2. Hiện tại
Sau 1 năm dài như cả thế kỉ, Dahyun cuối cùng cũng từ Canada về lại quê nhà mình.
Một cô gái 17 tuổi, tóc vàng óng, đeo lens xanh nhạt, quay lại đây với tên là Stella như muốn giấu đi mình của quá khứ, đứng trước toà chung cư. Đây đâu còn là quê nữa.
Căn nhà cấp 4 quen thuộc giờ đã chuyển thành chung cư cao tầng. Chẳng cần đoán cũng biết, bố bán nhà, bán đất rồi. Mẹ thì ở xứ nào chả biết.
Dahyun chuyển lên một thành phố, thuê phòng chung cư ở đấy được vài tháng. Định làm ăn luôn mà không thi đại học.
Bước vào rồi mới biết, thực lực không bằng kinh tế. Thế giới vốn như vậy mà.
Áp lực lại một lần nữa đè lên con người.
Đêm lạnh buốt, cái mảnh sắc nhọn bóng loáng áp sát dưới da thịt con người bằng chính con người. Phận trớ trêu đến đây là hết, nhường lại sinh mệnh cho người khác. Hôm qua còn nắng, hôm nay mưa về. Mong gặp lại thì chẳng được.
Từng giọt nóng rơi xuống sàn. Sống lưng lạnh tanh, vừa do thời tiết, vừa do lòng mình chẳng còn hạnh phúc sưởi ấm.
Cộp!
"Oái!"
"Mống nào đây?"
"Đừng gọi cảnh sát! là em Ian- à không, Lee-an nè!"
Dahyun vội vàng lau đi giọt nước mắt trên mặt và sàn. Thả cái thứ sắc nhọn xuống sàn.
"Dọn xuống đây từ khi nào vậy?"
"Em mới phải hỏi chị câu đấy"
"Sao giờ chị nói chuyện có vẻ cọc cằn nhỉ."
"Bà cha mày, nửa đêm xông vô phòng người ta, không đập cho là may rồi em."
Mỗi câu nói, Lee-an tiến lại gần một bước. Con bé biết chị định làm gì. Đến sát cái vật nhọn đấy, nó giả vờ ho một tiếng, rồi đá phăng cái đó ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: "Nửa đêm vầy chắc hông trúng ai đâu ha... Mà có trúng thì chắc gì đã nằm hòm."
"Rồi không về đi ở đây làm gì?"
"Nhà em đang sửa."
Nó nói dối. Nói dối để ở lại với chị, nó sợ chị nó lại dại dột. Nó biết sợ, sợ đánh mất Dahyun một lần nữa.
"Sửa lâu lắm à?"
"Chắc tầm tuần sau á."
"Rồi mày ị nổ bể trong phòng mày hay gì mà dọn một tuần vậy?"
"Không có! sao chị cọc dữ trời."
"Đồ điên! ngủ lại thì không phá nghe chưa? chị mà không dọn qua đây thì mày ngủ dưới hầm để xe hả em?"
"Dạ!"
Nói là ngủ lại chứ cả đêm đấy Lee-an ngồi canh cho Dahyun ngủ, nhưng mà con này sống ngủ đủ giấc quen rồi, được tầm ba mươi phút là nó lăn ra ngáy khò khò.
"Con hâm này... mày mà lạnh chết ra đây thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy..."
Rồi Dahyun đắp chăn lên cho Lee-an, sợ nó lạnh, rồi vỗ nhẹ vào đầu nó mấy cái. Vậy mà vẫn không tỉnh.
Mấy ngày nay, con bé không dám đi học, sợ chị nó ở nhà lại làm gì mà nó không biết. Nhưng đây đâu phải là một lựa chọn tốt, Lee-an cần đi học.
"Hay chị chuyển sang trường em đi."
"Có tiền không."
"Mẹ em có."
"Chị tưởng mày phải trả lời là không chứ..."
"Sao chị lại không muốn đi."
"Kiếm tiền."
"Để làm gì?"
"Không có tiền thì gặm tường nhà hả em?"
"Nhưng mà đi học sau này kiếm được nhiều tiền hơn."
"..."
Vòng vo một hồi, Dahyun đành phải đi học cùng Lee-an. Con Lee-an nói là cần đi học như thế nhưng thật ra là lên đấy để quản lũ "đàn em" của nó.
Dahyun ngồi trong lớp, đương nhiên là cái đầu vàng choé đó sẽ gây chú ý nhiều. Nhưng không phải là soi mói, mà là sự ngỡ ngàng trước nhan sắc của Dahyun.
Dưới sân trường.
Lee-an cầm chiếc gậy gỗ nó bẻ từ cái cây cảnh cạnh chỗ nó đứng. Dưới nó là đám đàn em thu thập được suốt 6 tháng học.
"Tụi bây nghe tao nói, giờ thằng nào động vào cái chị tóc vàng trên lớp 12-A. chúng mày một là mách tao, hai là-"
"Ê Lee-an! Dahyun gọi mày." Kim Ju-eun từ cầu thang. Lee-an giải tán đám đàn em của nó, chạy vội ra chỗ Juun bảo nó đến.
