Truyen3h.Co

đồ già khọm |Heejake/Evanjake|

Chap 9

tuilasua367

Hiiiii tui đã trở lại rồi 

____________

Căn phòng khách sạn sang trọng đột ngột rơi vào một khoảng không im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ cả tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ Haeundae ngoài cửa sổ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn bộ dây thần kinh trong não như bị chập mạch, mắt trợn tròn nhìn sếp Lee đang đứng ở cự ly gần đến mức nguy hiểm.

"S-sếp... sếp đừng có giỡn kiểu đó chứ, em... em đứng tim chết thiệt đó!" Tôi lắp bắp, lùi lại một bước, tay ôm chặt chiếc laptop trước ngực như một tấm lá chắn bảo vệ chút bản lĩnh cuối cùng.

Sếp Lee không đuổi theo, chỉ từ tốn đứng thẳng người lại, hai tay đút vào túi quần phông thoải mái. Khóe môi sếp vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch lên đầy thâm thúy:

"Tôi trông giống đang giỡn lắm sao? Lúc trên máy bay em dám đem tôi ra làm trò đùa trong 'trận bài sinh tử' với Sunoo, giờ tôi đòi chút 'quyền lợi' thì em lại bảo tôi giỡn?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Tôi cuống đến mức mặt nóng bừng như muốn bốc khói, chữ nghĩa trong đầu rơi vãi sạch sẽ.

Đúng lúc cái bầu không khí mờ ám và ngột ngạt này sắp dồn tôi vào đường cùng, thì cánh cửa phòng tắm trong phòng bỗng nhiên mở tạch một cái.

Sunoo bước ra với cái khăn lau tóc trên đầu, trên người mặc bộ đồ ngủ hình con vịt vàng béo mầm. Vừa nhìn thấy tôi đứng xịt keo ở phòng khách, nó liền dừng khựng lại, mắt đảo liên hồi giữa tôi và sếp Lee:

"Ơ... hai người làm gì mà không khí mờ ám dữ vậy? Thằng kia, mày nộp biên bản xong chưa sao chưa về phòng ngủ? Đứng đó tính làm 'sếp bà' thiệt hả?"

"CÁI THẰNG ÁC QUỶ NÀY!" Tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh, ngay lập tức quay sang trút toàn bộ sự xấu hổ và uất ức lên đầu Sunoo. "Tao còn chưa tính sổ với mày vụ mày giấu tao chuyện mày là em họ sếp đó nhá! Đồ phản bội! Đồ lừa đảo!"

Sunoo giật thót mình, vội vàng núp sau lưng sếp Lee, thò cái đầu ra cãi lại: "Ủa! Tao đâu có lừa mày, tại mày có hỏi đâu! Với lại nhờ tao đưa cái thử thách đó mà mày mới biết tấm chân tình của sếp Lee dành cho mày chứ, mày phải cảm ơn tao mới đúng!"

"Mày còn nói nữa hả?!" Tôi giơ chiếc laptop lên định 'tác động vật lý' thì sếp Lee khẽ hắng giọng một tiếng.

"E hèm."

Chỉ một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng của sếp, cả tôi và Sunoo đều lập tức đứng im phắt như hai pho tượng.

Sếp Lee bước lại gần tôi, dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán tôi một cái khiến tôi phải lùi lại nửa bước. Sếp mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên quyết:

"Được rồi, tối nay cho em về phòng suy nghĩ. Biên bản cuộc họp tôi đã nhận, làm tốt lắm. Còn về lời đề nghị lúc nãy..." Sếp Lee ghé sát tai tôi thì thầm bằng giọng nói khiến tai tôi đỏ rực: "...Tối mai 7 giờ, tôi chờ em ở sảnh khách sạn. Nhớ ăn mặc đẹp một chút. Nếu em không xuống, tôi sẽ lên tận phòng bế em đi."

Nói xong, sếp Lee nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi cửa phòng 1204 rồi "cạch" một tiếng, đóng cửa lại trước sự ngơ ngác toàn tập của tôi.

Tôi đứng thẫn thờ ngoài hành lang khách sạn tráng lệ, tay vẫn ôm laptop, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Từ một trò chơi "vòng bài sinh tử" trên máy bay, sao bây giờ mọi chuyện lại tiến triển thành cái kịch bản ngôn tình ngược tâm ngược thân thế này?!

Tôi lảo đảo bước về phòng mình, vừa đi vừa tự đấm vào đầu: *Mày tiêu rồi Jeayun ơi! Lươn lẹo với ai không lươn, đi lươn trúng ngay ông sếp cao tay ấn thế này thì chuyến đi Busan này xác định là 'mất cả chì lẫn chài' rồi!*

____________________

Hết rồi các đọc giả ơi 🤟😔🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co