Truyen3h.Co

đồ già khọm |Heejake/Evanjake|

Chap 10

tuilasua367

Haloooo nhớ tui hăm

_____________

Sáng hôm sau tại Busan.

Tôi thức dậy với hai quầng thâm to đùng dưới mắt. Cả đêm qua tôi chằn trọc xoay gập như cái bánh tráng, cứ nhắm mắt lại là tiếng thì thầm của sếp Lee lại văng vẳng bên tai: *"Tối mai 7 giờ... nếu em không xuống, tôi sẽ lên tận phòng bế em đi."* Ôi mẹ ơi, câu nói đó chẳng khác nào bản án tử hình đếm ngược!

Tôi lê bước xuống nhà hàng khách sạn ăn sáng. Vừa gắp được một miếng xúc xích thì Sunoo đã bưng khay thức ăn lon ton chạy lại, ngồi xà xuống đối diện tôi với bản mặt rạng rỡ đến phát ghét.

"Sao rồi 'sếp bà' tương lai? Cả đêm qua mơ thấy sếp Lee bế đi đâu mà sáng ra mặt mày phờ phạc như bánh đa ngấm nước vậy?" Sunoo vừa nhai bánh mì vừa trêu chọc.

Tôi cắn chặt nẹp đũa, lườm nó bằng đôi mắt hình viên đạn: "Mày còn dám vần cái bản mặt đó trước mặt tao hả Sunoo? Mày là em họ sếp mà mày gài tao vô thế bí này! Mày có còn là bạn thân của tao không?"

"Thì vì là bạn thân nên tao mới chắp cánh cho tình yêu của mày đó!" Sunoo ghé sát lại, hạ thấp giọng gian xảo: "Nói thật đi, mày cũng thích sếp Lee từ lâu rồi đúng không? Chẳng qua bình thường sếp nghiêm túc quá nên mày không dám tiến tới. Tao chỉ 'đẩy nhẹ' một cái trên máy bay thôi mà!"

Tôi định há miệng cãi lại rằng "tao không có", nhưng chữ nghĩa cứ nghẹn lại ở cổ họng. Đúng là sếp Lee rất đẹp trai, phong thái lại lịch lãm, làm việc cực kỳ giỏi... Nhưng ai mà ngờ được đằng sau vẻ ngoài đạo mạo đó lại là một tay "thợ săn" cao tay ấn như vậy chứ!. Nếu mà có thích thì ai lại đi thích người do chính mình 'buôn dưa lê bán dưa chuột' hả?.

---

Cả ngày hôm đó, tôi trải qua khoảng thời gian dài nhất đời mình. Mỗi lần sếp Lee trao đổi công việc hay nhìn về phía tôi, sếp đều nở một nụ cười ẩn ý làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng 6 giờ 45 phút tối, tôi đứng trước gương trong phòng khách sạn, chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi. Tôi đã thử giả vờ đau bụng, giả vờ ngất xỉu để trốn, nhưng nghĩ đến cảnh sếp Lee giơ tay gõ cửa phòng thật thì tôi lại không đủ can đảm để thử độ liều của sếp.

6 giờ 58 phút, tôi có mặt tại sảnh khách sạn.

Sếp Lee đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Sếp mặc một chiếc áo chiếc sơ mi đen xắn tay gấu, bỏ hai cúc trên, chiếc kính cận ban ngày được thay bằng đôi mắt hút hồn không vướng bận. Vừa thấy tôi bước ra, sếp mỉm cười, tiến lại gần rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

"Ngoan lắm, biết đúng giờ," giọng sếp trầm ấm vang lên ngay đỉnh đầu tôi.

"Sếp... mình đi đâu vậy ạ?" Tôi ngập ngừng, cố thu tay lại nhưng tay sếp giữ rất chặt.

"Đã bảo là hôm nay đi ăn với tư cách 'người yêu' cơ mà," sếp Lee ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt thâm thúy lấp lánh dưới ánh đèn sảnh: "Gọi một tiếng 'anh Heeseungie' nghe xem nào, rồi anh dẫn đi ăn mì cá Busan chuẩn vị."

Mặt tôi lập tức bùng cháy, đỏ bừng lan ra tới tận cùi mỏ tai. Tôi lắp bắp: "Sếp... sếp đừng trêu em nữa mà..."

Sếp Lee dừng lại ngay trước cửa chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn, quay người lại đối diện hoàn toàn với tôi. Sếp cúi thấp người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại vài xentimét.

"Tôi không trêu em," Sếp Lee nói, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và dịu dàng. "Nhờ ván bài sinh tử và trò chơi chữ của em trên máy bay mà tôi mới có cớ để nói ra điều này đấy. Em tưởng tự nhiên tôi lại để em lách luật dễ dàng vậy sao?"

Tôi ngẩn người out nét. Ôi mẹ ơi... Hóa ra từ ván bài sinh tử của Sunoo, cho đến màn "anh hùng bàn phím" lươn lẹo của tôi trên máy bay, tất cả đều đã nằm trong dự tính của ông sếp này từ lâu rồi!

"Sao? Giờ em tính nhận lời làm người yêu tôi để đi ăn mì cá, hay là muốn tôi dùng 'quyền lực cấp trên' để ép em nhận?" Sếp Lee nhếch môi cười, mở sẵn cửa xe chờ tôi.

*trời má! gặp chúng tên già khọm máu lạnh rồi!!* Tôi đây đau đớn vô cùng, linh hồn bốc cháy.

Tôi đứng xịt keo toàn tập giữa buổi tối Busan lộng gió, trong lòng vừa xấu hổ vừa đập liên hồi như trống hội. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, mà lươn lẹo thì chỉ có nước lọt lưới sếp Lee thôi!

_______________

Ahhhh! Mọi người thấy bài "BAD" của ATEZZ như thế nào ?

Tui thấy to quá....

Ý là bài hát có nhiều điều to lớn hấp dẫn quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co