[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời
Chương 22: Chuyến đi và những điều chưa nói
Đêm hôm đó, căn phòng của Hoàng sáng đèn đến tận khuya.
Cậu ngồi thu dọn quần áo, từng món đồ gấp lại thật cẩn thận như thể mỗi cái áo, mỗi quyển vở đều mang một mảnh ký ức của nơi này — của Huy.
Điện thoại trên bàn rung lên liên tục.
Màn hình sáng nhấp nháy:
Huy: "Này, cậu về tới nhà chưa? Tớ nhắn mà cậu không trả lời..."
Huy: "Mai cậu có đi học không? Tớ định rủ cậu đi ăn sáng..."
Huy: "Hoàng, cậu ổn không?"
Huy: "Tớ lo lắm. Đừng im lặng như vậy được không?"
Huy:"Trả lời tin nhắn của tớ đi chứ, bình thường cậu trả lời tin nhắn của tớ nhanh lắm cơ mà ?".
Hoàng nhìn màn hình, bàn tay run run.
Mỗi dòng tin nhắn như một nhát dao cứa sâu vào lòng.
Cậu muốn trả lời, muốn nói với Huy rằng mình không sao, muốn hẹn gặp một lần cuối...
Nhưng rồi nước mắt lại rơi, thấm ướt đầu ngón tay.
– Xin lỗi, Huy... – Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. – Nếu tớ trả lời, tớ sẽ không đi được...
Hoàng tiếp tục nhìn những dòng tin nhắn của Huy rồi thì thầm.
- Nhưng tớ đi rồi chắc là tớ sẽ nhớ cậu lắm Huy... Cậu nói đi giờ tới phải làm sao mới được đây, tớ không đi thì không được, nhưng đi thì tớ không muốn... , cậu có giận tớ không? nếu cậu biết được tình cảm của tớ dành cho cậu không đơn giản chỉ là tình bạn . Mà là tình yêu , nhưng mà có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng dám nói cho cậu nghe , chúc cậu ở lại vui vẻ, tìm được một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương và yêu thương cậu hết lòng.
Cậu tắt máy, đặt lên bàn, hít sâu.
Nằm suy nghĩ một lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Đến 4 giờ sáng tiếng báo thức reo lên cậu giật mình thức dậy, và chuẩn bị hành trang thay quần áo để kịp giờ lên chuyến bay.
Ngoài cửa, ba gõ nhẹ:
– Hoàng, xong chưa con? Xe chuẩn bị rồi đấy.
– Dạ... con xong rồi.
Hoàng quay lại nhìn căn phòng quen thuộc — nơi cậu đã cười, đã khóc, đã viết những dòng nhật ký đầu tiên về Huy.
Trên bàn, cuốn Nhật ký và những tấm hình của Huy .
Cậu khẽ mím môi, đeo balo lên vai.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Hoàng đứng lặng một lúc thật lâu.
Trong đầu, vang lên giọng nói của Huy:
"Ê, Hoàng, mai có kiểm tra Toán đó, ôn chưa?"
"Cậu học giỏi mà, giúp tớ với nha?"
"Tớ thấy cậu cười trông dễ thương hơn đấy."
Đứng được một lúc lâu Hoàng cũng chịu bước ra xe.
Ra đến xe Hoàng ôm thật chặt ba mẹ và cậu cũng không quên nói với ba mẹ:
- Ba mẹ đừng cho Huy biết chuyện này nha , tất cả đều là lỗi của con cậu ấy không liên quan nên con không muốn cậu ấy phải bận tâm. Ba mẹ hứa với con nha, con chỉ xin ba mẹ đúng một chuyện này thôi – Đôi mắt Hoàng rưng rưng.
- Ừ ba hứa.
Rồi Hoàng lấy trong balo ra những bức ảnh của Huy và đưa cho mẹ:
- Huy có qua nhà tìm con thì mẹ đưa cho Huy giúp con nha.
Vừa nói xong cậu cắn môi, quay đi thật nhanh để nước mắt không rơi thêm.
Khi trời còn mờ sương, chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con hẻm nhỏ.
Hoàng ngồi ghế sau, nhìn qua cửa kính — những hàng cây, những con đường quen thuộc dần khuất xa.
Trong tay cậu là tấm vé máy bay lạnh lẽo.
Còn trong tim là nỗi đau âm ỉ, nặng nề đến nghẹt thở.
– Con ổn chứ? – Bà nội hỏi khẽ, mắt đỏ hoe.
– Dạ... con ổn. – Cậu đáp, dù cổ họng nghẹn cứng.
Bà nội nắm tay cậu, siết nhẹ:
– Bà nội xin lỗi, Hoàng... thật sự xin lỗi...
Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, không nói.
Cậu không giận Nội.
Chỉ giận bản thân — vì đã để người khác đọc được thứ lẽ ra chỉ thuộc về riêng mình.
Cùng lúc đó, ở bên này — Huy bật dậy thật sớm.
