Chương 2
Ngủ một giấc thiệt sảng khoái thì mở mắt dậy, Trí Tú thấy trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi. Bước xuống giường tìm chỗ rửa mặt để còn ra phụ giúp mọi người, lọ mọ nhìn ngó một hồi thì thấy bờ sông gần đó nên đi ra rửa mặt vừa định lấy gáo dừa múc nước thì Trí Tú nghe tiếng ai gọi mình, ngó qua thì thấy Thái Anh với Trân Ni đang mần cái gì bên đó, Trí Tú dạm bước qua đó lên tiếng hỏi.
- Thái Anh kêu chị hả?
- Dạ
- Em với Trân Ni đang làm gì đó, có cần chị phụ không?
- Dạ em với chị Ni đang mần cá á. Mà nếu được thì xíu chị giúp em nướng cá với chị Ni nha, xíu nữa em phải đi nhận nhiệm vụ chỉ huy giao rồi không nướng cá được.
Nghe Thái Anh có việc bận nên Trí Tú cũng không suy nghĩ chi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý rồi cũng xin phép đi rửa mặt cái. Thấy Trí Tú đã đi xa rồi, Trân Ni mới hỏi Thái Anh.
- Chỉ huy giao nhiệm vụ cho em sao?
- Dạ đúng rồi, vừa mới nãy chỉ huy có kêu anh Tuấn lại nói với em là có nhiệm vụ cần em xử lí.
- Ừ.
Mần cá xong xuôi thì Thái Anh cũng đi nhận nhiệm vụ mất tiêu, chỉ còn Trân Ni cặm cụi nướng cá, đang tập trung nướng cá thì Trí Tú đâu bay ra hù Trân Ni cái làm cô giật mình xém xíu nữa là rớt con cá đang cầm trên tay rồi.
- Chị làm em hết hồn đó.
Trí Tú vậy mà cười hề hề, giống như hù được Trân Ni là vui lắm vậy đó. Sau đó thì cũng thôi cười, cầm mấy con cá được xiên qua cây tre lên mà nướng, vừa nướng vừa nói.
- Tại chị thấy em nhìn có vẻ buồn buồn nên chị hù cho em vui.
Trân Ni thấy người ta cũng có ý tốt nên cũng thôi nghi ngờ Trí Tú, mà lại lên tiếng đáp.
- Vui không em không biết, mà nếu còn làm vậy thêm mấy lần nữa chắc em tăng sông về với các ông các bà sớm luôn á chứ.
Nghe câu trả lời mà mình không ngờ tới thì Trí Tú đần mặt ra, sau đó cười lớn thiếu điều mà muốn cho nguyên cái quân khu nghe nụ cười giòn rã của mình vậy. Trí Tú cười mà nước mắt sắp rớt ra thì mới thôi cười, mà nói.
- Chị cứ nghĩ em trầm mặt ít nói mà không ngờ em nói chuyện lại chọc cười người ta dữ vậy luôn á.
" còn em, em thấy chị cứ nói chuyện ngờ nghệch, mà dáng vẻ lại khù khờ làm sao đó " Trân Ni thẳng thắng đến kinh ngạc, em có sao nói vậy, chân chất lắm luôn. Nhưng mà Trí Tú lại chẳng để bụng lời em nói mà còn tự giới thiệu danh xưng của mình cho Trân Ni biết.
" Chị khờ có tiếng mà, đến mức mà mọi người trong làng đặt biệt danh cho chị là Tú khờ luôn ấy chứ, chị bị khờ chắc cũng phải hơn chục năm chứ đùa " Trí Tú nói xong ôm bụng cười lớn luôn mà, còn Trân Ni lại nhìn dáng vẻ đó mà cảm thán không biết sao này làm nhiệm vụ chung có mau chết sớm không nữa. Chứ mà với tính tình và bản tính này của Trí Tú chắc có mà mau chôn sớm à.
Sau một hồi nói chuyện bông đùa thì cá cũng chín bay mùi thơm phức cánh rừng luôn mà. Mắc thấy cá chín Trân Ni và Trí Tú dọn ra ngoài mé sông nơi mà mọi người thường xuyên chọn để ăn uống. Bởi đơn giản là ăn như vậy vừa có thể ngắm cảnh đẹp vừa có thể rửa tay luôn một công đôi chuyện thế mà, ngu sao không chọn làm nơi ăn uống. Hửi thấy mùi cá thơm lừng mọi người cũng đổ xô ra mé sông để tụ lại ăn uống, trò chuyện rôm rả. Trí Tú ngồi thì chỉ tập trung lo ăn uống lâu lâu cũng ngó lên nghe mọi người trò chuyện thôi, mà sao Trí Tú ngó coi bộ Trân Ni thích anh Tuấn lắm sao mà thấy nhìn hoài không dời mắt đi luôn. Thấy vậy Trí Tú mới khều Thái Anh hỏi.
