Khó dỗ dành
Duy Hưng và Khánh Huy yêu nhau đến nay cũng ngót nghét hai năm. Tình yêu của cả hai vẫn luôn mặn nồng, tha thiết. Tuy vậy, số lần cãi nhau thì đếm không xuể, đôi khi chỉ vì những lý do vô cùng nhảm nhí.
Nhưng lần này, Khánh Huy thấy mình giận dỗi là hoàn toàn có lý. Cậu biết năm nay anh đã là học sinh cuối cấp, cần dành nhiều thời gian cho việc học. Thế nhưng, cũng vì quá bận học mà anh chẳng còn quan tâm đến cậu như trước.
Nhưng đó vẫn chưa phải lý do khiến cậu giận. Điều khiến Khánh Huy ấm ức là hôm nay anh lơ tin nhắn của cậu suốt cả ngày, để cậu ôm một bụng tủi thân một mình.
Trong lúc ôm một bụng uất ức đến quán cà phê gần trường, cậu lại bắt gặp anh người yêu đang vui vẻ trò chuyện với một chị gái xinh đẹp khác, đã vậy còn cười tươi đến thế.Khánh Huy tủi thân chết đi được, lập tức quyết tâm giận dỗi và silent treatment để người ta biết đường mà dỗ mình.
Về phía Duy Hưng , vì điện thoại hết pin nên anh chẳng hề hay biết hộp tin nhắn của mình sắp phát nổ. Chỉ đến khi mở điện thoại lên, anh mới thấy 99+ tin nhắn kèm theo hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ em người yêu.
Anh hoảng hốt gọi lại cho cậu ngay lập tức, nhưng phải rất lâu sau đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy.
"Alô, anh xin lỗi. Lúc nãy điện thoại anh hết pin."
"..."
"Alô, em ơi, em có nghe không?"
"Em nghe."
"Em... giận anh hả?"
"Em bình thường. Khuya rồi, anh ngủ đi ạ."
"Vậy em ngủ ng—"
Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã ngắt máy.
Thôi xong, chắc là giận thật rồi.
Hôm nay em ấy còn chẳng chúc người ta ngủ ngon nữa cơ.
Duy Hưng bĩu môi, hậm hực chui vào chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau anh nhận được tin nhắn từ em người yêu " hôm nay em bận không đón anh được anh tự đi học nha" vậy là đã không chúc ngủ ngon rồi còn bắt người ta đi tới trường một mình nữa đồ tồi
Mang thân hình uể oải vì ngủ thiếu giấc (tại đêm qua ấm ức quá có ngủ được đâu) lái con xe mà lâu lắm rồi mới chạy( tại bình thường người yêu chở đi học) tới trường.
Tuy nhiên ông trời thường trêu ngươi lúc con người ta buồn nhất. Đã bị người yêu dỗi rồi mà xe còn thủng bánh đen thế. Vậy là anh phải vội vàng dắt xe vào một tiệm sửa xe ven đường để rồi muộn tận 30p vào học
Vội vàng chạy tới lớp, Duy Hưng đứng trước cửa, khẽ cúi đầu.
"Em xin lỗi cô ạ. Xe em bị thủng lốp."
Cô Hương cũng không nói gì, chỉ gật đầu cho Hưng vào lớp. Bình thường cậu học hành rất tốt, lại ngoan ngoãn, lễ phép nên luôn được các thầy cô quý mến.
Vừa ngồi xuống chỗ, Tiến thằng bạn cùng bàn đã vỗ vai rồi ghé sát lại hỏi nhỏ
"Hôm nay em hồng hài nhi không đến đón mày à? Sao học sinh gương mẫu Kim Duy Hưng cũng có ngày đi học trễ thế?"
"Xe tao thủng lốp, mày không nghe à?"
"Ông đừng có xạo. Bình thường chả phải em hồng hài nhi của ông qua đón hay sao? Xe thủng lốp thì liên quan gì?"
"Hồng hài nhi con khỉ! Nó giận tao rồi. Hôm nay tao phải tự đi xe. Mày tránh ra chỗ khác coi!"
Duy Hưng bực bội gắt lên.
Thề chứ, đã bị người yêu giận dỗi, xe thì thủng lốp, giờ còn phải ngồi cạnh một ông tướng nhiều chuyện, cứ hỏi tới hỏi lui. Nghĩ thôi cũng đủ bực mình.
Sau màn càm ràm đó, Hưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày rồi chăm chú nghe giảng. Cậu tập trung đến mức chuông tan tiết reo từ lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ đến khi Tiến lại vỗ vai hỏi:
"Đi ăn không?"
Lúc ấy Hưng mới giật mình nhận ra đã hết tiết học.
Cũng tính là từ chối rồi đó cho đến khi bụng cậu reo lên tiếng ùng ục vì đói. Thôi kệ có thực mới vực được đạo.
