Truyen3h.Co

Đồ đệ, nhìn ta!

Chương 3

cielkagamine

Thanh Vân Phong, ba trăm năm sau.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thoáng chốc đã vài trăm năm kể từ ngày hai người kết vi đạo lữ.

Hoài Ngọc Tiên Quân vẫn là Đạm Ngọc Tiên Quân lạnh lùng danh chấn thiên hạ, nhưng chỉ khi ở trước mặt Vương Hoàng, hắn mới lộ ra vẻ dịu dàng, nũng nịu.

Trên đỉnh núi sau động phủ, gió thoảng mang theo mùi trúc thanh mát. Hoài Ngọc đứng chắp tay sau lưng, đạo bào lam nhạt bay trong gió, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị:

"Vương Hoàng, kiếm ý của ngươi đã có phần linh hoạt, nhưng vẫn còn cứng nhắc. Lại một lần nữa, thi triển 'Thanh Vân Lưu Quang Kiếm' cho vi sư xem."

Vương Hoàng mặc đạo bào trắng, tóc cũng búi cao, tay cầm thanh trường kiếm sáng loáng. Y mỉm cười, đôi mắt sáng rực đầy sùng mộ với sư tôn vẫn không hề phai nhạt:

"Vâng, sư tôn."

Y vung kiếm, thân pháp nhẹ nhàng như mây, kiếm quang hóa thành từng đạo lưu ảnh xanh biếc, mang theo khí tức Nguyên Anh sơ kỳ. Kiếm ý cuốn theo gió trúc, tiếng ngân vang vọng cả khu rừng.

Hoài Ngọc nhìn chăm chú, khóe môi khẽ cong lên một đường cong không dễ nhận ra.

Ba trăm năm qua, Vương Hoàng tu luyện thần tốc như cũ. Năm nay y đã hơn năm trăm tuổi, thành công đột phá Nguyên Anh kỳ, tốc độ không hề thua kém kiếp trước. Thiên phú của y quả thực khiến thiên hạ phải kinh ngạc.

Một bộ kiếm pháp thi triển xong, Vương Hoàng thu kiếm đứng yên, mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang nhìn Hoài Ngọc với ánh mắt chờ đợi khen ngợi.

Hoài Ngọc bước tới, đưa tay áo lau mồ hôi cho y, giọng ân cần. Hắn lúc nào cũng cố gắng làm ra vẻ nghiêm trang của sư tôn, nhưng chỉ được một lúc, trước mặt phu quân nhà mình, tâm tính lãnh đạm của hắn đều nhanh chóng tan chảy:

"Tiến bộ rất lớn. Hôm nay dừng ở đây thôi."

Vương Hoàng nắm lấy tay Hoài Ngọc, kéo hắn vào lòng, cười khẽ:

"Đa tạ người chỉ điểm. Nếu không có người ở bên, đệ tử không thể tiến nhanh đến vậy."

Hai người rời khỏi trúc lâm, trở về nhà trúc nhỏ bên sườn núi – nơi họ thường dùng để nghỉ ngơi và...ờ...song tu.

Vừa vào nhà, Vương Hoàng đã không kìm được, ôm Hoài Ngọc từ phía sau, cằm tựa lên vai hắn, giọng trầm trầm:

"Người hôm nay dạy đệ tử thật nghiêm... nhưng đệ tử thích nhất vẫn là lúc người chỉ dạy riêng như bây giờ."

Hoài Ngọc đỏ bừng mặt vì bị trêu ghẹo, quay người lại, vỗ yêu Vương Hoàng một cái, rồi để hắn ôm mình vào lòng. Hắn ngẩng đầu, chủ động đưa môi chạm vào môi Vương Hoàng. Nụ hôn ban đầu nhẹ phớt như hoa, sau đó dần sâu hơn. Vương Hoàng siết chặt eo Hoài Ngọc, lưỡi quấn quýt, hôn đến mức cả hai đều thở dốc.

Hoài Ngọc bị hôn đến chân mềm, hai tay ôm lấy cổ Vương Hoàng, để y đặt mình ngồi lên bàn trúc. Vương Hoàng cúi xuống tiếp tục hôn, tay mân mê dọc sống lưng, xuống eo, rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần mông qua lớp áo mỏng.

"Ngươi..." Hoài Ngọc dục vọng lên cao, đành phải cố dứt ra mà nói, "đừng hôn lâu như vậy... ta sắp không thở được rồi."

Vương Hoàng cười khẽ, hôn xuống cổ hắn, rồi lại trở về môi, âu yếm cắn nhẹ môi dưới của Hoài Ngọc:

"Đệ tử chỉ muốn gần người nhiều hơn một chút. Ba trăm năm rồi, mà mỗi lần quấn quít với người, đệ tử vẫn thấy tim đập nhanh như ngày bái đường năm xưa vậy."

Hai người ôm nhau trong nhà trúc, hôn môi, vuốt ve, rúc rích suốt một canh giờ, da thịt kề da thịt, linh khí hòa quyện nhẹ nhàng.

Dù đã ba trăm năm trôi qua, Hoài Ngọc đã không còn bất an như lúc đầu, nhưng khi thời điểm kết đạo lữ ở kiếp trước đang ngày càng đến gần, hắn lại bắt đầu thấp thỏm, bồn chồn. Hắn càng ngày càng dính người Vương Hoàng, luôn muốn nhìn thấy y, muốn chạm vào y, như sợ rằng chỉ cần rời mắt một cái là mọi thứ sẽ thay đổi.

