Chương 6
Lên đến căn hộ, Vãn Nghi lấy dép đi trong nhà dùng một lần cho anh.
"Anh thông cảm, nhà chỉ có mình tôi nên chỉ có dép trong nhà dùng một lần!"
Quý Hàn nhận lấy đôi dép, rồi vô tình nhìn qua đôi dép lông màu hồng đáng yêu đặt ở góc vừa được Vãn Nghi lấy đeo vào chân.
Bỗng Vãn Vãn từ trong phòng cô đi ra, Vãn Nghi liền vui vẻ ngồi xuống bế nó lên.
"Eh? Tiểu Vãn, ở nhà có ngoan không?"
Quý Hàn nhìn cảnh này sững người vì thực sự cô quá đáng yêu, anh còn lén lấy điện thoại chụp lại.
Vãn Nghi bất giác ngước lên nhìn anh, anh lập tức cất điện thoại đi.
Vãn Nghi đứng dậy, ngó lên đồng hồ.
"Giờ cũng đã 9 giờ rưỡi... trời mưa như vậy... tôi thấy cũng không tạnh mà sẽ mưa qua đêm, anh không ngại tôi có thể cho ngủ nhờ!"
Quý Hàn sững người.
"Tiểu bác sĩ, em chủ động vậy sao?"
Vãn Nghi bỗng đỏ mặt.
"Chỉ là... anh chở tôi về mà mắc mưa... nên tôi không còn cách nào khác"
Quý Hàn bật cười.
"Định cho anh ngủ sofa?"
"Chứ anh ngủ ở đâu?"
"Anh là sếp của em, ít nhất phải cho cái giường đàng hoàng chứ?"
Vãn Nghi gãi đầu.
"Nhưng nhà chỉ có một giường thôi!"
"Vậy thì..."
Vãn Nghi hốt hoảng che miệng anh lại nhưng rồi cũng hốt hoảng bỏ tay ra.
"Xin... xin lỗi..."
Vãn Nghi ngại ngùng quay vào bếp, rót một ly nước ấm cho anh.
"Anh uống đi!"
Vãn Nghi quay vào trong, lát sau quay ra đã mặc đồ bộ ngủ.
Quý Hàn nhìn thấy bất giác rung tim vì đồ ngủ mang họa tiết đáng yêu vô cùng.
"Tôi còn một cái nệm nữa... trải ra sàn cho anh ngủ nhé?"
Quý Hàn nhướn mày.
"Ngoài này lạnh lắm, sẽ ốm đó tiểu bác sĩ"
Vãn Nghi mặt nóng bừng.
"Anh tính ngủ ở đâu? Tôi sẽ cho anh chăn"
Quý Hàn chỉ tay vào trong phòng cô.
"Trong kia còn rộng lắm"
Vãn Nghi giật mình.
"Nhưng..."
Quý Hàn thản nhiên bước vào.
"Eh eh! Đừng..."
Vãn Nghi hốt hoảng chạy vào trong, giấu chiếc áo lót đang vắt trên ghế kia đi.
Quý Hàn vừa đẹp nhìn thấy, anh không xấu hổ, chỉ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Vãn Nghi mặt đỏ đến mang tai.
"Ừm... thôi lỡ vào rồi... cho anh ở một hôm"
Vãn Nghi đi đến tủ đồ, lôi ra một cái nệm to ứ hự.
Quý Hàn vội vã đến tranh lấy, vô tình chạm vào tay của Vãn Nghi.
"Để anh!"
Vãn Nghi giật mình thả tay ra.
Quý Hàn bật cười.
"Tiểu bác sĩ! Em đỏ mặt thế?"
"Máy sưởi nóng quá..."
Quý Hàn nhìn qua remote của máy sưởi, rõ ràng chẳng bật, nói dối nhưng anh chẳng nỡ vạch trần.
Quý Hàn trải nệm ra rồi nằm xuống.
Vãn Nghi lấy ra chăn với gối dự phòng cho anh.
