1. Trước
Một thế giới nơi cái giàu sang đứng đầu chuỗi thức ăn.
Các quan chức lớn, doanh nghiệp cấu xé nhau.
Jeong Lee-an sống ở một căn nhà to nằm trong một xóm, con bé có bố mẹ làm kinh doanh lớn giàu có và đặc biệt rất chiều chuộng nó . Vì vậy, cứ hễ gặp ai không vừa mắt là sẽ lôi đầu ra đánh, đánh thắng thì nhận được đàn em, đánh thua thì mách bố mẹ.
Mới chỉ có vỏn vẹn chục que nến, dù có ngoại hình xinh đẹp nhất nhì, nhưng Lee-an đã khiến danh tiếng của mình đi chơi khắp cái xóm, bọn trẻ con cứ nghe thấy cái tên này là lại phải cúi đầu xuống mấy lần. Chúng gọi Lee-an là "Hồn đực xác cái" vì con bé chẳng khác gì con trai trong cơ thể một đứa con gái.
Một buổi chiều nọ, khi bọn trẻ đã nạp đủ năng lượng sau một giấc ngủ trưa dài, chúng bắt đầu lao xuống cái sân rộng ở xóm.
Nhưng hôm nay lạ lắm.
Chúng không nhìn thấy con bé mà chúng gọi là "Hồn đực xác cái" bắt châu chấu tại đám cỏ giữa sân ở đâu.
Một cô bé ngồi ngoan chỗ cây xà cừ.
"Xin chào nhé!"
Lee-an thò đầu ra. Nói với giọng lớn chào hỏi cô bé ấy.
"Chào."
Mái tóc nâu đậm, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại toát ra vẻ buồn rầu, lông mày mỏng.
"Nhiêu tuổi?"
"12."
"10-12...à không...12-10 mới đúng... Hơn mình tận 2. Thế là phải gọi bằng chị à."
Bình thường Lee-an sẽ chẳng muốn gọi ai bằng chị, chỉ khi con bé kính trọng người đó vì con bé cho rằng đấy là cách xưng hô của cấp dưới với cấp trên. Nhưng, với người trước mặt là ngoại lệ. Muốn đặt lại tiêu chuẩn xưng chị-em rồi, hình như không cần kính nể gì đâu, xinh đẹp là đủ.
"Chị ở đâu thế? xóm bên cạnh hả?"
"Đúng."
"Có muốn chơi cùng em không?"
"Ở đây vui lắm, em làm trùm cái chỗ này, chị muốn gì em cho."
"Ừm."
Kể từ đó, đám trẻ lại xuất hiện thêm một nhân vật mới, được chúng nó hết sức bảo vệ. Có hôm chúng nó rủ nhau ra nướng trứng, mấy thằng nhóc với con Lee-an thì canh giờ, bóc trứng bỏng tay. Còn bé kia chúng nó cấm làm, sợ đau "Công chúa". "Công chúa" là cái tên Juun đặt do con Lee-an mải chơi quá mà quên hỏi tên, mà thấy cũng hợp lí nên dùng nó để gọi suốt mấy tuần.
Hôm ấy.
"Juun, mày thấy tên đó được không?"
"Mày gọi mấy tuần rồi mới quay sang hỏi tao hả? Nhưng mà tao lớn hơn mày 1 tuổi, gọi tao chị đê."
"Kệ cha mài."
Lee-an nói xong, chạy như gắn tên lửa vào đít ra chỗ cô bé kia.
"Chị."
"Hả."
"Tên chị là gì?"
"Tưởng em biết rồi?"
"Có biết đâu."
Cô bé rất ngại nói tên mình ra, vì nhà họ Kim ở nơi đây gần như không có địa vị. Sợ khi nói ra, cô sẽ bị chúng nó kì thị. Nhưng cô bé đâu biết, ở đây thì khác, lũ trẻ được giáo dục về tình bạn rất tốt.
"Chưa có tên á, đặt chơi coi."
Lee-an suy nghĩ một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.
"À đúng rồi! Kim Dahyun"
Đúng vậy, Kim Dahyun là tên của cô bé xóm bên. Nhưng tại sao Lee-an lại biết được?
"Hả?"
"Trước em coi bói qua mạng á! người ta bảo người yêu kiếp này của em tên là Kim Dahyun, mà em chưa có tìm thấy, nên đặt cho chị luôn. Khỏi phải tìm!"
"Vớ vẩn!"
"Không thích hả? để gọi tên khác cho."
"Stella thì sao nè? Em thấy mấy người nước ngoài tên Stella thường xinh đẹp lắm! chị cũng vậy."
