Thành
Vào hôm ấy tiếng sét của trận bão rầm vang , tiếng chào đời của sinh linh nhỏ bé nhà chị Út thắm khóc toáng lên
Khi vừa mới đẻ thằng Thành xong Út Thắm cũng suy yếu đi , lúc thằng Thành lên mười cha nó gửi nó ở nhà ông Tư Trần , bá hộ của cái làng nhỏ ấy, cho nó vào đó làm kẻ ở để phụ giúp tiền bệnh cho mẹ nó .
Nó ở đó ngoan hiền lễ phép , vui tính được lòng của tất cả mọi người riêng cậu hai Luân là không thích cứ nhìn nó rồi lườm lên xuống , ngày nào gặp cũng sai nó đi làm đủ thứ việc từ trên trời rơi xuống, khiến nó không hoàn thành được việc bà Tư Trần giao , bị chửi và phạt suốt mấy canh giờ, nó không hiểu lắm , bản thân cũng không làm gì cậu hai Luân tại sao cậu lại ghét nó như vậy
Từ bữa đó nó gặp cậu là chạy , là trốn , luôn dành việc của bà lành để làm, để bản thân không có thời gian rảnh , để cậu hai không sai nó nữa, để nó không bị phạt nữa , dần dần thấy nó tránh dữ quá cậu hai Luân cũng không kêu nó nữa, mà chỉ từ xa nhìn nó làm việc , đôi lúc nó muốn chạy ra khỏi tầm mắt cậu , nó muốn trốn như mấy bữa trước , nhưng giờ cậu đến tận vào bếp dòm nó làm đồ ăn , rồi nhìn mặt nó , trong mắt ánh lên tia buồn bực , sau đó nhìn rồi lại nhìn .
Nó cảm thấy khó chịu quá bèn lấy can đảm hỏi cậu hai Luân
-" thưa .. thưa cậu , sao cậu cứ nhìn con quài vậy , con có lỡ làm trịch ý cậu hay sao thưa cậu"
Cậu Luân ra vẻ ngạc nhiên rồi trả lời
-" mày muốn đuổi tao ra hay gì ?"
Nó im không nói nữa , ngày qua ngày nó làm việc có bữa cậu hai Luân xuống nhìn nó làm , đôi lúc cũng nói chuyện với nó , nó trả lời , tính nó vô tư đó giờ , cậu hỏi nó trả lời , còn nói leo theo , đùa giỡn với cậu , nó thấy cậu cười , gương mặt thanh tú , đường nét nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính, tóc tai gọn gàng, cậu hai Luân trong mắt nó chỉ có bốn từ VÔ CÙNG ĐẸP TRAI
Khi cậu cười tim nó như ngưng một nhịp, cảm giác không thể tả thành lời từ 18 năm cuộc đời chưa bao giờ xuất hiện nay đã len lỏi vào trái tim trong sáng nhỏ bé của nó , nó nhìn cậu , nó cười, càng lúc nó càng muốn gần cậu hơn , từ cái nắm tay bân quơ vô tình của nó với cậu Luân , từ những lần nó vào thay nước tắm cho cậu Luân , thấy cậu không mảnh vải che thân , đứng đợi nó đem nước vào
Càng gần cậu nó càng để cảm xúc đó lớn lên , nó càng khó chịu , nó không biết cảm giác đó là gì , được bà Lành hay khoe cậu Hai Luân với nó là cậu đi học xa biết nhiều thứ nó quyết định nói cho cậu biết cảm giác của bản thân , nó hỏi bản thân bị gì , cậu chỉ nhìn nó cười rồi nói không sao , hỏi nó muốn gần cậu như nào , nó tưởng cậu đang chữa bệnh cho mình bèn nói
-" Thưa cậu Luân ,con muốn ôm cậu, rồi muốn ở cùng cậu Luân quài quài luôn , mỗi lần cậu đi học xa không về nhà con cảm thấy khó chịu lắm , con không muốn cậu đi , cậu đi thì con buồn lắm thưa cậu "
