đồ già khọm |Heejake/Evanjake|
chap 4
Hiii mọi người, lâu rồi chưa đăng truyện vì cái Wattpad này nó bị lỗi, nên tui gán đăng nhanh nhất có thể, Wattpad ghét tui thì nói
"Alo... mày tới chưa.." đầu giây bên kia vang lên giọng ngái ngủ
"Chưa" tôi nó hứng chọc ghẹo
"Vậy hả?.."
"Chỉ là sắp chuẩn bị lên máy bay thôi"
"Cái gì?!"
"Lẹ đi cha, hình như là còn một mình mày là chưa tới thôi đó" tôi bất lực trước sự vô tri của sunoo
"Ờ...ờ biết rồi"
Tút... tút...
Đầu dây bên kia đột ngột ngắt máy mà không kịp nói lời nào. Nhưng chỉ cần nghe tiếng động hỗn loạn qua điện thoại, tôi thừa biết Sunoo đang hoảng hốt đến mức "vắt chân lên cổ" mà lao ra sân bay. Đúng như dự đoán, khoảng 8 giờ 27 phút, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, cậu ấy đang dùng hết tốc lực cuộc đời để chạy về phía tôi.
"Haizz, thật là..."
Tôi vừa thở dài bất lực, vừa bất giác tiến lại gần, với tay kéo đỡ chiếc vali hộ cậu ấy rồi cả hai cùng nhanh chân di chuyển vào khu vực tập trung của công ty.
Thế nhưng, khi hai đứa còn chưa kịp thở dốc hay trò chuyện câu nào thì sếp Lee từ đâu đã rảo bước đi thẳng về phía chúng tôi. Nhìn thấy bóng dáng nghiêm nghị của sếp, tim tôi hẫng một nhịp, vô thức bước chậm lại một bước, vô tình để Sunoo tiến lên phía trước chịu trận.
"Làm cái gì mà đến trễ thế?" Sếp Lee nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào Sunoo, giọng điệu không giấu nổi vẻ nghiêm nghị.
"T-Tại em... em xin lỗi..." Sunoo cúi gầm mặt, lắp bắp không ra hơi, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng.
Tôi cứ ngỡ một trận lôi đình sắp giáng xuống đầu Sunoo, nhưng thật bất ngờ, sếp Lee chỉ trầm giọng nhắc nhở vài câu ngắn gọn. Sau đó, anh quay sang thúc giục mọi người nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay vì giờ khởi hành đã cận kề.
Tôi Thầm nghĩ trong lòng, chắc vì thời gian gấp rút nên sếp mới "giơ cao đánh khẽ" bỏ qua cho cậu ấy. Vậy là tôi, Sunoo, sếp Lee cùng 12 nhân viên còn lại trong đoàn cùng nhau sải bước lên máy bay.
- Trên máy bay -
Bước vào khoang thương gia, cả tôi và Sunoo đều không khỏi choáng ngợp, mắt chữ O miệng chữ A trước sự sang trọng của nơi này. Đúng là trải nghiệm xa xỉ lần đầu tiên trong đời!
"Ê, hai đứa mình ngồi chỗ kia đi!" Sunoo vừa ríu rít vừa hí hửng nắm chặt lấy tay tôi, kéo tuột về phía hai hàng ghế ở dãy cuối khoang. Rồi bắt đầu tận hưởng chuyến bay sang trọng này.
Khoảng 10 giờ trưa, tôi dáo dác ngó nghiêng xung quanh để thám thính tình hình. Thấy hành lang vắng vẻ, tôi lập tức phát động chiến dịch. Rón rén lẻn ra khỏi phòng mình, tôi bước nhanh tới trước cửa phòng Sunoo rồi khẽ hắng giọng một tiếng làm ám hiệu. Chỉ vài giây sau, cánh cửa hé mở. Sunoo nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi nhanh tay kéo tui vào trong, chính thức kích hoạt chiến dịch mang mật danh: "Hố đen ngôn từ".
Hai đứa tụi tôi bày đủ trò trong phòng, từ buôn chuyện trên trời dưới đất, cày phim cho đến ăn vặt. Đang nhai nhồm nhoàm, mắt Sunoo bỗng sáng rực lên như vừa nảy ra tối kiến gì đó, cậu ta quay sang bảo:
"Ê, hay tụi mình chơi trò gì đi!"
Tôi nghiêng đầu nhìn sang:
"Chơi cái gì mới được?"
Cậu ta chống cằm suy nghĩ một lát, rồi hớn hở reo lên:
"Chơi UNO đi! Tao có mang theo bài nè."
Tôi nhíu mày, nhìn cái bản mặt hớn hở ấy bằng ánh mắt kỳ thị:
"Ủa má?! Có hai đứa mà cũng đòi chơi UNO hả?"
Sunoo nhướn mày thách thức, lườm ngược lại tôi:
"Thế tóm lại mày có chơi không? Không chơi thì biến!"
"Có!"
Trận chiến ban đầu diễn ra khá êm đềm cho đến khi trên tay tôi xuất hiện thời cơ chín muồi. Tôi nhếch mép cười tà ác, đập mạnh một lá bài xuống:
"Cộng 2 này! Rút đi con trai!"
Nụ cười trên môi tôi chưa kịp nở rộ thì Sunoo đã lườm một cái cháy mặt. Cậu ta không một chút nao núng, lập tức bồi thêm một lá nữa, mặt vênh lên tận trời:
"Cộng 2 tiếp! Thành cộng 4 nha cưng!"
"À, thích chơi kiểu cộng dồn liên tục chứ gì? Được thôi, tới bến luôn!"
Tôi lập tức lật phắt một lá cộng 2 khác từ trên tay xuống đập rầm một cái:
"Cộng 2 nữa là thành cộng 6! Thách mày đỡ được!"
Sunoo nhe răng cười kinh dị. Cậu ta chậm rãi dùng hai ngón tay kẹp một lá bài màu đen quyền lực thả nhẹ xuống giường:
"Nghĩ tao sợ mày chắc? Cộng 4! Tổng cộng là rút 10 lá! Rút đi rồi đổi sang màu vàng!"
Tôi đứng hình mất ba giây, nụ cười tắt ngấm trong một nốt nhạc. Tôi lật qua lật lại xấp bài trên tay một cách tuyệt vọng... hoàn toàn không còn một lá cộng nào để cứu vãn tình thế nữa.
"Ủa má?! Sao mày lắm bài hay thế?!" Tôi hét lên ôm đầu.
Sunoo vừa cười ha hả vừa đập lá bài cuối cùng xuống:
"Ăn gian cái đầu mày, gọi là đẳng cấp đó hiểu chưa? UNO! Hết bài!"
_________________
Hết rồi
Cảm ơn vì đã đọc nhé ạ🔥❤️🔥💥🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co