Cậu cầm điện thoại, nhìn tin nhắn tối qua vẫn chưa được xem.
Một cảm giác bất an tràn lên trong lòng.
– Sao cậu ấy không trả lời nhỉ...? – Huy lẩm bẩm.
Không kịp ăn sáng, cậu vội lấy xe đạp, đạp thật nhanh đến nhà Hoàng.
Tới nơi, cổng nhà đã mở.
Cậu bấm chuông.
Mẹ Hoàng ra, gương mặt mệt mỏi.
– Huy đấy à con...
– Dạ, con chào bác. Hoàng đi học chưa ạ?
Một thoáng im lặng.
Mẹ Hoàng khẽ thở dài, ánh mắt buồn rượi:
– Nó... về Bắc với ông bà rồi, con à.
– Dạ? – Huy sững sờ. – Về... Bắc ạ? Khi nào ạ?
– Sáng sớm nay.
– Nhưng... nhưng sao vậy ạ? Hôm qua tụi con vẫn còn đi học chung mà...
Mẹ Hoàng không trả lời ngay.
Bà đi vào trong, trở ra với mấy tấm ảnh trên tay — là những bức hình chụp Huy trong sân trường, bên khung cửa lớp, và cả lúc Huy cười tươi dưới ánh nắng.
– Cái này... Hoàng nhờ bác gửi lại cho con.
Huy nhận lấy, đôi mắt mở to, kinh ngạc:
– Mấy tấm này... con chưa từng thấy...
– Ừ. Nó chụp lén con đó. – Mẹ cười buồn. – Con đi học đi, đừng nghĩ nhiều.
– Nhưng... bác ơi, Hoàng nói gì không ạ? Có để lại lời nhắn gì cho con không?
Mẹ Hoàng khẽ lắc đầu, tránh ánh mắt của Huy:
– Không, con à. Nó chỉ bảo... đừng nói gì với con cả.
Huy đứng chết lặng, môi run run:
– Không... không thể nào...
Mẹ Hoàng chỉ im lặng.
Huy cúi đầu, giọng nghẹn lại:
– Con... con cảm ơn bác. Con đi học đây ạ.
Cậu bước đi, nhưng lòng như có gì đó đổ sụp.
Những tấm ảnh trong tay run rẩy theo từng bước chân.
Tới lớp, không khí ồn ào hơn mọi khi.
Vừa thấy Huy, mấy bạn đã chạy lại:
– Ê, Huy! Mày biết chưa? Hoàng chuyển trường rồi đó!
– Ừ, nghe bảo ra Bắc sống luôn rồi!
– Sao vậy? Hai đứa mày thân nhất mà, mày không biết à?
Huy đứng giữa vòng vây, im lặng.
Cậu chỉ nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt mấy tấm ảnh kia.
– Tao... tao không biết. – Giọng Huy khàn đi. – Hoàng không nói gì với tao hết...
Cả lớp lặng xuống.
Một bạn khác nói nhỏ:
– Lạ nhỉ... hôm qua còn thấy hai đứa đi học cùng nhau mà.
Huy quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đôi mắt đỏ hoe.
Bên ngoài, ánh nắng đầu ngày chói gắt đến nhức nhối.
Cậu mở tay, nhìn vào bức ảnh Hoàng chụp mình — góc ảnh hơi nghiêng, ánh nắng rọi vào khiến tóc Huy sáng lên.
Dưới góc ảnh có dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc:
"Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỉm cười mỗi ngày, vậy là đủ."
Huy cắn môi, nước mắt trào ra:
– Hoàng... tại sao cậu không nói gì với tớ?...
Tiếng trống trường vang lên, nhưng Huy không nghe thấy.
Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Hoàng — nụ cười ấy, ánh mắt ấy — giờ đã cách xa hàng trăm cây số.
Cậu ngồi mãi ở nơi đó , khẽ thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:
– Tớ nhớ cậu rồi, Hoàng ơi...
– Cậu đi rồi, ai sẽ là người cùng tớ về nhà bây giờ?
– Cậu đi rồi... ai sẽ nghe tớ kể những chuyện ngốc nghếch nữa?...
Giọng nói tan trong không khí.
Bên ngoài cửa sổ, trời dường như cũng xám lại — như thể đang khóc cùng Huy.
Hoàng ngồi trong máy bay, nhìn qua khung cửa nhỏ, nhìn ngắm nơi mình sinh ra và lớn lên dần khuất dưới tầng mây.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi trên một chuyến bay như thế này , nhưng lần đi này không còn như những lần đi trước nữa, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.
Cậu chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh như muốn vỡ ra.
– Huy à... tớ xin lỗi.
Một giọt nước mắt lăn dài.
Rơi xuống tấm vé, loang nhòe hàng chữ:
"Hà Nội – Chuyến bay sáng."
Cậu nhắm mắt, để mặc nỗi đau nuốt trọn.
Ngoài kia, mây trắng trôi lững lờ.
Nhưng trong lòng Hoàng — chỉ toàn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co