Truyen3h.Co

[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời

Chương 23: Hai phía của nỗi nhớ

Nattawatarthur

Từ ngày chuyển ra Bắc sống cùng ông bà nội, cuộc sống của Hoàng thay đổi hoàn toàn.

Căn nhà 4 tầng rộng lớn nằm giữa khu phố cổ — nơi người ta thường nói "đất đắt hơn vàng" — là nơi ở mới của cậu.

Mỗi sáng, Hoàng đi học đều được tài xế riêng đưa đến trường bằng chiếc xe hơi đen bóng, nội thất sạch sẽ và mùi nước hoa nhẹ nhàng. Cậu mặc đồng phục thẳng thớm, giày mới, tóc gọn gàng — lúc nào cũng trông chỉn chu như bước ra từ một bộ phim học đường.

Điều đó khiến Hoàng nhanh chóng trở thành tâm điểm được chú ý nhiều hơn ở ngôi trường mới.

Các bạn nữ thường rỉ tai nhau:
– "Cậu ấy là học sinh mới đấy."
– "Nghe nói chuyển từ trong Nam ra."
– "Thiếu gia đó, gia đình giàu lắm, nhìn xe đưa đón là biết."
– "Công nhận đẹp trai thật... mà lạnh lùng ghê."

Mỗi lần Hoàng đi ngang qua, đều có vài ánh mắt dõi theo.
Những mẩu giấy nhắn nhỏ được lén để vào ngăn bàn, những lời rủ đi uống trà sữa, cà phê, và những hộp quà chất đầy cả ngăn bàn...
Nhưng cậu chẳng bao giờ để ý.

Chỉ cười nhẹ, rồi lặng lẽ bước đi.

Ông bà nội rất thương Hoàng.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng họ vẫn canh cánh nỗi ân hận về chuyện xảy ra trước đó.
Nhất là bà nội — người đã lỡ đọc nhật ký của cậu và đẩy mọi thứ đi quá xa.

Buổi tối, bà thường gõ cửa phòng:
– Con ăn đủ chưa?
– Lạnh không? Bà để thêm chăn nhé?

Hoàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười với bà:
– Dạ, con ổn.

Nhưng khi cửa khép lại, cậu lại trở về với thế giới của riêng mình — nơi mà hình bóng của Huy vẫn tồn tại trong từng chi tiết nhỏ.
Một đoạn tin nhắn chưa gửi, một chiếc áo thun cũ còn vương mùi nắng miền Nam, hay bức ảnh nhỏ dán sau bìa vở.

Cậu không hề mở lòng với ai.
Không phải vì cậu kiêu ngạo, mà vì... trái tim cậu đã để lại ở quê nhà, bên một người.

Một ngày nọ, sau tiết học Thể dục, có một bạn nữ lớp bên chạy theo Hoàng khi tan học.

– Này... Hoàng đúng không?

Cậu khựng lại, lịch sự quay đầu:
– Ừ, bạn gọi mình?

– Mình là An, lớp bên cạnh. Mai trường có buổi chụp ảnh kỷ yếu nội bộ á... bạn đi không?

– Mình không tham gia. – Hoàng đáp nhẹ.

– À... vậy thôi. – An cười ngượng. – Mình thấy bạn lúc nào cũng im im, nên... muốn rủ thử. À mà... không biết, cậu có bạn gái chưa ha? Có thể cho mình làm quen được không?

Cậu nhìn An một lát.
Cô gái dễ thương, tóc buộc cao, mắt trong veo — kiểu mà nhiều bạn nam sẽ thích.
Nhưng Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, nói bằng giọng trầm:

– Cảm ơn bạn. Bạn gái thì mình chưa... nhưng mình đang bận nghĩ đến một người khác.

An hơi sững người, rồi cười buồn:
– Vậy chắc người đó... quan trọng lắm nhỉ?

Hoàng khẽ đáp, gần như thì thầm:
– Ừ... là cả thanh xuân của mình.

Tối hôm đó, Hoàng ngồi trên ban công tầng ba, gió se se lạnh.
Trên tay cậu là bức ảnh cũ — bức ảnh chụp Huy đang cười dưới sân trường cũ, ánh nắng chiếu lên tóc vàng hoe như nhuộm nắng.

Bà nội đi lên, mang theo ly sữa nóng:
– Con chưa ngủ à? Lại suy nghĩ gì sao?

– Dạ, con ngồi hóng mát với ngắm cảnh thôi. – Hoàng đáp.

Bà ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói:
– Hồi bằng tuổi con, bà cũng từng có một người... mà cả đời không dám nói ra điều mình thật sự muốn.

Hoàng ngạc nhiên quay sang, nhưng bà chỉ cười mơ hồ:
– Nhiều năm sau, bà mới hiểu: có những người đi ngang qua cuộc đời mình không phải để ở lại, mà để mình học cách yêu thương, học cách đau, rồi học cách buông...

Hoàng nhìn ly sữa trong tay, khẽ nói:
– Nhưng con... vẫn chưa học được cách buông.

Bà vỗ nhẹ vai cậu:
– Vậy thì đừng buông. Nếu còn nhớ, còn thương... thì cứ giữ. Một ngày nào đó, biết đâu, người đó cũng đang giữ con trong tim mình.

Ở một nơi khác — cách đó hàng trăm cây số, giữa miền nắng gió phương Nam.

Huy ngồi bên cửa sổ , nơi hai đứa từng ngồi ngắm sao.

Cậu vẫn giữ thói quen ấy, dù giờ chỉ còn một mình.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa phảng phất. Huy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thì thầm:
– Không biết ở ngoài đó, cậu có lạnh không, Hoàng à...
– Có ăn đủ bữa không? Có còn hay quên mang áo khoác như trước không?
– Tớ vẫn còn giữ cái khăn cậu để quên nè. Mỗi lần trời lạnh, tớ lại quấn thử, mà chẳng ấm bằng lúc cậu ở bên.

Huy khẽ cười, nhưng mắt cay xè.
Điện thoại trong tay vẫn còn số của Hoàng, nhưng màn hình trống trơn.
Tin nhắn "Cậu ổn không?" được gõ ra rồi xóa đi, hết lần này đến lần khác.

– Tớ nhớ cậu lắm... nhưng không biết có nên làm phiền không nữa.

Cậu ngước nhìn bầu trời — nơi trăng mờ đang treo nghiêng giữa mây.
Một tiếng thở dài bật ra, nhỏ đến mức tan luôn trong gió.

– Hoàng à... tớ vẫn chờ.
Nhưng không biết... cậu có còn nhớ tớ không?

Còn Hoàng, trên ban công tầng ba, cùng lúc ấy cũng ngẩng nhìn lên cùng bầu trời ấy.
Cậu khẽ mỉm cười, nói rất khẽ, như gửi vào gió:

– Huy à... tớ vẫn chờ... và tớ tin, cậu cũng thế.

Hai thành phố, hai con người, một bầu trời — và một nỗi nhớ chưa từng phai.

"Có những người dù xa hàng trăm cây số, vẫn chạm nhau mỗi ngày qua ký ức.
Tình cảm thật sự không cần phô trương – nó âm thầm, nhưng bền bỉ. Và đôi khi, chỉ cần một người đủ kiên trì... thì tình yêu ấy sẽ không bao giờ lạc mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co