Cậu nhìn nó lại cười , trái tim nó lại hẵng một nhịp , từ bữa đó vào buổi tối , cậu kêu nó vào phòng cho nó ngồi trên gường , ôm cậu , đến khi nào nó cảm thấy đủ rồi thì cậu cho nó về
Khi cậu Luân đi lên tỉnh vêc , lúc nào cũng mua cho nó quà , bánh , bộ đồ mới , nó vui lắm nâng niu từng thứ một không dám sài
Ôm cũng đã ôm rồi , nó càng muốn nhiều hơn , đỉnh điểm nó muốn hôn cậu Luân , nó biết mình không ổn rồi liền tránh cậu Luân , vì nó Nghĩ , nếu tránh cậu thì nó sẽ hết cảm thấy khó chịu và .. hết muốn gần cậu Luân nữa vì nó biết nó đang là người hầu kẻ hạ cho nhà ông Tư Trần , còn cậu Hai Luân là Con của ông Tư Trần , nếu chuyện này đến tai ông bà Tư Trần có khi nó bị đánh tạm chí bị đuổi việc vậy thì mẹ nó phải làm sao , cha nó cũng hết sức làm việc giờ chỉ làm việc lặt vặt, nó đang là người làm ra tiền nhiều nhất trong nhà .
Nghĩ vậy nó tránh cậu Luân , lúc cậu đi học nó vẫn đi làm bình thường , nhưng khi cậu về nó chỉ ở trong góc bếp làm việc , lau cái ghế cái bàn , đến nổi có thể soi được thấy mặt nó đg mếu máo , buồn rười rượi vì nhớ cậu Luân , vào buổi tối nó nhớ lắm cảm giác được cậu Luân ôm trọn vào lòng , được ôm cậu Luân thoả thích rồi về ngủ ngon ơi là ngon , giờ nó ngủ không được vì nhớ cậu , mà cậu dạo này cũng bận chỉ kiếm nó được một xíu nhưng nó trốn ,cậu không gặp được nó, chưa kịp gì đã bị kêu đi làm sổ sách, cậu bận đủ đường , nên nó biết nó càng trốn kĩ hơn không cho cậu biết
Một ngày ông Tư Trần dẫn về một cô gái ở thành phố , tóc dài , gọn gàng xinh đẹp , nói với mấy đứa ở nhà là mợ hai của tụi bây đó
Thằng Thành nghe, tim nó như bị ai bóp ngẹn , nó nhìn cô gái ấy , rồi nhìn lại mình biết bản thân không bằng và cũng biết luôn cảm giác nó dành cho cậu Luân là gì , nó thích cậu Luân
Lời chưa ngỏ mà đã bị chôn vùi dưới cát , nó dành ngậm ngùi ôm lấy nỗi nhớ và tình yêu của bản thân , đi vào bếp tiếp tục công việc, nó nghe tiếng cười rôm rả của nhà trước , tiếng cô gái khách sáo e thẹn cười , tiếng cậu Luân trầm ấm đáp lời, tất cả những điều đó khiến nó như bị bỏ rơi khiến nó tự ti và đau đớn vô cùng , đêm đó nó ra ngoài cây nguyệt quế sau vườn ngồi đó vừa nhìn trăng vừa ngửi mùi hoa nguyệt quế nồng nàn , nó bỗng muốn khóc , nó khóc , khóc không ra tiếng , nó đè chặt giọng lại, không phát ra một âm thanh nào .
Khi vừa sáng sớm nó nghe mọi người nói cậu Hai Luân đã từ chối nhà kia , và cãi nhau với ông bà Tư một trận lớn , nó ngạc nhiên , nhưng cũng mừng nó thở ra một hơi dài , tinh thần phấn chấn , hôm nay nó lại vui vẻ cười nói với mọi người thậm chí còn hơi quá đà nó cứ lí lắc từ nhà ra vườn, vui cười không ngớt .
