Truyen3h.Co

Đồ điên !

⁠☆3 . Sống chung

Nhuocvu_vuvu

Những ngày sau đó trôi qua yên lặng hơn Minseok tưởng.

Cuộc hôn nhân được chuẩn bị nhanh chóng - lễ phục, danh sách khách mời, các buổi họp với hai gia đình. Tất cả diễn ra như một guồng máy hoàn hảo.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ... là Minhyung.

Anh không lạnh lùng như cậu nghĩ, trái lại còn ấm áp .

Buổi tối đầu tiên sau khi dọn sang nhà Lee, Minseok đứng trong bếp, hơi lúng túng nhìn tách trà trên tay.

- Không quen à?

Giọng nói trầm vang lên phía sau.

Minseok quay lại. Minhyung vừa thay đồ ở công ty về, áo sơ mi hơi mở cổ, nét mệt mỏi còn vương trên gương mặt.

- Chỉ là... hơi lạ chút thôi .

Minhyung bước lại gần, nhận lấy ấm trà.

- Không cần cố gắng quá. Ở đây cậu cứ sống thoải mái.

Khoảng cách giữa họ rất gần.

Gần đến mức Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện.

Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi - rất chậm, rất tự nhiên.

Minhyung nhớ cậu thích uống trà ít đường.

Minseok để sẵn cà phê trên bàn mỗi sáng.

Những cuộc trò chuyện ngắn dần kéo dài thành những buổi tối ngồi cạnh nhau trên sofa, xem tivi mà chẳng ai thực sự chú ý nội dung.

Một đêm mưa.

Sấm vang xa.

Minseok đứng ngoài ban công, nhìn màn mưa trắng xóa.

- Không ngủ được?

Minhyung bước ra, khoác thêm áo cho cậu.

Minseok khẽ gật.

- Tự nhiên thấy... mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Minhyung im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

- Nếu cậu muốn... chúng ta có thể thay đổi chậm lại.

Minseok quay sang.

Ánh mắt họ chạm nhau - lần này không còn khoảng cách.

- Minhyung.

- Ừm?

- Anh... có bao giờ hối hận vì cuộc hôn nhân này không?

Minhyung nhìn cậu rất lâu.

- Không.

Anh bước lại gần hơn, giọng trầm xuống.

- Vì anh bắt đầu thích nó rồi.

Tim Minseok khẽ run nhẹ.

- Thích... cuộc hôn nhân này sao?

Minhyung khẽ lắc đầu.

- Thích em.

Không gian như ngừng lại.

Minseok cười rất khẽ, đôi mắt hơi đỏ.

- Em cũng vậy.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách cuối cùng biến mất.

Minhyung nâng tay chạm nhẹ vào má cậu, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ điều gì mong manh.

Nụ hôn đầu tiên mềm và ấm.

Không vội vàng - chỉ là hai người lặng lẽ cảm nhận nhau, như xác nhận rằng cảm xúc này là thật.

Minhyung kéo cậu vào lòng, vòng tay chắc chắn.

- Anh có thể...?

Minseok khẽ gật, tay siết nhẹ áo anh.

Đèn trong phòng tắt dần.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, vương nhẹ mùi đất ẩm

Cánh cửa khép lại - mang theo những lời thì thầm rất khẽ và hơi ấm lan tỏa trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co