Chương 4
Ba ngày ba đêm đau đớn kinh hoàng.
Hoài Ngọc nằm trên giường trong nhà trúc, thân thể ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hắn cắn chặt môi đến rách, hai tay nắm chặt góc chăn, toàn thân run rẩy không ngừng. Dưới hạ thân, cảm giác xé toạc, ngứa rát và đau nhức vẫn liên tục truyền đến, như có vô số lưỡi dao sắc bén đang cắt xẻo thịt hắn.
Hoa huyệt đang dần đến bước hoàn thiện.
Vương Hoàng suốt ba ngày không rời bên sư tôn y nửa bước. Y ngồi bên giường, lo lắng đến tiều tụy, không ngừng lau mồ hôi và nước mắt cho Hoài Ngọc. Thấy hắn đau đến mức ngất đi tỉnh lại, thần trí lờ mờ, y không chịu nổi nữa, lập tức bay đến Phong Vân Động.
"Tuyên Ly sư thúc!" Vương Hoàng xông vào phòng đan dược của Tuyên Ly, giọng khẩn thiết. "Sư thúc cứu sư tôn của đệ tử! Người ấy đang đau đến mức không chịu nổi nữa rồi. Xin sư thúc cho đệ tử một ít thuốc giảm đau."
Tuyên Ly cũng biết quá trình này đau đớn đến thế nào, cũng chỉ có thể trách sư huynh nàng đúng là quá cứng đầu cứng cổ. Nàng thở dài, lắc đầu:
"Sư điệt, đan dược giảm đau cho loại biến hóa này rất ít, cũng hạn chế dùng để tránh làm giảm tác dụng của Song Tính Hoán Thể Đan. Ta đưa cho ngươi một ít, nhưng nhớ chỉ dùng khi huynh ấy không chịu nổi nữa thôi. Lần này sư huynh đúng là vì ngươi mà chịu khổ rồi. Nhớ dặn sư huynh phải nghỉ ngơi nhiều, đừng động mạnh."
Vương Hoàng nhận lấy bình ngọc đựng thuốc, vội vàng trở về, mớm thuốc vào miệng Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc dựa vào ngực Vương Hoàng, giọng yếu ớt:
"Vương Hoàng... vi sư không sao...đừng lo quá..."
Vương Hoàng siết chặt hơn, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
"Đệ tử...Đệ tử xin lỗi... Là đệ tử hại người phải chịu khổ..."
Hoài Ngọc lắc đầu yếu ớt, đưa tay vuốt ve má Vương Hoàng, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
"Không phải... Không phải tại ngươi. Là vi sư tự nguyện... Vi sư mong muốn điều này, không trách ngươi đâu..."
Vương Hoàng ôm chặt Hoài Ngọc vào lòng, không nói thêm gì, chỉ biết tiếp tục chóc chóc mà hôn lên tóc hắn, trong lòng đầy xót xa.
Sau ba ngày ba đêm tra tấn, hoa huyệt cuối cùng cũng hoàn thiện.
Hoài Ngọc nằm bất động trên giường, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi thấm ướt cả lớp chăn lụa. Hắn cảm nhận rõ ràng: dưới dương vật, một đường hoa huyệt mềm mại, nóng ấm và nhạy cảm đã hình thành hoàn chỉnh, còn nguyên màng trinh mỏng manh.
Vương Hoàng xót xa đắp chăn cho hắn:
"Sư tôn, người đã chịu khổ nhiều rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, đừng nghĩ gì nữa."
Hoài Ngọc nằm trên giường, thở yếu ớt. Sau khi nghỉ ngơi thêm một tuần, thân thể hắn đã hồi phục phần nào. Một đêm nọ, trong nhà trúc quen thuộc, ánh đèn ngọc dịu dàng, Hoài Ngọc chủ động kéo tay Vương Hoàng, giọng nhỏ nhẹ:
"Vương Hoàng... chúng ta... làm đi. Vi sư muốn... sinh bảo bảo cho ngươi."
Vương Hoàng ngẩn ra, lập tức lắc đầu:
"Người mới vừa chịu đau nhiều như vậy, thân thể còn chưa khỏe hẳn. Đệ tử không nỡ. Chúng ta chờ thêm một thời gian nữa cũng được mà."
Hoài Ngọc hai tay ôm lấy cổ Vương Hoàng, giọng năn nỉ khẽ run:
"Không chờ nữa... Vi sư muốn sinh con cho ngươi. Muốn có một huyết mạch của cả hai. Vương Hoàng... xin ngươi... đáp ứng vi sư đi..."
Thực ra, Hoài Ngọc không nói với y, hôm nay chính là ngày mà kiếp trước Vương Hoàng kết thành đạo lữ với Cảnh Hạ. Hắn cứ mỗi một lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh hai người họ kết tóc nên duyên đạo lữ, lại có một giọng nói trong đầu thầm thì với hắn rằng ngươi chính là người đã vứt bỏ mối lương duyên của mình, làm sao mà có tư cách để ở bên cạnh Vương Hoàng? Vương Hoàng cũng đã một tuần không hành phòng gì với Hoài Ngọc, khiến hắn càng lúc càng bất an hơn, ác mộng bủa vây. Hoài Ngọc hắn...chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà...tại sao lại không được?
