Truyen3h.Co

Đồ điên !

☆4 . Quấn quýt

Nhuocvu_vuvu

Đêm đó, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu, ấm áp đến lạ.

Minseok vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt, áo choàng buộc hờ. Cậu không ngờ Minhyung vẫn chưa ngủ - anh đang ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu.

Không khí lặng đi, thật ngượng ngùng.

- Sao anh nhìn em vậy…?

Giọng Minseok khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng điều hòa.

Minhyung đứng dậy, bước từng bước chậm rãi lại gần.

- Em thật sự không biết à?

Khoảng cách thu hẹp.

Minseok cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.

Bàn tay Minhyung nâng cằm cậu, ánh mắt sâu đến mức khiến tim cậu đập loạn.

- Từ lúc em bước vào… anh đã không thể rời mắt.

Minseok khẽ nuốt khan.

- Minhyung…

Anh không để cậu nói hết - môi anh chạm xuống, nụ hôn lần này sâu và mãnh liệt hơn trước, như tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra.

Minseok vô thức bám lấy bờ vai rắn chắc của anh.

Không gian dường như nóng lên từng chút.

Minhyung kéo cậu sát vào lòng, vòng tay to lớn siết chặt như sợ buông ra sẽ mất.

- Anh nhớ em cả ngày.

Giọng trầm khàn bên tai.

Minseok khẽ cười, hơi run.

- Em cũng vậy, Minhyung à…

Một nhịp im lặng - chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau.

Minhyung thì thầm:

Nếu em không muốn… nói anh dừng.

Minseok lắc đầu rất khẽ, tay siết áo anh.

- Đừng dừng...nhé?

Ánh đèn tắt.

Bóng hai người hòa vào nhau trong khoảng tối ấm áp, những lời thì thầm và nhịp tim dồn dập kéo dài suốt đêm - như một lời khẳng định không cần nói thành lời rằng họ không còn chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co