Chương 5
Sáng hôm sau, Vãn Nghi đang ở khu làm việc chung xem lại tài liệu.
Chu Kha từ đâu bước đến không giấu nổi nụ cười.
Vãn Nghi lập tức nhận ra điều bất thường.
"Bác sĩ Chu! Có phải là anh không?"
Chu Kha giả ngơ.
"Em nói gì vậy? Anh chẳng hiểu"
"Anh đừng giả khờ, anh cho Quý Hàn Wechat của em đúng không?"
Chu Kha bật cười không giấu nữa.
"Anh ta thích em, anh chỉ giúp anh ta một chút thôi!"
Vãn Nghi chẹp miệng bất lực.
"Đêm qua nghĩ mãi, nay mới biết là anh, anh hay rồi!"
Chu Kha cười ngố.
"Anh chỉ muốn em có bạn trai thôi mà, hơn nữa, Quý Hàn đâu phải người xấu"
"Sao anh biết chứ?"
"Anh tiếp xúc lâu rồi, anh ấy là người có kỉ luật cực gắt trong công việc, nhưng với người nhà anh ấy rất tốt"
Vãn Nghi ngán ngẩm liếc Chu Kha, chuyện ra vậy biết nói sao nữa.
Tối đó, Vãn Nghi tan ca muộn hơn thường ngày, đến chỗ hẹn của Quý Hàn đã là trễ 30 phút.
"Xin chào, chị có đặt bàn trước chưa ạ?"
"À tôi gặp Quý Hàn phòng 15!"
Nghe danh Quý Hàn được gọi, một số người bất giác nhìn cô.
Nhân viên nhanh chóng đưa cô đến.
'Cốc cốc'
"Thưa anh Quý, có một cô gái đến tìm anh!"
"Ừm!"
Tiếng ừm vọng từ trong ra, Vãn Nghi được vào trong.
Nhân viên đóng cửa ra ngoài, Quý Hàn bắt đầu đứng dậy kéo ghế cho cô.
Vãn Nghi có chút ngại ngùng.
"Xin lỗi, tôi tan ca trễ nên đến muộn!"
Quý Hàn khẽ cười.
"Cũng may là em đến"
"Anh đợi chắc lâu lắm nhỉ?"
Chẳng hiểu sao, sau khi nghe Chu Kha kể anh là người kỉ luật cao, cô bị ngại ngùng khi chỉ mắc lỗi nhỏ.
"Đợi người anh thương... đợi bao lâu anh cũng đợi!"
Vãn Nghi gãi đầu xấu hổ.
"Mình gọi món nhé?"
"Không cần đâu..."
'Ọc ọc'
"Bác sĩ Kiều, bữa tối cũng là một bữa quan trọng đúng không?"
"À... đúng vậy!"
Quý Hàn khẽ cười.
"Phục vụ!"
Phục vụ nhanh chóng đi vào, Quý Hàn đẩy menu cho Vãn Nghi.
"Em gọi thoải mái đi!"
Vãn Nghi mở menu, toàn những món đắt tiền, có món bò xào cô rất thích ăn nhưng trong đây với giá đó, cô chỉ dám để mắt ở đó vài giây rồi lướt qua.
Nhưng đều đã lọt hết vào tầm mắt của Quý Hàn, sau khi Vãn Nghi gọi lác đác vài ba món, anh liền gọi thêm món bò xào, Vãn Nghi quay sang nhìn anh.
*Trùng hợp thật!*
Đợi đồ ăn lên, anh nhanh chóng lấy ra bản hợp đồng.
Vãn Nghi ngạc nhiên, cô nhận lấy đọc thử.
Lướt qua... có chút gì đó... bất lợi cho anh thì phải.
"Sao mọi thứ đều có lợi cho em, kể cả em hủy hợp đồng hay làm gì thế?"
"Yên tâm! Anh không bất lợi, vì đã được hợp tác với em!"
Vãn Nghi ngại ngùng, cuối cùng cô đã chịu cầm bút kí lên đó.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, Quý Hàn vui trong lòng.