Vương Hoàng cắn chặt môi, trong lòng thầm trách bản thân vô cùng. Y xót xa sư tôn, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được ánh mắt mong chờ của Hoài Ngọc.
"Sư tôn, người... nếu thật sự muốn, đệ tử sẽ nhẹ nhàng nhất có thể."
Vương Hoàng cẩn thận cởi bỏ y phục của Hoài Ngọc. Y hôn từ trán xuống cổ, xuống ngực, rồi chậm rãi hôn xuống dưới bụng, giống như đêm tân hôn hai người từng làm năm nào. Khi môi chạm vào hoa huyệt còn nguyên màng trinh, Hoài Ngọc run lên dữ dội.
Vương Hoàng ngẩng đầu, vội vàng cẩn trọng nói:
"Nếu đau... người nói ngay với đệ tử, được không?"
Hoài Ngọc gật đầu nhẹ.
Vương Hoàng dùng lưỡi khẽ liếm, làm ướt át hoa huyệt, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay thăm dò, giãn nở từng chút một. Hoài Ngọc rên khẽ, thân thể cong lên vì nhạy cảm lạ lẫm.
Khi Vương Hoàng cởi bỏ y phục của mình, y đè Hoài Ngọc xuống giường trúc, hai tay nâng hai chân hắn lên. Y chậm rãi bôi trơn, đẩy vào hậu huyệt quen thuộc trước để làm dịu, sau đó rút ra và chuyển sang hoa huyệt còn nguyên màng trinh.
"Người... chịu đau một chút."
Hoài Ngọc gật đầu. Vương Hoàng mím môi, đau nhanh đỡ hơn tra tấn từ từ, vừa nghĩ vậy, y liền đẩy mạnh một đường vào lút cán.
"A...!" Hoài Ngọc kêu thét lên, thân thể căng cứng. Màng trinh bị xé rách, máu tươi pha lẫn dịch trong chảy ra. Cơn đau rát buốt đến tê dại lan tỏa từ hoa huyệt mới mọc, khiến hắn nước mắt trào ra, móng tay cắm sâu vào lưng Vương Hoàng.
Vương Hoàng lập tức dừng lại, y ôm chặt Hoài Ngọc vào lòng. Y hôn lên nước mắt của hắn, giọng dỗ dành:
"Đau lắm phải không... Người chịu đựng... Đệ tử dừng lại đây... Không động nữa... Người hít thở theo đệ tử..."
Y siết chặt Hoài Ngọc, một tay vuốt ve lưng hắn an ủi, một tay lau nước mắt cho hắn, trong lòng lại thầm trách mình: "Đều là tại đệ tử... Nếu không phải vì muốn sinh con cho đệ tử, người đâu phải chịu khổ như vậy..."
Hoài Ngọc run rẩy trong vòng tay Vương Hoàng, giọng đứt quãng:
"Không... đừng dừng... Vi sư chịu được... Tiếp tục đi..."
Vương Hoàng cắn chặt môi, tiếp tục cử động cực kỳ chậm rãi và nhẹ nhàng. Mỗi lần tiến sâu vào hoa huyệt đều mang theo cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hoa huyệt chặt chẽ, có sẵn nước nhầy nên không khô khốc như hậu huyệt, nóng bỏng, mềm mại và co thắt mạnh mẽ.
Y không ngừng hôn Hoài Ngọc, thì thầm dỗ dành:
"Đệ tử ở đây... Người đau thì cắn vai đệ tử... Đừng nhịn..."
Hoài Ngọc dần quen với cảm giác, tiếng rên cũng trở nên mềm mại hơn:
"Vương Hoàng... chậm... a... sâu quá..."
Vương Hoàng tăng dần tốc độ một cách cẩn thận. Linh khí hai người lại một lần nữa hòa quyện mạnh mẽ, ánh sáng vàng nhạt bao quanh giường trúc.
Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Hoài Ngọc rên lên run rẩy dữ dội, hoa huyệt co thắt mạnh mẽ quanh vật của Vương Hoàng. Hắn ôm chặt lấy Vương Hoàng, trâng người vì khoái cảm quá mạnh. Vương Hoàng cũng đạt đỉnh, nhiệt dịch nóng bỏng bắn sâu vào hoa huyệt.
Sau khi xong việc, y không rút ra ngay, vẫn ôm chặt Hoài Ngọc vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, lên trán hắn. Cả hai đều mệt mỏi rã rời, thân thể quấn quýt lấy nhau.
Hoài Ngọc thở dốc, mí mắt nặng trĩu, thiếp đi trong vòng tay Vương Hoàng.
Vương Hoàng cúi xuống hôn lên mí mắt đang khép chặt của sư tôn, giọng thì thầm chỉ mình nghe thấy:
"Sư tôn, người ngủ chút đi... Đệ tử ở đây với người..."
Nhà trúc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người hòa quyện cùng ánh đèn ngọc dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co