đồ già khọm |Heejake/Evanjake|
chap 2
Mọi người ơi chap này cho mình xin viết theo góc nhìn thứ nhất nha tại mình viết theo góc nhìn thứ 3 thấy nó cứ bị cấn cấn á, thénk kìu, I Love you and me!
Lách cách
Đó là tiếng ngón tay của tôi chạm vào bàn phím máy tính, tôi đang sử lại các dự án mà mình cùng với những bạn nhân viên do tôi quản lý để tạo nên một sản phẩm thời trang hoàn hảo cho dự án sắp tới đó là dự án.... gì nhỉ...ừm phải ha chính tôi còn không biết tên của dự án nữa tôi chỉ làm theo yêu cầu của park Sunghoon là thư ký của tổng giám đốc lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy là giám đốc không ấy, bởi vì anh ấy đẹp trai, tài giỏi nhưng sau nhiều lần nói chuyện chuyện tôi mới biết anh ấy là thư ký của tổng giám đốc đó. Tôi đang thiết kế một bộ áo vest đen cho tổng giám đốc để đi sự kiện với lại họp báo cho dự án lớn sắp tới và tôi cũng tham gia vào dự án đó.
"haizz....sao sếp lại nhờ Sunghoon kêu mình thiết đồ cho... bộ trong công ty LHSEUNG hết người rồi hả..."
tôi vừa ngồi vừa lèm bèm trong phòng một mình bởi vì tôi quá mệt mỏi!, nhưng tôi đâu còn cách nào khác chỉ có thể ngậm ngùi làm cho xong, tôi vừa phải thiết kế đồ cho giám đốc vừa phải thiết kế cho các dự án khách do chính tổng giám đốc kêu Sunghoon cho tôi làm, ủa hết người rồi hả, có lúc tôi còn muốn đấm vào mặt của tổng giám đốc nhưng tôi không thể chỉ có thể nuốt nước mắt và làm khùng làm điên.
Và cũng may mắn là hôm nay đã hoàn thành rồi chỉ cần may thêm vài đường là mọi chuyện gần như êm xuôi. Tôi cố gắng thật tỉ mỉ để cho chiếc áo này hoàn hảo bởi vì nó là đồng tiền để tui sống qua ngày. Và....XONG!!!.
"Mình sẽ đưa cho sếp" do sunghoon nói rằng thiết kế xong thì đưa cho sếp lúc đó tôi lo lắng lắm ấy.
Tôi gói chiếc áo vest vào giỏ độc quyền của LHSEUNG rồi đi lên tầng đưa cho anh ấy. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy chiếc áo vest này như thất vọng, tức giận, ngạc nhiên hay.... như thế nào đó.
Ai biết kệ sếp đi.
Tôi đi vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất rồi chờ thang máy di chuyển.
"Haizzz lo quá..."
Tôi hồi hộp không biết sếp nhìn như thế nào rồi sẽ nói gì với mình.
Ting
Tiếng thang máy dừng lại tôi bước ra ngó nghiêng xung quanh tìm phòng của s-... thôi! khỏi tìm nó trước mặc rồi, quá nổi bật bởi những thứ sang trọng cánh cửa gỗ trầm to lớn với Viềng cửa làm bằng vàng...sang quá vạy..
Tôi run rẩy gỏ cánh cửa sang trọng ấy, rồi một giọng nói trầm ấm mang hướng quyền lực vang lên sau cánh cửa "vào đi"
Tôi hít thở sau rồi mở cửa vào và BÙM!!
Trước mặc tôi là một chàng trai lịch lãm với mái tóc dài được vuốt ngược, đôi mắt nai nhưng sắt bén như có thể nhìn xuyên tôi, chiếc mũi cao, cùng đôi môi hơn mỏng..... thật sự thì rất đẹp trai. *Nội tâm gào thét*
Tôi lên tiếng trước " C-chào sếp..." tôi cúi đầu xuống
Không một hồi đáp, chỉ có tiếng ậm ừ
Tôi ngước đầu lên rồi giơ giỏ xách lên
"E-em đã thiết kế xong chiếc áo vest mà sếp đã giao ạ"
Khoản 30 giây sau người kia lên tiếng
"Tốt lắm, cậu để giỏ ở đó đi" chỉ tay trên bàn
Tôi đặt giỏ lên bàn rồi cúi chào tạm biệt để thoát khỏi sự gượng gạo. Tay tôi sắp nắm vào tay nắm cửa thì phía sau vang lên giọng nói của người kia
"Cậu làm tốt lắm... nhưng những lần sau không thích thì cứ nói chứ đừng có lèm bèm nói xấu tôi nữa"
Tôi khựng lại quên mất là trong phòng làm việc của tôi có camera, vậy là trong khoản thời gian mà tôi thiết kế tôi có nói xấu sếp vì khó chịu sếp đã nghe hết và có cả hình ảnh mọi thứ đều rõ...
Tôi chột dạ quay người lại cúi đầu "em x-xin lỗi!" Rồi nhanh chống chạy ra ngoài chạy đến thang máy bấm nhanh vào tầng của tôi *đẹp trai mà hay thù vạy..*
Ting
Tôi đi về phía phòng làm việc của tôi rồi ngồi trên bàn suy nghĩ về thời gian sắp tới khoản thời gian làm chung với sếp, tôi nhìn thẳng vào ở góc phòng rồi thở dài *khoản ngày địa ngục sắp bắt đầu rồi*
Tôi ngồi làm việc đến khi tan làm rồi về nhà
Hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co