Ghen
Huy và Hưng là cặp bạn thân nổi tiếng của trường C Lớn lên cùng nhau, cả hai luôn như hình với bóng, đi đâu cũng có đối phương bên cạnh. Khánh Huy là hot boy thể thao của trường, nổi tiếng vì chơi môn nào cũng giỏi, từ bóng rổ đến bơi lội. Trái ngược với cậu, Duy Hưng lại được biết đến như một học bá chính hiệu với bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Điều kỳ lạ là, dù đều là những gương mặt nổi bật của trường, cả Huy lẫn Hưng đều chưa từng hẹn hò với ai cả
Sắp tới, thành phố sẽ tổ chức một giải bóng rổ dành cho các trường THPT. Là trụ cột của đội tuyển trường C, Khánh Huy được chọn đại diện trường tham gia thi đấu. Vì vậy, cậu dành phần lớn thời gian sau giờ học để luyện tập.
Và với tư cách là bạn thân, Khánh Huy nằng nặc đòi Duy Hưng phải đến xem mình luyện tập mỗi ngày.
Thật lòng, Duy Hưng chẳng muốn đến chút nào. Không chỉ vì lịch học kín mít, mà còn bởi cậu biết rõ mỗi lần xuất hiện ở nhà thi đấu sẽ lại thấy Khánh Huy trở thành tâm điểm trong ánh mắt của biết bao cô gái. Hưng chả thích chút nào
Nhưng mà tên kia cứ lôi kéo bắt anh đi xem cho bằng được còn dụ dỗ anh bằng đóng chocolate món ăn yêu thích của anh nữa. Vậy nên anh đã quyết định đến xem ,vì đống chocolate thôi đó
Kể từ đó, cứ mỗi lần Khánh Huy đến nhà thi đấu luyện tập, mọi người lại thấy học bá Kim Duy Hưng ngồi trên khán đài cặm cụi làm bài. Thế nhưng, đôi mắt của anh dường như chẳng thể tập trung, thỉnh thoảng lại vô thức liếc xuống sân để dõi theo từng bước chạy của Khánh Huy.
Cho đến một hôm nọ, Duy Hưng phải đến nhà thi đấu muộn vì hôm ấy đến lượt cậu trực lớp. Vừa làm xong công việc, cậu liền vội vã chạy đến sân vì sợ tên kia lại mè nheo chuyện mình đến trễ. Thế nhưng, đập vào mắt Duy Hưng lại là hình ảnh Khánh Huy đang mỉm cười nhận lấy chai nước từ một bạn nữ xinh xắn.
Đột nhiên Duy Hưng cảm thấy bản thân cũng chẳng cần thiết với Khánh Huy như bản thân đã nghĩ. Anh cứ thế mà bỏ đi về trước chẳng thèm để ý tới tên kia nữa.
Còn Khánh Huy thì từ đầu buổi tập đã cảm thấy bứt rứt trong lòng. Ánh mắt cậu liên tục hướng lên khán đài tìm kiếm bóng dáng của "bạn yêu". Sao hôm nay Duy Hưng lại chẳng đến xem cậu luyện tập nhỉ?
Cả buổi tập hôm ấy, Khánh Huy chẳng tài nào tập trung nổi. Mang theo tâm trạng bực bội trở về nhà, cậu quyết định gọi cho Duy Hưng để hỏi xem vì sao hôm nay anh lại không đến cổ vũ mình.
Duy Hưng đang vùi đầu giải mấy bài toán để quên đi mớ cảm xúc rối bời thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cậu giật mình đặt bút xuống, cầm điện thoại lên xem. Thì người gọi đến lại là An Khánh Huy.
Anh khẽ tặc lưỡi rồi miễn cưỡng nhấc máy.
"Alo, có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói mang theo vẻ nũng nịu, hờn dỗi quen thuộc của Khánh Huy.
"Sao hôm nay cậu không đến xem tớ chơi bóng?"
Duy Hưng im lặng vài giây rồi mới đáp.
"Bận."
Giọng điệu của cậu bình thản đến lạ, nhưng sâu trong lòng, sự bực bội và khó chịu vẫn âm ỉ chẳng chịu nguôi.
"Sao cậu không nói cho tớ"
"Tớ không có nghĩa vụ phải báo cáo cho cậu"
Lúc này giọng điệu của anh thể hiện rõ sự khó chịu chẳng thể che giấu
Khánh Huy sững sờ trong giây lát rồi cau mày trả lời
"Được thôi nếu cậu thấy phiền từ này không cần đến nữa đâu"
Khánh Huy bực bội cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên bàn rồi ngả người xuống giường. Trong lòng cậu rối như tơ vò, vừa khó chịu vừa bực bội đến mức chẳng buồn nghĩ thêm điều gì.
Về phía Duy Hưng, cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu bàng hoàng đến mức chẳng thể tin nổi người luôn dịu dàng và nhẫn nại với mình như Khánh Huy lại có ngày dùng giọng điệu khó chịu như vậy để nói chuyện với mình. Cậu càng cảm thấy tủi thân suốt cả đêm cứ lăn qua lộn lại chẳng tài nào ngủ được. Cậu quyết định sẽ tránh mặt Khánh Huy không nói chuyện với cậu ta nữa.
Ba ngày trôi qua, Khánh Huy và Duy Hưng vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Điều đó khiến không ít người trong trường bất ngờ. Hai người vốn nổi tiếng là cặp bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy mà giờ gặp nhau cũng chỉ lướt qua như người xa lạ.
