Chương 1
Trong căn phòng lớn có hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn lớn giữa phòng, một trong hai người cất tiếng nói :
- Bên Đảng viên lâm đang có dấu hiệu vùng dậy mạnh mẽ hơn, tôi cần cô làm nội gián để thám thính tình hình bên đó.
Người đối diện chỉ nhẹ mỉm cười mà đáp:
- Sao người nghĩ bên Đảng viên Lâm có dấu hiệu vùng dậy.
Người đàn ông sắc mặt âm trầm nói:
- Bên nó đang kêu gọi người gia nhập vào, không chỉ vậy mà nó còn âm thầm bắt người của bên mình nhầm tra khảo,moi thông tin. Nhưng mà tụi nó cứng miệng không khai, cắn lưỡi tự tử hết rồi.
Người phụ nữ kia chỉ gật đầu như ngầm chấp nhận yêu cầu của người đàn ông kia.
- Đây là nhiệm vụ quan trọng, tôi mong cô có thể hoàn thành tốt.
-Tôi sẽ cẩn trọng.
----------------------------------------------------------Người đàn ông dẫn cô gái với nét mặt hiếu kì và ngây ngô vào sâu trong rừng. Hai người đi song song nhau nhưng im lặng vô cùng, thấy thế người đàn ông lên tiếng để phá bỏ không khí ngượng ngùng này.
- Anh tên Kim Hoàng Dũng, năm nay 23 tuổi, còn em?
-Em tên Tú, Kim Trí Tú, năm nay 21 tuổi.
- Sao em lại quyết định gia nhập Đảng vậy?
Trí Tú khuôn mặt sáng ngời nhưng sâu trong đôi mắt lại chất chứa ưu tư, buồn bã vô cùng mà lên tiếng:
- Đất nước khổ quá anh, là người con của đất nước em chỉ mong muốn cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình để sao cho tổ quốc sớm ngày thống nhất thôi.
Không gian lại chìm trong im lặng chẳng ai nói thêm tiếng nào nữa, mà cùng nhau tiến bước vào sâu trong rừng hơn. Sau một hồi thì cũng thấy lấp loáng quân khu nhỏ nằm tích trong rừng, cất bước thêm chút thì cũng tới nơi. Chạy ra chào đón cả hai là một cô gái nhỏ với máy tóc buông xõa nhanh nhảu hỏi.
- Anh hai mới về, còn người này là ai vậy ạ?
Nghe thế anh Dũng liền đáp:
- À, đây là Kim Trí Tú là người mới của Đảng, lớn hơn em 2 tuổi nên ăn nói cho đàng hoàng đó.
Sau đó xoay qua giới thiệu với Trí Tú.
- Còn đây là Kim Trân Ni là em gái của anh, năm nay 19 tuổi.
Giới thiệu xong xuôi thì cả ba rạo bước vào bên trong. Trí Tú bắt đầu ngó nghiêng xung quanh thấy nơi đây tuy không lớn mấy nhưng nếu để làm nơi trú ẩn, ẩn đắp địch thì vô cùng hợp lí. Ngó nghiêng một hồi thì cô đã bước vào căn lều lớn nhất quân khu lúc nào không hay. Thấy cô cứ ngó nghiêng đâu đâu, nên người đàn ông ngồi trên ghế mới lên tiếng nói:
- Kim Trí Tú có phải không?
Thấy cô nghệch mặt ra anh Dũng khều nhẹ cô, thấy vậy cô bối rối nói:
- Dạ....Dạ phải
Người đàn ông da mặt đã hơi xuất hiện nếp nhăn nhẹ cười hỏi:
- Đi đường có mệt không
Cô nhanh nhảu đáp:
- Dạ mệt, đường vào quân khu mình xa quá trời luôn á bác ơi.
Thấy cô đáp như thế người đàn ông kia hơi ngạc nhiên. Nhưng lại cảm thấy cô gái này quá thật thà đi.
- Tú nè thật thà là một đức tính tốt, mà đôi lúc cũng đừng thật thà quá, kẻo hỏng chuyện.
Cô chỉ cười cười nói:
- Dạ
Cũng không còn sớm nữa người đàn ông lên tiếng nói để mọi người về nghỉ ngơi.
- Ni dẫn Tú về lều của mình đi.
Trân Ni gương mặt nghiêm túc trả lời:
- Dạ, chỉ huy
Cả ba rời khỏi căn lều, còn anh Dũng thì về lều của mình. Bởi lều mà Trân Ni dẫn Trí Tú đi là lều của nữ, anh cũng đâu thể giúp gì nên trở về lều nghỉ ngơi cho khỏe. Trên đường dẫn Trí Tú về lều, Trân Ni có lên tiếng nói:
- Người mà khi nãy chúng ta nói chuyện là chỉ huy, sao này là người dẫn dắt chúng ta. Em thấy chị dường như không biết về chỉ huy nên em nói để tiện bề xưng hô.
- À.
Cả hai cũng chẳng nói gì thêm, mà ngó bộ Trí Tú thấy Trân Ni kiệm lời lắm à nghe. Lúc có anh Dũng thì Trân Ni còn cười nói chút, còn lúc mà chỉ có cả hai thì thấy Trân Ni nghiêm túc, trầm lặng đến lạ. Tới nơi Trân Ni giới thiệu Trí Tú với mọi người rồi cũng thôi, sau đó sắp xếp đồ đạc giúp Trí Tú rồi cũng chuẩn bị đi đâu đó, thấy Trân Ni rời đi Trí Tú hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi bắt cá, chuẩn bị cho bữa tối.
- Cho chị đi với được không?
- Thôi! Chị đi đường xá xa xôi, nghỉ ngơi cho lại sức đi, em đi với Thái Anh được rồi.
Nói rồi Trân Ni kêu Thái Anh đi chung với mình. Còn Trí Tú, vì bị từ chối thì cũng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Dù gì, thì cũng lặn lội cả ngày rồi, tới anh Dũng còn mệt huống chi cô, cho nên, đi ngủ là thượng sách. Nghĩ là làm cô vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ mất tiêu luôn. Kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một giấc ngủ thì còn gì bằng
-----------------------------------------------------------
" Chị Ni ơi, sao chị từ chối không cho chị Tú đi dạ" Thái Anh lên tiếng nói.
Trân Ni thì suy tư gì đó rồi mới đáp:
- Chị cứ thấy người này có gì lạ lắm với lại đó giờ chị cũng ít khi nhờ vả, hay đi cùng với ai mà chị không tin tưởng lắm.
" Em thấy chị đa nghi thôi, em thấy chị Tú cũng bình thường với lại xinh quá trời luôn mà" Thái Anh tinh nghịch mà trả lời Trân Ni.
Trân Ni chỉ im lặng chứ không đáp gì, cô vẫn thấy có gì đó qua đôi mắt của Trí Tú làm cô không thể nào tin tưởng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co