đồ già khọm |Heejake/Evanjake|
chap 3
@Mọi người ơi chắc là từ chap này trở đi thì tui sẽ viết theo góc nhìn thứ nhất nha, với lại cũng cảm ơn những độc giả chịu bỏ một ít thời gian để đọc tác phẩm đầu tay này,
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!!
công việc yêu thích của một nhân viên là nói xấu cấp trên và tôi không phải là một ngoại lệ. Có khi nó là lý do mà khiến tôi có hứng đi làm đó nhưng.... đã một tuần trôi qua từ khi tôi biết sếp đã nghe mình nói xấu nhưng tôi đâu có nói xấu nhiều đâu. Nếu tính từ lúc bị phát hiện thì chắc cũng 4 tháng... chắc không bị gi đau nhỉ...
Đã một tuần tôi đi làm trong lo sợ rồi và ngày mai tôi sẽ không sợ nữa mà sẽ chớt tại chỗ. Vì ngày mai tôi và sếp sẽ làm chung dự án đó (có các những anh chị nhân viên khác nữa)..hahaaha... tôi đi tự s4't đây baiii (vỡn thôi)
Mọi người cứ nghĩ là tôi làm quá... ừ thì chắc tôi làm quá rồi. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, tôi có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào vì tội nấu xói bôi nhọ danh dự của người khác nguy cơ thất nghiệp còn cao hơn người đó là tổng giám đốc Lee của tập đoàn LHSEUNG...Omg, và chắc chắn tôi sẽ bồi thường danh dự với số tiền cực lớn.
Suy sụp, kiệt quệ và hồi hộp lo lắng là những gì tôi có khi đi làm.
Haizzz... và..và..và cái gì đến. Còn 10 phút nữa là vào họp rồi tôi thì đã vào trước rồi cứ một chút thì có vài anh chị bước vào rồi tìm chỗ ngồi, tôi thì ngồi ở gần giữ đủ xa để tránh sếp nhưng đủ gần để nhìn và nghe, đủ an toàn và đủ thoát khỏi sự chú ý của sếp mong vậy....
Và đúng 8h sếp bước vào, mọi người lập tức đứng dậy cúi chào đương nhiên là cũng có tôi cũng cúi chào. Sếp ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu vào cuộc họp, trong lúc họp thì tui cũng có ghi chép lại những mình cần làm và khi ngóc đầu lên thì tôi vô tình thấy đôi mắt của giám đốc nhìn thẳng vào tui. Tui nuốt nước bọt rồi như mình không để ý mà nhìn lên màn hình và tấm bản sau lưng sếp được thư ký park sunghoon chỉ dẫn rõ ràng.
Mong sếp nhìn nhầm ha....
Nội dung cuộc chỉ xoay quanh về mở rộng chi nhánh, rồi kết hợp với công ty gì gì đó tôi quên tên rồi...kệ đi, nâng cao năng suất but có một thứ trong cuộc họp này là sẽ có vài nhóm được đi busan và trong đó có tôi, trong lòng tôi lúc đó cũng phấn khởi lắm bởi vì cũng khá lâu rồi tui chưa đi đâu cả. tui như được nhìn thấy pháo hoa nhưng chỉ mỉm cười một chút rồi tập trung vào những nhiệm vụ được giao phó.
Và ngày đó cũng đến, đi busan thoii. khoản 8h30 sẽ bay nên 8h đúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi
Đây là bộ đồ tui đi lên máy bay.
Trước khi bay thì tôi đi vào quán ăn để lót bụng. Sau khi ăn xong thì tôi định bắt grap để đi nhưng tôi đang ngó hai bên đuờng thì tui thấy có một chiếc xe Maybach nhìn hơi quen đang từ từ tiến lại chỗ mình. Tôi bất ngờ khi cái kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt thanh tú, là sếp.
"Cậu đang định đến sân bay hả" sếp nhìn tôi
Tôi gật đầu "dạ đúng, em định bắt grap"
"Sẵn tiện thì tôi đang đến sân bay, cậu muốn đi cùng không" sếp nghiên đầu nhìn tôi
Tôi hơi đỏ mặt khi nhìn thấy sếp nghiên đầu "s-sẽ không phiền sếp chứ.."
Sếp cười nhếch mép "không phiền đâu... lên đi sắp trễ rồi"
Tôi gật đầu rồi nó nhỏ "cảm ơn sếp.." tôi mở cửa sâu rồi ngồi vào trong
"Bác lái tiếp đi" sếp nói với tài xế
Tôi thì im lặng khiến cho không khí hơn ngột ngạt. Đột nhiên sếp mở lời khiến tôi giật mình.
"Cậu sẽ bay đến busan?"
Tôi gật đầu "dạ đúng vậy sếp"
"ờm.. tôi cũng sẽ đến busan"
Tôi bất ngờ " thật hả sếp?"
"Đúng vậy"
Tôi mỉm cười nhẹ nhưng sâu trong tâm như lo lắng muốn xỉu.
"M-mà... sếp ơi.." tôi ắp úng nói
"Hửm"
"E-em.. làm việc cũng khá lâu rồi mà chưa biết tên sếp... chỉ biết sếp họ lee thôi ạ nên..."
Tôi nghe thấy tiếng cười phì hình như là của sếp
"Tôi tên là Heeseung, tên đầy đủ là Lee Heeseung, được chưa"
"Dạ" tôi gật đầu
Và lúc đó cả hai người chúng tôi gần như im lặng đến khi đến sân bay chỉ có tiếng tin nhắn và tiếng thở gần như có thể nghe rõ.
Đến sân bay tôi và sếp đi ra khỏi xe. rồi tôi xin phép đi ra chỗ khác để nghe điện thoại do Kim Sunoo (bạn thân của tôi) điện.
Hết rồi...
Thénk kìu vì đã ghé qua bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co