới đã nằm vậy rồi."
kim amie nhìn sang, min yoongi vốn dĩ là người có sức sống kỳ lạ, cho dù hôm qua có thức khuya chơi game, hôm nay vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện như chưa từng xảy ra, cho dù bị điểm kém, vẫn có thể cười như người chẳng liên quan, cho dù bị em chọc tức, vẫn có thể bình thản khiến em tức ngược lại.
vậy mà hôm nay lại yên lặng.
kim amie bước đến bàn, vốn dĩ định mặc kệ, thật sự là định mặc kệ.. nhưng đi ngang qua rồi, cô lại dừng lại.
bàn tay vô thức đưa lên, sau đó chạm nhẹ vào trán anh, thứ em cảm nhận được duy nhất là... nóng, rất nóng.
kim amie giật mình rút tay về.
"cái tên này..."
min yoongi nghe tiếng động thì hơi nhíu mày, mở mắt ra.
ánh mắt còn mơ màng nhìn cô.
"gì?"
kim amie lập tức quay mặt đi.
"không.. không gì cả.."
"cậu vừa sờ trán tôi à? lợi dụng à?"
"tôi.. tôi giao lưu thân thể thôi."
min yoongi nhìn cô vài giây, sau đó bật cười yếu ớt.
"quan tâm tôi à? lo à? mê à?"
kim amie lập tức phản ứng.
"ai..ai quan tâm cậu?"
"vậy sao còn kiểm tra?"
"tôi chỉ sợ cậu chết trong lớp thôi."
"thế à? nếu tôi chết thì sao?"
"cậu chết thì không ai làm phiền tôi nữa, đi học buồn ngủ chết."
min yoongi im lặng, sau đó khẽ cong môi.
"lý do nghe cảm động thật."
"cậu đừng có tự suy diễn."
kim amie kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra.
"cậu bệnh thì nói đi, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác."
"tôi bệnh thì liên quan gì đến cậu?"
"không liên quan."
"vậy sao cứ nói?"
kim amie nghẹn lại, đúng là không cãi được với cái miệng này.
cô bực bội lấy chai nước trong cặp ra đặt xuống bàn anh.
"uống đi."
min yoongi nhìn chai nước.
sau đó nhìn cô.
"để dành cho tôi à?"
"không."
"vậy?"
"cho con chó nào đó uống."
min yoongi nhìn chai nước, rồi bật cười.
"ê, biết là quan tâm người ta mà hơi quá nha."
"không.. không có, quan tâm khỉ gì chứ?
"rõ ràng là có."
"thì sao?"
"không sao."
anh cầm chai nước lên uống.
"ghét thật, chắc bỏ tù quá."
kim amie nhìn thấy vậy liền quay mặt đi.
không hiểu sao em lại cảm thấy hơi vui.
nhưng chỉ một chút thôi.
chắc chắn chỉ một chút.
đến tiết học thứ ba.
min yoongi bắt đầu sốt cao hơn.
giáo viên thấy sắc mặt anh không ổn liền hỏi.
"yoongi, em có cần xuống phòng y tế không?"
anh lắc đầu.
"em ổn ạ."
nhưng cái vẻ mặt trắng bệch kia chẳng thuyết phục được ai.
kim amie ngồi bên cạnh nhìn anh.
khó chịu.
rất khó chịu.
bởi vì tên này bình thường đáng ghét như vậy.
sao lúc bệnh lại im lặng thế?
em quen nhìn anh cười nhạo mình rồi.
quen nhìn anh trêu chọc mình rồi.
đột nhiên anh nằm yên như vậy khiến em thấy kỳ lạ.
giờ nghỉ trưa, cả lớp kéo nhau ra ngoài.
kim amie lấy hộp thuốc trong ngăn bàn đặt xuống trước mặt anh.
"uống đi."
min yoongi mở mắt, giọng điệu yếu ớt.
"cậu mua đấy à?"
"không rảnh."
"vậy đâu ra?"
"mẹ tôi để trong nhà."
"cậu mang cho tôi hả?"
"không nha."
"vậy sao đưa?"
kim amie bực bội, cáu giọng:
"cậu hỏi nhiều vậy làm gì vậy?"
min yoongi nhìn cô.
lần này anh không trêu.
chỉ nhẹ giọng hỏi.