Khi lên nhà trên nó gặp cậu hai Luân đang ngồi , cậu gặp nó kích động nắm tay bảo nó vào phòng , tim nó đập nhanh thật nhanh, mặt đỏ lên , im lặng đi theo cậu Luân
Cậu hỏi nó sao tránh cậu , cậu làm gì sai sao hay có việc gì , nó chỉ lắc đầu nói nó bận và nó thấy cậu bận nên không muốn làm phiền cậu làm việc.
Cậu chỉ nhìn nó mắt đã đo dỏ , cậu ôm nó vào lòng, tham lam mà ghé mũi vào cổ nó hít hà mùi hương quen thuộc đã xa mấy tháng trời.
Nó bối rối tay tha lỏng xuống không dám động đậy gì
Cậu Luân nói , mặt vẫn dán vào cổ nó
-" chắc em cũng nhận ra tình cảm em dành cho tôi rồi đúng không "
Tim nó đập nhanh hơn hồi nãy , nhưng nó biết bản thân nó như thế nào , nó không dám , nó đứng im lặng rồi nói
-" dạ cậu nói gì vậy , con không biết ạ, cậu buông con ra đi , kẻo ông bà Tư vào thấy hiểu lầm tội con thưa cậu "
Cậu Luân tách ra khỏi nó , nhìn nó , đôi mắt đầy ưu tư
-" Thành ơi "
-" dạ ơi cậu "
-" tôi thích em "
Nó nghe cậu nói , đầu lân lân , tay run rẩy nhìn cậu , nó cũng thích cậu , thích lắm , rất thích , nhưng nó vẫn gặn ra từ chữ
-" thưa .. thưa câu Hai Luân , cậu đừng thích con, ông bà Tư mà Biết thì đánh con chết "
-" không sao tôi đưa em đi , em đợi tôi nha , được không Thành "
-" cậu Luân con......d..."
Chưa kịp trả lời thì phía cánh cửa có tiếng gì đó chạy đi , hai người quay lại nhìn cánh cửa , biết đã có người nghe lén dành tách nhau ra , trước khi đi cậu Luân kêu nó lại , hôn nó một cái .
Chuyện được truyền tới tai ông bà Tư , hôm đó đợi cậu Hai Luân đi học , ông bà Tư lôi nó ra nhấn nước, kêu người đánh nó , hơn cả mấy chục gậy vào người, nó bất tỉnh nhân sự, thì có người xói nước vào mặt nó , sau đó đánh nó tiếp đánh xong rồi thì ném nó ngoài ruộng
Cơn mưa hối hả rơi xuống , nó tỉnh dậy , lết người vào chỗ trú , nó bò dậy khổ sở mà nhìn chân bê bết máu và vết bầm , đợi được vài hôm nó đi về nhà mẹ nó , ôm mẹ khóc nất lên , mẹ nó hay chuyện cũng ôm nó khóc
Cậu Hai Luân về nhà nghe bà Lành kể lại , chạy ra ngoài đi tìm thằng Thành thì bị đám người ở cản lại , nghe lệnh bà Tư nhốt trong phòng, cậu Luân tuyệt vọng la ầm lên , đập phá đồ , được thả ra cậu đập từng lọ hoa quý được ông Tư nâng niu nay bị cậu Luân đập nát hết , không ai dám can vì lúc này nhìn cậu Luân không khác gì con mảnh thú phát điên , cậu vừa đập vừa la lên, thằng Thành đâu, quậy banh nhà xong cậu kiệt sức vì đã bốn ngày không ăn gì cậu xỉu xuống, ông bà Tư nhìn nhau lắc đầu rồi đưa cậu vào phòng, cho cậu uống thuốc ngủ, khi tỉnh dậy cậu đã ở nước ngoài , cậu không ngờ cha mẹ cậu lại làm đến bước này
Vào một ngày của tháng giêng , Thành đang phụ mẹ bưng lúa mới cắt xong vào thì nghe tiếng gọi ,cậu quay lại thấy một người dáng cao ráo, mặc âu phục, gương mặt thanh tú , đường nét nhẹ nhàng, nhìn cậu
Cậu đứng chết trân tại chỗ , nhìn người trước mặt , tim rã rời vì nổi nhung nhớ mấy năm qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co