"Mong tiểu bác sĩ chiếu cố!"
Vãn Nghi bật cười nói nhỏ.
"Xàm thật!"
Quý Hàn chẹp miệng.
"Tiểu bác sĩ, anh nghe đó nhé!"
Vãn Nghi cười khờ.
Sau khi đồ ăn ra, cả hai bắt đầu dùng bữa.
Quý Hàn tinh tế để đĩa bò xào gần chỗ cô để tiện gắp.
Khi Vãn Nghi ăn được một chén cơm vơi cô đã no mà gác đũa.
Quý Hàn bất ngờ trông rõ.
"Em no rồi?"
"Ừm..."
"Mới vậy đã no sao?"
Vãn Nghi nhướn mày gật đầu.
Quý Hàn thấy vậy cũng gác đũa không ăn nữa.
"Phục vụ! Tính tiền!"
Sau khi thanh toán, hai người ra khỏi quán.
"Để anh đưa em về"
"À thôi... nhà tôi gần đây, tôi tự đi được!"
Nhưng Quý Hàn bỏ ngoài tai, anh mở cửa cho Vãn Nghi lên.
Vãn Nghi ngại ngùng ngồi ở ghế phụ.
Trên đường về, không khí trong xe có chút tĩnh lặng.
Quý Hàn luôn bắt chuyện, còn Vãn Nghi chỉ biết trả lời qua loa vì cô đang cảm thấy không tự nhiên lắm.
Khi gần về đến khu chung cư, trời bỗng đổ mưa nhỏ.
"Mưa rồi, anh đưa em vào tới sảnh luôn nhé?"
"Không cần đâu, gần mà, tôi tự vào được!"
"Ít nhất trong hợp đồng, anh cao hơn em một bậc, nghe theo anh đi, tiểu bác sĩ!"
Vãn Nghi nhíu mày nhìn anh.
"Gì đây? Anh tính chèn ép tôi à?"
"Oan anh quá rồi! Lỡ em ốm vật ra, ai chăm cho anh?"
Vãn Nghi thở dài.
Trùng hợp hơn bao giờ hết, xe vừa dừng ngoài cổng lớn, trời liền ào cơn mưa xuống dữ dội.
Vãn Nghi vừa mở cửa liền hoảng hốt đóng lại.
*Chết rồi... ướt ghế của anh ấy...*
"Xin lỗi... tôi lỡ làm ướt ghế của anh rồi..."
Quý Hàn nhìn sang, mà không phải nhìn ghế, anh nhìn cô.
"Em có ướt không?"
"Không sao..."
Quý Hàn không nói thêm, âm thầm tắt điều hòa trên xe.
Mưa bên ngoài không ngớt, có vẻ càng ngày còn càng to hơn.
"Dự báo thời tiết là ngày mai mới bão mà ta"
Vãn Nghi nói nhỏ.
"Anh thấy tình hình này là mưa kéo dài, mình vào trong luôn nhé!"
Vãn Nghi do dự rồi gật đầu, dù gì ở đây cũng không phải là cách.
Sau khi để được xe ở hầm, hai người mới ra ngoài.
"Cảm ơn, chủ tịch Quý vất vả rồi!"
Vãn Nghi nói giọng đầy khách sáo, Quý Hàn không muốn sự xa lạ nhất định này.
"Đừng gọi anh là chủ tịch Quý nữa!"
Vãn Nghi bỗng xấu hổ đỏ mặt.
"Tại sao? Nhiều người vẫn gọi mà"
"Người đặc biệt thì không cần!"
Vãn Nghi bỗng chẳng biết nói gì, anh đã chở cô về, giờ quay lên để anh dưới đây thì kì quá, mà mưa to thế này, lái xe cũng không nên.
"Chủ tịch... à... anh Quý, giờ trời mưa to cũng không tiện về luôn, anh có muốn... lên nhà tôi uống nước không?"
Quý Hàn mặt tươi trông rõ.
"Được! Tiểu bác sĩ Kiều mời uống nước thì vinh hạnh quá rồi!"
"Anh đừng nói thế"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co