- Thái Anh ơi, bộ Trân Ni thích anh Tuấn hả ? Sao cứ ngó thấy Trân Ni nhìn ảnh hoài à.
Trí Tú hỏi Thái Anh mới để ý là hình như mỗi lần ăn uống, hay đụng mặt anh Tuấn là y như rằng chị Ni nhìn mãi à.
- Chị nói em mới để ý á nha. Mà em cũng không biết là chị Ni có thích anh Tuấn không nữa mà nhìn như vậy em nghĩ khả năng cao là chị Ni mến mộ anh Tuấn òi.
Trí Tú cũng gật gật đầu đồng ý với quan điểm của Thái Anh. Chứ nếu mà không thích làm sao mà nhìn chầm chầm người ta như thế đúng không vả lại còn đưa con cá to cho anh Tuấn nữa, nếu mà không thích sao mà làm vậy. Trí Tú chắc nịt là suy nghĩ của bản thân là đúng sao đó cắm cúi ăn tiếp.
Lệ Sa thấy Thái Anh to nhỏ gì với Trí Tú mà thắc mắc hỏi.
- Cậu nói chuyện to nhỏ gì với chị Tú ấy ?
Thái Anh nghe Lệ Sa hỏi, chỉ liếc mà không trả lời coi bộ là có chuyện gì rồi!
Lệ Sa thấy Thái Anh không trả lời mới lên tiếng nói tiếp.
- Bộ cậu giận Sa hồi chiều không đi bắt cá với cậu á hả, nếu cậu thiệt sự giận Sa chuyện đó thì cho Sa xin lỗi tại Sa lỡ hứa với chị Hương là phụ chị ấy làm lại cái lều rồi.
Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy lên tiếng trả lời, mà coi bộ giọng điệu gắt gỏng lắm đó đa, giống như chỉ cần đổ thêm chút dầu là nó sẽ cháy phừng phựt lên vậy.
- Ừ, tui đâu dám giận gì mấy người. Mấy người đi phụ chị Hương gì của mấy người đi quan tâm tui chi!
Thái Anh quát cái làm Lệ Sa đờ mặt ra luôn, cũng không biết nên nói gì thêm nên cũng im ru luôn. Thấy Lệ Sa chẳng thèm dỗ dành mình Thái Anh càng giận hơn, vỗ vào bắp tay Lệ Sa cái chát rồi quay mặt sang hướng khác ăn cá mà chẳng quan tâm mình vừa đánh người ta một cái đau điếng. Lệ Sa bị đánh mà chẳng nói gì chị quay qua nhìn Thái Anh cái cũng thôi.
Ăn uống xong xuôi thì mọi người cũng dọn dẹp để trở về lều trại nghỉ ngơi. Trên đường trở về lều chỉ có Trí Tú và Trân Ni. Vì mọi người đã về trước cả hai rồi, nên trên đường về chỉ có cả hai. Trên đường đi Trí Tú cứ liếc nhìn Trân Ni hoài và cũng còn có khúc mắt ở trong lòng nên Trí Tú mới bạo gan hỏi Trân Ni.
- Trân Ni ơi, bộ em thích anh Tuấn hả ?
Thấy Trân Ni im lặng không trả lời, Trí Tú thấy bản thân có hơi bất lịch sử khi không hỏi chuyên riêng tư của người ta, nên thẹn thùng cũng không dám hỏi lại chuyện vừa rồi.
Bỗng Trân Ni nói nhỏ.
- Em không có thích anh Tuấn.
Mặc dù Trân Ni nói rất nhỏ nhưng Trí Tú vẫn nghe rõ ràng từng chữ, cho nên cũng coi như khúc mặt được gỡ bỏ. Rồi cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào lặng lẽ trở về lều nghỉ ngơi, bước vào lều cả hai ngã lưng lên giường như ngộ hay chẳng có ai nhắm mắt ngủ nổi. Trí Tú ngó thấy ai cũng ngủ cả rồi mới len lén lấy ra tấm hình bản thân đã giấu dưới gối ra coi rồi nở một nụ cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co