"Giờ chị hỏi."
"Em bị hấp à?"
"Dạ?"
"Bị hấp à?"
"Hả?"
"Hấp à?"
"Em không..."
"Rồi làm vậy chi? Ngại vãi."
"Bảo vệ chị thôi mà."
Dahyun đột nhiên thấy con bé này cũng đáng yêu. Nhưng chị nó đâu cần bảo vệ đâu, vì ở đây có người quen của chị nó mà.
Một tuần trôi qua, Dahyun có vẻ vui hơn.
Tối hôm nọ.
Lee-an đúng như lời hứa về lại nhà do đã quá một tuần. Đến khi về rồi nó vẫn liên tục nhắn tin với chị. Cả cuộc trò chuyện hôm ấy rất dài, nhưng Lee-an chỉ nhớ mỗi một câu mà Dahyun nhắn.
"Mai lạnh đấy, mặc áo dày vào."
Ngày mới bắt đầu.
"Stella! mày nhìn Ian nó mặc cái gì kìa!" Yu Haram chạy từ ngoài cửa lớp vào, vỗ vai Dahyun.
"Hả?"
Dahyun vội chạy ra trước cửa lớp, đập vào mắt là hình ảnh con Lee-an mặc hàng chục lớp áo. Bây giờ, Lee-an chẳng khác gì một cục tròn vo.
Dahyun vội chạy đến, kéo Lee-an vào một góc ít người.
"Cái gì đây em??"
"Chị dặn mà."
"Chị kêu mày mặc áo dày, chứ không phải mày đóng mấy lớp như này."
"Em chỉ có áo mỏng đến trung bình thôi."
"Ủa thế mùa đông mấy năm trước mày sống sao em?"
"Em với lũ bạn mang chăn đến lớp."
"Đồ điên!"
"Mày bỏ bớt ra coi. Tao ngại."
"Lẹ đi chúng mày ơi!" Yu Haram chạy đến, chỉ ra chỗ hành lang nơi hiệu trưởng đang tiến chậm đến.
"Ổng mà ra đấy thấy tao với Stella đang làm gì con Ian chắc ổng cho mấy cái gõ." - Yuha
Dưới sự giúp đỡ của Haram và Dahyun, Lee-an đã kịp thời thoát được khỏi đống rắc rối mà mình gây ra, còn mấy chục lớp áo đó, đương nhiên là phải giấu hết vào nhà kho. Cũng may là ở đó sạch, chứ không thì Ian chắc chắn bị mẹ chửi do làm hỏng máy giặt.
Đám công tử ở trường này hầu như có tính cách muốn gì là được nấy, nên tụi Lee-an ghét lắm, chúng dùng tiền bạc để có những thứ mình muốn.
Do Dahyun vừa hiền mà lại có ngoại hình xinh đẹp, nên đám đó đã đưa Dahyun vào tầm ngắm từ lâu rồi.
Tại quán nước: Yu Haram, Choi Jiwoo, Jeong Lee-an.
"Tao biết ngay mà!" Choi Jiwoo đập bàn rồi nói lớn, làm cả quán phải quay ra nhìn bọn này.
"Lại là cái thằng tóc đóng keo đấy, trước nó thích Kim Ju-eun một lần rồi!" - Jiwoo
"Chị ghen à?" - Yuha
"Yuha, ai dạy mi nói vậy??" - Jiwoo
"Sao gọi Juun thì xưng cả họ tên, mà gọi em thì xưng mỗi biệt danh thôi nhỉ?" - Yuha
"Quay về vấn đề chính đi mọi người." Lee-an vừa nói vừa uống một ngụm nước chanh
"Bình thường chả thấy để tâm tới ai, nay tự nhiên... Hay lại thích Stella rồi?" - Jiwoo
"Khụ khụ! Jiwoo! chị nói láo!" - Ian
"Chị chưa nhắc tên đâu nhé! có tật giật mình kìa." - Jiwoo
"Mà... cái thằng thích Stella hình như ở toà B trường chị" - Jiwoo
Trường Đại Học của Jiwoo chỉ cách trường của bọn Lee-an vài trăm bước chân, học sinh còn có các giờ nghỉ tự do đi lại nên chuyện học sinh hai trường quen nhau là điều bình thường.
"À mà Stella đâu rồi?" - Yuha
"Chị ấy đi về một mình, chung cư bọn em cũng không xa-" - Ian
"RỒI SAO MÀY ĐỂ NÓ ĐI MỘT MÌNH!?"
- Jiwoo & Yuha
Trên ngã tư
Vì đã chiều muộn nên không còn quá nhiều xe cộ, đa phần mọi người đã về nhà chuẩn bị ăn cơm. Dahyun bước chậm bên mép đường.
"Chào người đẹp!" - Ai đó
"Ai?" - Stella
"Cứ gọi anh là hoàng tử họ Bang." - Bang
"Có thấy mình giống tôm không?" - Stella
"Ngon như tôm hả?" - Bang
"Đầu toàn cứt." - Stella
cre: Thread
"..."
"Con ranh, đừng tưởng cứ xinh là được nhé."
-Bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co