Quý Hàn bung chăn ra, mùi hương dịu nhẹ đặc biệt từ cô tỏa ra vô cùng dễ chịu.
Vãn Nghi nằm trên giường nhưng cứ có cảm giác bị anh nhìn nên không thể ngủ.
Đúng như vậy, Quý Hàn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ kia.
Vãn Nghi đầy áp lực cố nhắm mắt ngủ.
...
Sáng hôm sau, chuông báo thức của Vãn Nghi đã vang từ sớm.
Vãn Nghi lười biếng mở mắt, không khí sớm sau mưa thật dễ làm người ta rời khỏi giường.
Vãn Nghi định dây chun tắt báo thức đi, xoay mình cảm giác có chút khó khăn.
Khi mắt nhắm còn đang mơ màng, Vãn Nghi ngửi được mùi hương nam tính đâu đây.
*Hử?*
Vãn Nghi chậm rãi mở mắt.
"Áaa!!!"
Vãn Nghi giật bắn mình ngồi dậy, cô tát một cái đau điếng vào mặt Quý Hàn.
Gan to thật!
"Anh... chỗ của anh dưới kia, ai cho phép anh lên đây hả?"
Quý Hàn lúc này mới mở mắt, xoa nhẹ cái má.
"Chắc đêm qua anh uống nước, về lộn chỗ rồi"
"Anh... anh nói vậy mà nghe được hả?"
Quý Hàn chậm rãi ngồi dậy.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý!"
Vãn Nghi tức giận nói không nên lời.
"Yên tâm! Hôm qua anh chỉ ngủ, không làm gì hết"
"Anh ôm tôi rồi"
"Thế à? Hèn chi... hôm qua anh còn tưởng nhà em có gối ôm nào mà thơm đến thế, anh còn định sáng nay hỏi em chỗ mua"
Vãn Nghi trớ mắt nhìn anh, vậy cũng nói được sao?
Sau khi ăn sáng trong sự ngượng ngùng, hai người đi đến nơi làm việc của mình.
Vãn Nghi không có tâm trí tập trung làm việc cho lắm.
Còn Quý Hàn, anh cứ nhớ mãi, thực ra đêm qua là anh cố tình, bởi vốn dĩ anh còn không đi uống nước.
...
Nhiều ngày sau, Vãn Nghi đi cà phê gặp Vi Vi.
"Nay lại có chuyện gì?"
"Trông cậu vui thế?"
Vãn Nghi gãi đầu cười ngại ngùng.
"Trông vui lắm à?"
Vi Vi nhìn đầy hoài nghi rồi gật đầu.
"Khỏi đi! Nhìn bó hoa kia là hiểu rồi, lại là chủ tịch Quý tặng cậu?"
Vãn Nghi không giấu nổi nụ cười gật đầu.
"Xem ra anh Quý của cậu cao tay đó chứ, mỗi ngày một bó hoa, chăm sóc qua tâm từng li từng tí, này nhé, còn đủ 4 tế nữa, cậu có phước quá rồi!"
"Cái gì mà anh Quý của tôi chứ"
"Thôi đi chị ạ! Thích gần chết còn ngại, sao không đồng ý rồi cưới luôn đi?"
Vãn Nghi chẹp miệng.
"Tớ phải có giá chứ..."
"Kiều Kiểu, cậu được đấy!"
"Đừng có bép xép linh tinh đấy!"
Vi Vi bật cười, người chưa yêu như Vãn Nghi còn biết làm giá, trêu đùa người ta?
...
Chiều 5 giờ rưỡi, Vãn Nghi đang bận rộn xếp lại tài liệu bệnh nhân đăng kí khám vào ngày mai, bị rối thứ tự, cô đang vùi vào mà sắp xếp lại.
Điện thoại bỗng reo lên.
"Alo? Quý Hàn? Tôi đang bận, khoảng 30 phút nữa tan ca, tôi sẽ gọi lại cho anh nhé!"
Vãn Nghi lập tức cúp máy khi Quý Hàn chưa kịp nói gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co