Dahyun nghe xong cũng thấy vui lắm chứ, được khen thì đứa trẻ nào chả thích.
"Cũng tạm ha. Tên của em là Lee-an hử?"
"Mấy thằng kia chúng nó gọi em là-"
"Thôi khỏi, tên ghê quá à! chị đặt cho cái tên mới."
Cuộc trò chuyện lại dừng thêm một hồi lâu. Một lúc sau mới thấy Dahyun ngẩng đầu lên.
"Ian."
"Hả? sao lại là Ian, nghe lạ hoắc luôn. Đặt cái tên nào nghe nữ tính một tí coi."
"Cái xóm này không có ai coi em là con gái hết á."
"..."
"Nhưng sao lại là Ian hả chị."
"Trước đau răng nên phát âm thiếu chữ L, giờ gọi quen rồi không sửa lại được đâu."
Bảo sao lần đầu gặp Lee-an cứ tưởng Dahyun dân bản địa, làm nó đêm nào cũng lên mạng học mấy cái lớp học ngôn ngữ.
Mẹ của Lee-an cũng biết hai đứa thân với nhau, thường xuyên rủ Dahyun đi ăn mấy món chè, nước dừa, nước mía, có hôm còn sang ngủ một đêm.
Cái tuổi thơ hồn nhiên vừa học vừa chơi cứ tiếp tục đến khi đứa nào cũng sắp cuối cấp.
Buổi tối.
Gió thổi nhẹ khiến những giọt mưa từ cơn dông hồi nãy khẽ rung. Ánh đèn khắp các ngõ bật lên, tiếng dọn quầy, đóng sạp, xe cộ, tiếng hô của mấy ông bác đánh cờ tướng đầu ngõ. Bọn trẻ đứa nào về nhà đứa ấy. Dahyun chuẩn bị đi về thì Lee-an chạy ra từ sau.
"Quên mất!"
"Sao?"
"Em sắp chuyển đi rồi. Cả một vài đứa trong tốp này cũng sắp chuyển đi."
"Chị biết."
"..."
"Chị khóc à?"
"Không."
Nói vậy thôi, Dahyun tiếc lắm. Gia đình của cô bé bất hạnh. Bố thì nghiện ngập, bỏ bê công việc. Mẹ do quá bận nên chẳng khi nào ở nhà ngỏ một lời thương đến cô bé. Chỉ khi chơi với đám con Lee-an mới vui được như thế.
"Muộn rồi."
"Không có lời từ biệt nào cho em à."
"Đồ điên."
Dahyun mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm hình thành cơn thuỷ triều rồi. Lee-an vẫn vậy, vẫn hài hước.
"Đi lên đấy học cho tốt."
"Chị cuối cấp rồi, thi tốt."
"Em đi đây! Mai đừng có nhớ đấy!" Nó vừa đi vừa vẫy tay như mấy đứa trẻ lần đầu gặp Dahyun vậy, Nhưng lần này là càng ngày càng xa.
Cả đêm đấy Dahyun mãi không ngủ được, bất lực hơn nữa là chẳng có chiếc điện thoại nào để liên lạc với Lee-an, chỉ có chiếc TV để xem mấy cái hoạt hình cũ.
"Dahyun à." Mẹ bước vào phòng.
"Dạ."
"Bố dính nợ rồi."
"Con sang nước ngoài học, ở đây nguy hiểm lắm, mấy năm sau rồi về. Mai mẹ mua cho con mấy đồ cần thiết, tuần sau con đi luôn nhé."
"Vâng."
Vậy là khả năng gặp lại Jeong Lee-an lại càng ít ỏi hơn. Áp lực lại càng đè nặng lên vai Kim Dahyun.
Phía Lee-an.
Con bé thường rất ít khi buồn, chưa bao giờ có một giọt nước mắt nào rơi kể từ khi đầy tháng. Nhưng hôm nay, Lee-an lại cảm thấy đầu mình nặng trĩu, những giọt ấm tràn từ khoé mắt ra ngoài. Con bé không nỡ ngủ, sợ ngày mai nó sẽ để mất Dahyun. Ngồi trên mép giường cả đêm rồi cũng ngủ quên.
Kể từ ngày hôm ấy, cái xóm ấy bỗng thiếu hẳn mấy cái tiếng vui đùa của lũ trẻ vào sáng sớm, chiều muộn. Thiếu hẳn tiếng mấy con chó kêu khi bị chúng nó nhử. Cái xóm ấy đã chết. Không phải chết theo nghĩa đen, mà là chết bởi sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co