"kim amie."
"cái gì?"
"cậu ghét tôi thật à?"
câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại, vì từ trước đến giờ, cả hai luôn nói ghét nhau, nói nhiều đến mức nó trở thành điều hiển nhiên, nhưng khi anh hỏi nghiêm túc như vậy thì em lại không trả lời ngay được.
"tất nhiên là ghét."
em đáp, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường.
min yoongi cười.
"vậy mà vẫn chăm sóc tôi, mê rồi thì nói."
"ảo tướng thế? tôi chỉ không muốn mang tiếng thấy chết không cứu."
"ừ."
anh gật đầu.
"tôi tin cậu mà."
nhưng không hiểu sao.
kim amie lại cảm thấy ánh mắt anh lúc đó có chút gì đó khác.
buổi chiều.
min yoongi vẫn chưa khỏe.
nhưng anh nhất quyết không chịu về.
kim amie nhìn anh nói:
"cậu bị bệnh mà còn cố làm gì?"
"không muốn nghỉ."
em bĩu môi:
"bị sốt mà còn sĩ."
"tôi không sĩ."
"vậy là gì?"
min yoongi im lặng vài giây.
"không muốn bỏ tiết."
kim amie nhìn anh.
"cứ làm như chăm học lắm í?"
"này."
"gì?"
"tôi học không giỏi bằng cậu thôi, không có nghĩa là tôi không học."
kim amie im lặng, đây là lần đầu cô nghe anh nói câu này, bởi vì trong mắt cô, min yoongi luôn là người chỉ biết chơi, nhưng thật ra anh cũng có cố gắng, chỉ là anh không nói.
tan học.
kim amie vốn định đi xe buýt về.
nhưng vừa bước ra cổng đã thấy min yoongi đứng cạnh xe.
em nhíu mày.
"cậu còn chạy xe được sao?"
"được."
"mặt cậu trắng như giấy."
"vẫn đẹp trai."
kim amie trợn mắt.
"gớm quá đi."
min yoongi bật cười.
nhưng vừa cười xong liền ho.
kim amie nhìn thấy, lập tức khó chịu.
"đưa chìa khóa đây."
min yoongi ngơ ra.
"gì?"
"tôi chở cho."
"cậu biết chạy xe à?"
"biết."
"cậu cao chưa tới..."
anh chưa nói hết câu, kim amie đã lườm.
"nói tiếp thử xem."
min yoongi im lặng.
sau đó đưa chìa khóa, rồi thầm cười
"nhỏ này chắc hết sợ bỏ tù rồi, gan quá."
"nói tiếng nữa là bỏ giữa đường luôn đấy chứ bỏ tù."
lần đầu tiên trong rất nhiều năm.
người ngồi sau xe là min yoongi.
còn người lái là kim amie.
đi được một đoạn, min yoongi khẽ nói.
"kim amie."
"gì?"
"cảm ơn."
tay cô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đáp.
"đừng hiểu lầm."
"tôi chỉ trả lại việc cậu từng giúp tôi thôi."
"ừ."
"với cả..."
"gì?"
"đừng có chết."
min yoongi bật cười.
"lo cho tôi à? mê thiệt rồi, nhận ra nhan sắc trời ban rồi hả?"
"buồn nôn quá."
"lại không phải à?"
"đúng."
"vậy sao bảo tôi đừng chết?"
kim amie im lặng.
một lúc sau mới nhỏ giọng.
"vì nếu cậu chết..."
"thì?"
"thì không ai làm phiền tôi nữa, chán lắm."
min yoongi nhìn bóng lưng nhỏ phía trước.
rồi khẽ cười.
"đúng là kim amie."
một người miệng lúc nào cũng nói ghét anh.
nhưng lại là người đầu tiên đưa tay ra khi anh cần.
còn kim amie cũng không biết, người cô luôn gọi là đồ đáng ghét ấy, cũng là người luôn nhớ cô thích ăn gì.
sợ cô về nhà trễ, sợ cô bị người xấu lừa, và luôn âm thầm đứng phía sau cô.
bởi vì giữa ghét và quan tâm, đôi khi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, nhỏ đến mức cả hai đều không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co