đồ già khọm |Heejake/Evanjake|
chap 8
Tui tặng thêm một chap nữa nè
___________________
Tôi nhìn xập tài liệu dày cộp mà chỉ biết nghiến răng ken két. Máy bay bắt đầu rung lắc nhẹ khi đi qua một đám mây, báo hiệu quá trình giảm độ cao để chuẩn bị đáp xuống Busan. Nhìn lại xập tài liệu trên đùi, tôi biết mình không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Tôi vội vàng mở máy tính, những ngón tay gõ cành cạch lên bàn phím với tốc độ ánh sáng, vừa dịch thuật vừa không ngừng suy diễn trong đầu.
*Hừm, rõ ràng là có gian tình! Bình thường sếp Lee nổi tiếng là người nghiêm túc, công tư phân minh, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bỏ qua cho Sunoo, thậm chí còn đưa thẻ cho nó đi chơi. Đã vậy, sếp lại còn nhìn thấu mưu kế của hai đứa tôi như thể đã quá đi guốc trong bụng Sunoo rồi vậy*. Càng nghĩ, tôi càng thấy lạnh sống lưng.
"Kính thưa quý hành khách, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae, Busan..."
Tiếng thông báo của tiếp viên trưởng vang lên cũng là lúc tôi vừa kịp lưu lại file dịch thuật trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Sunoo lúc này mới chịu chui ra khỏi chăn, mặt mày hớn hở, nhanh nhảu kéo vali hộ tôi như một cách để chuộc lỗi. Nhưng ánh mắt né tránh của nó khi nhìn thấy tôi thì vẫn không thể giấu vào đâu được.
Buổi tối tại khách sạn ở Busan
Sau một buổi chiều bận rộn chạy theo sếp Lee tham gia buổi gặp gỡ đầu tiên với đối tác, tôi mệt nhoài quay về phòng khách sạn. Nhưng tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Câu nói đầy mập mờ của sếp lúc trên máy bay: "Tối nay cố gắng làm xong sớm để qua phòng tôi... nộp biên bản cuộc họp" cứ ám ảnh tôi mãi.
Đúng 9 giờ tối, tôi ôm chiếc laptop, đứng trước cửa phòng 1204 của sếp Lee. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng.
Cạch.
Cửa mở. Sếp Lee xuất hiện với vẻ ngoài khác hẳn ban ngày. Sếp không còn mặc bộ vest cứng nhắc hay đeo gọng kính cận nghiêm nghị nữa. Sếp mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc rủ xuống trán trông trẻ trung và dịu dàng hơn hẳn.
"Vào đi em," sếp Lee né người sang một bên, giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi khép nép bước vào phòng, mắt đảo liên tục để thám thính tình hình. Căn phòng tổng thống rộng lớn, view hướng thẳng 90kra bãi biển Haeundae về đêm tuyệt đẹp. Nhưng điều làm tôi suýt chút nữa đánh rơi cả laptop chính là... trên chiếc bàn trà nhỏ ở phòng khách có đặt hai ly rượu vang, một đĩa trái cây, và một chiếc áo khoác quen thuộc đang vắt trên ghế sofa.
Cái áo khoác đó... chính là của Sunoo!
Sếp Lee thản nhiên đi đến bên bàn, rót thêm một chút rượu vào ly rồi quay lại nhìn tôi, nhướng mày hỏi: "Biên bản cuộc họp xong chưa em?"
"Dạ... dạ xong rồi sếp, em gửi qua email cho sếp rồi ạ," tôi lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi chiếc áo khoác của thằng bạn thân. "Mà... sếp ơi..."
"Có chuyện gì sao?" Sếp Lee bước lại gần, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy tôi.
Sự tò mò và máu thám tử trong người cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi sếp. Tôi đánh liều chỉ tay vào chiếc áo khoác trên sofa, nhìn thẳng vào mắt sếp Lee và hỏi:
"Sếp... cho em hỏi thẳng một câu được không ạ? Cái áo khoác kia là của Sunoo. Và lúc trên máy bay, sếp cũng thiên vị nó rõ ràng. Rốt cuộc... mối quan hệ giữa sếp và Sunoo là gì vậy ạ?"
Phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng. Tôi nín thở, tim đập thình thịch, chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị sếp đuổi việc ngay ngày mai vì tội tò mò chuyện đời tư của cấp trên.
Thế nhưng, sếp Lee không hề tức giận. Sếp khẽ bật cười, một nụ cười bất lực nhưng đầy dung túng. Sếp lắc đầu, bước đến cạnh chiếc sofa, cầm chiếc áo khoác lên rồi nói bằng giọng dửng dưng nhưng chứa đựng một quả bom thông tin cực lớn:
"Em muốn biết thật à? Thực ra cũng chẳng có gì phải giấu. Sunoo là em họ ruột của tôi. Thằng bé giấu cả công ty vì không muốn mang tiếng là dựa hơi người nhà."
"Hả?? Em họ ruột?!" Tôi suýt chút nữa ngã ngửa.
Chưa kịp tiêu hóa xong cú sốc này, sếp Lee đã chậm rãi tiến lại gần tôi. Sếp đẩy nhẹ chiếc kính gọng mảnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
"Nhưng mà... chuyện của Sunoo không quan trọng. Cái tôi quan tâm là cái 'anh hùng bàn phím' nào đó mà em nhắc tới lúc trên máy bay kìa. Em bảo em thích anh ta lắm, lại còn nôn nao muốn đi ăn mì cá với anh ta đúng không?"
Tôi đứng trân trối, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra. Gương mặt sếp Lee lúc này trông cực kỳ "nguy hiểm". Sếp cúi thấp người xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng trầm thấp mang theo đầy mùi giấm chua:
"Tôi đã cất công đặt hẳn nhà hàng mì cá truyền thống nổi tiếng nhất Busan cho em vào tối mai rồi. Nhưng nghe em nói vậy... tôi đột nhiên không muốn dẫn em đi ăn với tư cách là sếp của em nữa."
Sếp ghé sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp vờn nhẹ bên tai làm tim tôi suýt rớt ra ngoài:
"Hay là... tối mai em đi ăn với tư cách khác nhé? Ví dụ như... người yêu của tôi chẳng hạn? Xem như để bù đắp cho việc em dám 'thích' một anh hùng bàn phím nào đó ngay trước mặt tôi."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như một quả cà chua chín, đầu óc nổ tung và triệt để 'xịt keo' toàn tập. Ôi mẹ ơi! Hóa ra ngay từ lúc trên máy bay, sếp không chỉ "bắt bài" trò lươn lẹo của tôi, mà sếp còn cố tình mượn cớ đó để dồn tôi vào thế bí như thế này đây! Chuyến đi Busan này... tôi chạy trời không khỏi nắng thật rồi!
___________________
Nay tự thấy mình giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co