Một buổi chiều, nhân lúc Vương Hoàng đang bế quan tu bổ linh khí, Hoài Ngọc lặng lẽ lén rời khỏi Thanh Vân Phong, bay đến Phong Vân Động mà Tuyên Ly sư muội hắn làm chủ.

"Tuyên Ly sư muội, huynh muốn lấy một viên 'Song Tính Hoán Thể Đan'."

Tuyên Ly ngẩn ra, sau đó kinh hãi:

"Sư huynh! Đan dược này... nam tử uống vào sẽ cực kỳ đau đớn. Huynh thật sự muốn dùng?"

Hoài Ngọc gật đầu kiên định.

Tuyên Ly chần chừ một lát, rồi đành thở dài, sau đó đưa cho y cái lọ chứa viên đan dược màu đỏ sẫm.

Viên đan này có tên Song Tính Hoán Thể Đan, sau khi nam tử uống vào sẽ cực kỳ đau đớn. Giữa dương vật và hậu huyệt sẽ mọc ra hoa huyệt hoàn chỉnh, từ đó có thể mang thai và sinh con như nữ tử. Quá trình hình thành hoa huyệt vô cùng đau nhức, như bị xé thịt tách xương, nhưng một khi hoàn thành thì có thể thụ thai và sinh nở bình thường. Vốn dĩ viên đan dược này được sáng tạo ra bởi một cặp đạo lữ nữ tử, khiến cho nữ có thể thành song tính, nhưng về sau mới phát hiện, nam tử cũng có thể sử dụng. Từ đó rất nhiều cặp phu phu, thê thê trong tu chân giới đã có thể sinh được thế hệ nối dõi tông môn.

Hoài Ngọc trở về động phủ, không do dự nuốt viên đan xuống bụng.

Đau.

Đau đến mức khiến Hoài Ngọc quỳ sụp xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cắn chặt môi đến chảy máu, hai tay ôm bụng, thân thể run rẩy dữ dội. Dưới hạ thân, một cảm giác xé toạc kinh khủng lan ra, hoa huyệt đang từ từ hình thành, vừa đau vừa ngứa, như có vô số kim châm đâm vào huyết thịt từng tấc.

Hắn cắn răng chịu đựng, không muốn Vương Hoàng biết.

Nhưng Vương Hoàng từ trong bế quan ra ngoài, vừa thấy Hoài Ngọc quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, liền hoảng hốt lao đến ôm lấy hắn.

"Sư tôn! Người làm sao vậy?!"

Vương Hoàng hoảng hốt, tay chân luống cuống. Y nhanh chóng phát hiện linh khí hỗn loạn ở hạ thân Hoài Ngọc, và mùi đan dược còn sót lại.

"Song Tính Hoán Thể Đan... Người uống đan dược này làm gì? Sao người lại phải chịu khổ như vậy chứ! Chúng ta đâu có...nhất thiết phải có đâu?" Hắn cũng biết có viên Song Tính Hoán Thể Đan này, nhưng chưa từng nhắc đến nó với Hoài Ngọc. Hoài Ngọc cũng không phải chưởng môn, cũng chẳng liên quan đến đại gia tộc nào, không cần phải có con nối dõi. Với Vương Hoàng mà nói, chỉ cần y và sư tôn, hai người bên nhau đã là đủ lắm rồi.

Hoài Ngọc dựa vào lòng Vương Hoàng, giọng yếu ớt:

"Là tự vi sư... muốn sinh con cho ngươi. Muốn có một huyết mạch của hai chúng ta..."

Vương Hoàng mắt đỏ hoe, y ôm chặt Hoài Ngọc vào lòng, đặt lên giường trúc, hôn lên mí mắt hắn, giọng nghẹn ngào:

"Người ngốc... Người thật sự ngốc quá... Đệ tử đã rất hạnh phúc khi được ở bên người. Sao người lại phải chịu đau đớn như vậy vì đệ tử..."

Y không thể làm gì khác, chỉ biết ôm chặt sư tôn của mình, hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán Hoài Ngọc, vuốt ve lưng hắn an ủi suốt cả đêm.

Mỗi khi Hoài Ngọc run lên vì đau, Vương Hoàng lại siết chặt hơn, thì thầm bên tai hắn:

"Người khó chịu thì cứ kêu ra, không sao cả... Đệ tử ở đây... Đệ tử luôn ở bên người..."

Hoài Ngọc nằm trong lòng Vương Hoàng, đau đến muốn ngất đi, nhưng tâm can lại tràn đầy ngọt ngào.

Vương Hoàng cảm động. Y biết Hoài Ngọc rất yêu mình, nhưng không ngờ sư tôn lại sẵn sàng chịu đựng đau đớn kinh khủng như vậy, chỉ để sinh cho y một đứa con.

"Sư tôn... người thật sự là bảo bối của đệ tử." Vương Hoàng đặt môi lên tóc Hoài Ngọc, giọng run run đầy xót xa. "Đệ tử sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho người."

Đêm ấy, nhà trúc chỉ còn tiếng thì thầm an ủi nhẹ nhàng vang vọng.

Hoài Ngọc nhắm mắt, chịu đựng cơn đau, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Kiếp này, hắn không chỉ muốn ở bên Vương Hoàng, mà còn muốn cùng hắn có một tương lai trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co