Thế là Duy Hưng nối gót theo chân Mạnh Tiến đi xuống canteen trường.
Lúc xuống dưới lại bắt gặp Khánh Huy đang vui vẻ cười nói nói với lũ bạn. Tuy nhiên lúc thấy Hưng nụ cười ấy đông cứng lại.
"Khánh Huy" Duy Hưng vô thức kêu lên tính chạy đến thì thấy Khánh Huy quay ngoắc đi bơ đẹp anh cùng đám bạn sải bước lên lớp. Duy Hưng tự nhiên cảm thấy tủi thân kinh khủng
"Thôi mày ăn đi nhé tao hết đòi rồi" nói rồi anh cũng ủ rủ lên lớp nằm gục xuống bàn chẳng chịu nói chuyện với ai
Kể từ lúc đó Duy Hưng cứ như người mất hồn chả tập trung nổi vào chuyện học hành. Suốt buổi đó anh cứ như người trên mây
Lúc về nhà khi đã ngồi vào bàn học anh cũng chẳng tập trung nổi vào điều gì. Không thể nhịn thêm được nữa anh phát điên gọi cho thằng người yêu trời đánh của mình
Tiếng chuông reo đến hồi thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. Cứ ngỡ người kia sẽ mặc kệ mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu nhấc máy.
"Alo, em đang làm gì vậy? Ra gặp anh một chút đi."
"Có chuyện gì không ạ? Nếu không thì—"
"Có. Nếu em không qua thì anh sẽ qua nhà em."
"...Thôi được rồi, để em qua."
Vậy là Duy Hưng cứ đứng trước cổng nhà, lặng lẽ chờ cậu đến để giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ.
"Em tới rồi ạ."
"Tại sao em lại im lặng với anh? Anh làm gì sai thì em phải nói cho anh biết chứ. Em cứ im lặng như vậy, anh biết phải làm sao đây?"
"Không có gì đâ—"
"Em nói dối. Rõ ràng là em đang giận anh mà!"
"Em lơ anh, không chúc anh ngủ ngon, không đưa anh đi học, cũng không chờ anh về nhà. Suốt cả ngày em chẳng chịu nói với anh một câu nào..."
Duy Hưng lớn tiếng chất vấn cậu. Bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng vỡ òa.
Vừa dứt lời, sống mũi anh cay xè. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh như chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.
Khánh Huy như chết lặng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh người yêu. Cậu xót xa đến mức đôi tay cũng trở nên luống cuống, vội vàng kéo anh vào lòng.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu phút chốc tan vỡ. Duy Hưng bật khóc, vùi mặt vào vai Khánh Huy mà nức nở.
"Hức... Con chó, mày là đồ tồi... Huhu... Em không biết hôm nay của anh tệ như thế nào đâu... Hức... Anh buồn chết đi được."
Anh vừa nói vừa khóc, nước mắt thấm đẫm cả vai áo của Khánh Huy.
"Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên im lặng với anh. Tất cả là lỗi của em. Ngoan, không khóc nữa. Em thương."
"Nhưng mà... anh cũng sai với em chứ bộ."
"Tao làm gì mày?"
"Ngoan, không được mày tao với em." Khánh Huy phụng phịu. "Biết là cuối cấp, biết là bận học rồi... nhưng mà để ý em một tí. Anh đã bỏ bê em rồi, hôm đó còn bơ tin nhắn của em nữa."
"Anh đã nói là điện thoại anh hết pin mà."
"Nhưng mà anh cứ cười đùa thân thiết với người khác ý. Em chả thích đâu."
"H-hả? Với ai cơ?"
"Hôm đó em ra quán cà phê gần trường, em thấy anh với một chị nào đó cười giỡn với nhau vui vẻ lắm. Em chẳng chịu đâu. Lâu lắm rồi anh có vui vẻ với em như vậy đâu."
"Lúc đó anh đang làm bài tập nhóm mà." Duy Hưng khẽ bật cười. "Em ghen à?"
"Chả ghen điên lên được. Anh vừa đẹp vừa giỏi, ai mà chả thích."
Khánh Huy bĩu môi, giọng vẫn còn đầy tủi thân.
Duy Hưng bật cười, thơm nhẹ lên má em người yêu một cái.
"Nhưng mà anh chỉ thích mỗi Huy thôi ý. Lần sau đừng im lặng như vậy nữa, anh sợ."
"Em biết rồi ạ. Em hứa sẽ không như vậy nữa."
Nói xong, Khánh Huy khẽ hôn lên mí mắt vẫn còn vương nước của anh người yêu.
Vậy là Khánh Huy và Duy Hưng lại trở về những ngày hạnh phúc như cũ. Vẫn cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, nhưng chẳng ai còn chọn im lặng để làm tổn thương đối phương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co