Đến ngày thứ tư, Khánh Huy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nên quyết định lên lớp tìm Duy Hưng để làm hòa. Nhưng vừa đến nơi, cậu đã thấy Duy Hưng đang cười nói rôm rả với Tiến. Nụ cười ấy khiến Khánh Huy khựng lại. Hóa ra, người khó chịu suốt mấy ngày qua chỉ có mình cậu. Còn Duy Hưng thì vẫn có thể vui vẻ với người khác như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vậy là chẳng nói chẳng rằng, Khánh Huy sải bước vào lớp, nắm lấy cổ tay Duy Hưng rồi kéo thẳng ra sân thượng. Suốt quãng đường, gương mặt cậu hầm hầm, không hé nửa lời. Mặc cho Duy Hưng liên tục giãy giụa, vừa đi vừa hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Khánh Huy vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
"Nè cậu điên rồi à bỏ tay tớ ra" Duy Hưng là lối thất thanh mà cái tên điên kia chẳng hề quan tâm tới
Vừa lên đến sân thượng, Khánh Huy liền ép Duy Hưng lùi về phía góc tường. Vì bị kéo đi quá bất ngờ, Duy Hưng vô tình va đầu vào tường, cơn đau khiến vành mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Thấy vậy, Khánh Huy khựng người trong giây lát, nhưng cơn giận vẫn khiến cậu cố nén sự lo lắng xuống.
"Sao cậu tránh mặt tớ" Khánh Huy cau mày hỏi
"Cậu bảo không cần tớ mà" Duy Hưng ấm ức trả lời
"Tại sao hôm đó cậu không đến? Tớ biết hôm đó cậu chẳng bận đến mức ấy. Cậu rõ ràng... là không muốn đến."
"Cậu còn cần tớ làm gì nữa? Chỉ cần cô gái xinh đẹp hôm đó là đủ rồi mà."
"Cô gái nào?"
Khánh Huy cau mày, giọng nói vừa nghi hoặc, vừa xen lẫn chút bực bội.
"Cậu còn hỏi tớ cô gái nào à? Chính là bạn nữ đưa nước cho cậu hôm đó. Tớ thấy hết rồi... cậu còn cười với người ta rõ tươi nữa." Duy Hưng bỉu môi đáp chẳng giấu nổi vẻ tủi thân
Đến lúc này, Khánh Huy mới hiểu ra mọi chuyện. Cậu khẽ bật cười, bao nhiêu bực bội ban đầu cũng theo đó tan biến.
"Cậu ghen hả"
Bị Khánh Huy nói trúng tim đen, Duy Hưng bỗng thấy hơi xấu hổ. Cảm giác quê đến mức hai bên tai nóng bừng, cậu vội quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh rồi cứng miệng đáp
"Ai thèm ghen, đừng có mà ảo tưởng"
Nghe vậy, Khánh Huy lại bật cười thành tiếng. Bao nhiêu bực bội mấy ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu đưa tay chọc nhẹ lên trán Duy Hưng một cái.
"Thế mà còn bảo không có."
Thấy Duy Hưng vẫn im lặng, Khánh Huy lại nhịn không được đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Đồ ngốc. Tớ nhận chai nước vì phép lịch sự thôi. Từ đầu đến cuối tớ còn chẳng mở nắp uống lấy một ngụm."
Duy Hưng mím môi, vành tai càng lúc càng đỏ.
"Ai mà biết được..."
Khánh Huy nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi càng cong cao hơn.
"Nhưng mà sao cậu lại ghen cậu thích tớ à"
"Không có, ghét cậu nhất"
"Nhưng mà tớ thích Hưng, đừng ghen nữa cậu làm người yêu tớ đi tớ sẽ không để cậu phải buồn như vậy nữa nha"
"Ai thèm làm người yêu cậu chứ."
Duy Hưng sĩ vậy thôi chứ vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng dáng vẻ lúng túng kia lại chẳng thể che giấu được gì.
Khánh Huy nhìn thấy hết, khóe môi không nhịn được cong lên.
"Thế á? Thế thì thôi vậy."
Cậu cố tình lên tiếng trêu ghẹo.
Duy Hưng khựng lại. Vốn chỉ định mạnh miệng một chút, ai ngờ người kia lại thật sự thuận theo. Cảm giác như bị trêu đùa khiến cậu bức bối không chịu được.
"Cậu đùa tớ à? Đồ đáng ghét!"
Khánh Huy nhìn dáng vẻ vừa tức vừa ngượng kia, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
"Thế cậu có đồng ý không?"
Duy Hưng im lặng vài giây, rồi cuối cùng lí nhí:
"...Có."
"Hả?"
"Tớ nói có."
Duy Hưng hơi gắt lên, rõ ràng là đã ngại đến mức không muốn lặp lại lần nữa.
Khánh Huy cố nhịn cười:
"Cái gì có? Tớ không hiểu."
"...Tớ đồng ý làm người yêu cậu."
Khánh Huy nhìn cậu vài giây, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Tớ là ai? Cậu là ai?"
"..."
Duy Hưng bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý cái tên điên này.
"TỚ LÀ KIM DUY HƯNG! TỚ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CẬU, AN KHÁNH HUY!"
Lần này đến lượt Khánh Huy không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Khánh Huy không biết rằng từ lúc kéo Duy Hưng rời đi, phía sau đã có một nhóm người âm thầm bám theo.
Là ai ư?
Là đám bạn cùng lớp của Duy Hưng chứ còn ai nữa.
Ban đầu chỉ định đi xem thử hai người họ có chuyện gì, nhưng không ngờ lại được chứng kiến trọn vẹn màn tỏ tình ngọt ngào ấy.
Đến lúc Khánh Huy ôm Duy Hưng vào lòng, cả đám phía sau chỉ biết nhìn nhau, cố nhịn cười. Vậy là không cần công khai tin đồn hai người hẹn hò lan đi nhanh chóng. Thôi thì Huy cũng chả muốn giấu cho mọi người biết học bá Kim giờ là người yêu của cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co