Truyen3h.Co

đồ già khọm |Heejake/Evanjake|

chap 5

tuilasua367

Hiii,tui đã trở lại đây 🤟😔🤟
Chúc mọi người đọc vui vẻ
_______________________

Sau khi chơi 'ván bài sinh tử' thì tôi thua nên sẽ làm theo thử thách của sunoo đưa ra...mong nó sẽ sử dụng lòng NHÂN ÁI mà đưa ra thử thách nhẹ nhàng một chút.

"Ừm...." Khuôn mặt của nó từ suy ngẫm chuyển sang suy giảm trạng thái hiền từ của nó (nói thẳng ra là rất...nguy hiểm đến tính mạng của tôi)

"M-mày cười cái gì?..." Tôi bất đầu 'có thể nhìn thấy' sunoo với cánh và sừng của ác quỷ...

"Hahaha"

"..." Bombastic side eyes

"Mày hãy đi qua chỗ của sếp Lee và nói rằng 'em thích anh' nhanh lên"

*1......2.......3...

Tôi chết lặng, tôi xịt keo, tôi đóng băng khi sunoo đưa ra thử thách

"mày có điên không" tôi bất xúc lên tiếng sau thời gian 'tạm dừng hoạt động'

"Đó là thử thách" sunoo nhếch mép

"Không! Tao không làm!"

"..." Cậu (là sunoo) giơ ngón giữa lên

"Thử thách khác đi" tôi khoanh tay hờn dỗi

"Không đổi!" Sunoo nhún vai, ánh mắt gian tà liếc về phía hàng ghế thương gia phía trên - nơi sếp Lee đang ngồi vô cùng mực thước, chăm chú gõ laptop giữa khoang máy bay yên tĩnh.

"Một là mày qua nói, hai là tao đăng tấm ảnh dìm mày ngủ há miệng, chảy cả nước miếng lúc nãy lên group chat công ty. Chuyến bay từ Seoul qua Busan này chỉ có một tiếng thôi, mày cân nhắc tốc độ lan truyền của mạng xã hội nhé."

Nghĩ đến viễn cảnh hình tượng thanh lịch gầy dựng trong một năm tan thành mây khói, tôi cắn răng cắn lợi đứng dậy. Trong đầu tôi lập tức nảy số, tự trấn an bản thân: Được thôi, thích chơi chữ đúng không? Tao sẽ cho mày thấy đỉnh cao của sự lươn lẹo!

Tôi vuốt lại vạt áo, cố tỏ ra tự nhiên đi dọc lối đi nhỏ của khoang thương gia rồi dừng lại ngay cạnh ghế sếp Lee. Tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai lúc này nghe chẳng khác nào tiếng trống trận.

"Sếp Lee..." Tôi lí nhí gọi.

Sếp Lee ngước mắt lên khỏi màn hình, đôi mắt sắc bén sau gọng kính cận nhìn thẳng vào tôi: "Có chuyện gì vậy em? Máy bay sắp hạ cánh xuống Busan rồi đấy."

Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhắm tịt mắt lại rồi nói thật nhanh, các chữ dính chặt vào nhau:
"Em-thích-anh... hùng bàn phím nào đó trên mạng đã review cái quán mì cá ở Busan mà tụi mình sắp đi ăn á sếp! Em thấy họ khen ngon lắm nên nôn nao ghê!"

Hô hô! Tôi thầm mở cờ trong bụng. Sunoo, mày thấy tao thông minh chưa? Vừa nói được cụm "em thích anh", vừa bẻ lái cực gắt sang chuyện ăn uống! Tôi hé mắt ra, chuẩn bị tinh thần quay người bước đi trong chiến thắng.

Nhưng không, sếp Lee không hề ngơ ngác. Sếp khẽ nhếch môi, từ tốn gập chiếc laptop lại, ngả người ra sau ghế rồi nhìn tôi đầy thâm thúy:

"À, hóa ra là 'thích anh hùng bàn phím'? Tôi lại cứ tưởng em định nói thích tôi chứ."

Tôi lập tức hóa đá. Khí lạnh từ điều hòa máy bay như đóng băng luôn cả hệ thống ngôn ngữ của tôi. Ủa sếp? Sao sếp không diễn theo kịch bản vậy?!

Chưa dừng lại ở đó, sếp Lee cười như không cười, bồi thêm một đòn chí mạng:
"Mà nếu em đã hào hứng và nhiều năng lượng với chuyến công tác Busan này đến vậy... lát nữa đáp máy bay, em chịu trách nhiệm dịch toàn bộ tài liệu và ghi biên bản cuộc họp tối nay nhé. Sunoo được miễn, tối nay cho cậu ta nghỉ ngơi."

Tôi đứng trân trối tại chỗ, toàn thân 'xịt keo' toàn tập. Quay đầu nhìn lại phía sau, tôi thấy Sunoo đang úp mặt vào gối ôm của ghế thương gia, cười đến mức run bần bật cả người, còn không quên giơ ngón tay cái như muốn nói: "Lươn nữa đi bạn hiền!"
___________________

Hết rồi
Cảm ơn mọi người đã ghé qua🤟😔🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co