Truyen3h.Co

Dở Dang Một Đời

Mái Hiên

t153100

Vào những buổi chiều gần tối, lũ trẻ trong làng thường tụm lại bên hiên nhà ông Tư. Cái hiên cũ phủ đầy rêu, nằm bên con đường đất đỏ, là nơi ông hay ngồi nhâm nhi bình trà nhạt, kể chuyện ngày xưa cho tụi nhỏ nghe.

Có đứa hỏi: –"Hồi đó ông ra chiến trường, ông có bắn giặc không?"

Ông Tư gãi đầu cười hề hề: " Có chớ… Mà tụi bây muốn nghe chuyện giặc hay chuyện người?"

Cả bọn nhao nhao: "Chuyện người đi ông! Kể chuyện người hồi xưa!"

Ông Tư ngồi thinh lặng một lát, rồi giọng ông trầm lại, ánh mắt như đi về một vùng ký ức xa xăm: –"Ờ, chuyện này… cũng được bốn mươi năm rồi".

Hồi còn trẻ, ông thân với hai đứa – thằng Sơn và thằng Hải. Cả ba hay đi thả diều, gặt lúa thuê chung. Một hôm, đang nghỉ trưa sau buổi cắt lúa, nghe tin phải ra chiến trường.

Hồi đó, chỉ cần nghe “ra chiến trường” là lòng ai cũng lạnh toát. Người ta sợ không còn gặp lại người thân, sợ nằm xuống nơi đất khách quê người. Nhưng tụi ông trẻ, lửa trong tim còn cháy, tình yêu nước mạnh hơn nỗi sợ. Thế là đi.

Thằng Sơn với Hải thân nhau từ nhỏ. Tụi nó dính như cành với lá. Ông cũng chỉ là thằng “xin vô chơi chung” rồi thân lúc nào không hay.

Hôm chuẩn bị đi, ba đứa vừa lo vừa hào hứng. Nghĩ bụng: “Được làm việc lớn với bạn mình, có gì đâu mà sợ.”

Ra chiến trường, làm đủ thứ: dò mìn, khiêng xác, canh gác… Có bữa bị phục kích, cả đám chui vô hang. Mỗi đứa ôm mấy cục cơm nắm. Thằng Sơn còn một cục mà vẫn bẻ đôi, dúi cho thằng Hải nửa phần, dù thằng Hải cũng đã có phần riêng.

Nó nói: " Mày ăn nhiều dô bắn mới hay hơn tao được."

Hải cười giựt lấy, đáp lại: ' Tao bắn hay hơn mày rồi nha."

Cả đám cười khà khà. Giữa chiến trường, tiếng cười đó ấm như bếp lửa. Đủ để đốt lên chút can đảm giữa khói súng ngút trời.

Một lần, đơn vị bên thiếu người, xin quân tăng cường. Xui sao, gọi trúng thằng Hải. Cả ba đứa buồn hiu, năn nỉ đổi người cũng không được. Đêm trước ngày đi, thằng Sơn lẽo đẽo theo Hải ra sau lều.

Cả hai ngồi một hồi lâu mà chẳng ai nói gì. Rồi Sơn khẽ cất tiếng: " Nhớ giữ gìn sức khỏe…"

Nó móc trong túi ra cái khăn tay, có thêu chữ gì đó không rõ. Tay run run, nó đưa cho Hải. Rồi ôm chầm lấy bạn. Tay nó siết chặt như sợ nếu buông ra thì Hải sẽ biến mất mãi mãi.

Sáng hôm sau, Hải đi. Sơn đứng nhìn. Xe chở quân đã đi khuất, nó vẫn nhìn. Đi vào lều rồi mà mắt vẫn hướng về phía ấy. Như thể một phần hồn nó cũng đã theo chiếc xe kia mất rồi.

Từ hôm đó, Sơn ít nói. Mắt đờ đẫn, người như kẻ mất hồn. Nhưng khi ra trận lại hăng máu hơn ai hết. Nó nói với ông Tư:

"Tao phải đánh cho xong, để gặp lại thằng Hải"

Trong mắt nó, mong chờ hiện rõ – lặng mà bền.

Lâu lâu, Sơn nhận được thư của Hải. Nó đọc cười suốt ngày, rồi thức đêm viết thư hồi âm. Nhưng sau một lá thư, Hải không gửi gì nữa.

Giặc dẹp yên. Sơn về trước, mua bánh tét, cá, bánh da lợn – mấy món Hải thích. Nó tin Hải sẽ về, sẽ cùng ăn như hồi xưa. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy. Người ta bảo Hải đã về rồi, nhưng chẳng ai gặp.

Rồi một ngày, tin dữ truyền tới: Trên đường về, Hải định ghé trại Sơn để tạo bất ngờ. Nhưng chưa kịp tới, thì bị phục kích. Bị bắn vào chân, rồi bắt đi. Sau đó bị hành hạ đến chết. Không ai tìm thấy xác. Chỉ có một người lính đi ngang nhìn thấy, nhưng khi quay lại báo tin thì đã quá muộn…

Sơn nghe xong, phát điên. Nó bỏ ăn, bỏ ngủ, lao đi tìm Hải suốt mấy ngày đêm. Vẫn không thấy gì ngoài bụi rậm và đất đá. Nó khóc cạn nước mắt.

Rồi bưu tá đưa đến một bức thư.

Gửi Sơn

         Nhiệm vụ của tao sắp hoàn thành rồi. Tao sẽ gặp mày sớm thôi. Mày nhớ giữ sức khỏe. Nếu tao có mệnh hệ gì, mày phải sống tốt, nghe chưa. Tao sẽ luôn dõi theo mày. Một phần tao đi đánh giặc cũng là để mày sống trong hòa bình, hạnh phúc.
Sống tốt nha.
                            Ngày… tháng… năm…

Đọc xong thư, Sơn không khóc nữa. Nó lặng lẽ đi vào nhà. Vài tháng sau, người ta mới thấy nó ra khỏi cửa.

Nó sống lại. Nhưng không còn cười. Không lấy vợ, không làm bạn với ai lâu. Nó chỉ sống… như một người đang chờ.

Mỗi năm đến ngày giỗ Hải, Sơn lại ra chợ mua bánh tét, cá, bánh da lợn. Tự nấu, tự bày mâm, tự ngồi ăn. Có năm, nó rủ ông Tư sang.

Hôm ấy ông Tư quên áo, quay lại lấy thì thấy Sơn đang chùi nước mắt. Nó cắt bánh tét, để vào chén, rồi khẽ nói:

"Hồi đó mày giành phần tao ăn hết. Giờ tao mua cho mày một đòn luôn, tha hồ ăn nghen con."

Mấy hôm trước, lần cuối ông Tư gặp Sơn, là buổi chiều gần tối.

Sơn ngồi dưới mái hiên. Trước mặt là con đường làng hun hút. Nó cứ ngồi vậy, im lặng. Nhìn xa, nhìn mãi.

Như thể… đang đợi một người.

Đám trẻ ngồi lặng, nghe xong câu chuyện thì thương ông Sơn quá chừng. Một người già sống cô đơn, mất đi bạn thân nhất đời.

Chỉ có ông Tư biết, tình cảm đó… đã vượt qua tình đồng chí từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co