[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời
Chương 36: Nơi Trú Ẩn Giữa Bão Tố
Khi cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng Hoàng, căn biệt thự chìm trong sự im lặng nặng nề.
Bà nội Hoàng, người luôn yêu thương và chiều chuộng cháu trai, đã không cầm được nước mắt. Bà ngồi ở ghế sofa, khóc nấc lên:
– Trời ơi... Tại sao ông lại làm vậy chứ? Thằng bé vừa về nhà được mấy ngày...
Ba mẹ Hoàng lo lắng đi lại trong phòng. Mẹ Hoàng cố gắng gọi điện thoại cho Hoàng, nhưng chỉ nhận lại tiếng chuông dài rồi tắt ngấm.
– Anh à, giờ phải làm sao đây? – Mẹ Hoàng khóc. – Con nó vừa bỏ đi, nó sẽ đi đâu? Nó ở nước ngoài nhiều năm, về đây chưa quen, nó sẽ sống ra sao?
Ba Hoàng trầm ngâm, cố giữ bình tĩnh:
– Em đừng lo quá. Hoàng là đứa mạnh mẽ. Nó sẽ không sao đâu. Anh sẽ cho người đi tìm.
Nhưng trong lòng ông, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Ông biết tính cách cương trực của con trai. Một khi đã quyết định, Hoàng sẽ không quay đầu.
Trong phòng làm việc, ông nội Hoàng vẫn ngồi đó, tay ôm trán. Vết hằn của sự tức giận và kiêu hãnh dần được thay thế bằng nỗi ân hận sâu sắc.
– Ta... ta làm gì vậy chứ? – Ông lẩm bẩm, giọng khàn đặc. – Nó là đứa cháu trai mà ta thương yêu nhất...
Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào, chiếu sáng khoảng không lạnh lẽo. Ông nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Hoàng khi cậu trở về, nhớ lại sự kiên định trong ánh mắt cậu khi nói về Huy. Ông hiểu, tình cảm của Hoàng là thật.
Ông chợt nhớ lại hình ảnh của chính ông – cũng từng phải đấu tranh với ba ông để được kết hôn với bà nội Hoàng. Lịch sử lại lặp lại, và ông bây giờ đang đóng vai người đàn áp.
Nỗi ân hận dâng lên, đau đớn như nhát dao cứa vào tim:
– Ta sai rồi... ta không nên vì chút sĩ diện mà đẩy cháu trai mình ra xa...
Ông lấy điện thoại, tay run run gõ vào một số quen thuộc: Số của ông bà ngoại Hoàng.
...
Khi điện thoại rung lên, Huy gần như lập tức chạy ra khỏi nhà. Cậu thấy Hoàng đứng dưới cột đèn đường, kéo chiếc vali nhỏ, bóng dáng cô độc và mệt mỏi. Gò má cậu vẫn còn hằn vết đỏ.
– Hoàng! – Huy gọi to, chạy đến.
Hoàng thấy Huy, lòng cậu như được giải thoát. Cậu buông vali, ôm chặt lấy Huy.
– Tớ xin lỗi... vì đã làm phiền cậu giờ này.
– Cậu nói gì vậy? – Huy ôm chặt lấy Hoàng, cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ người cậu.
– Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bị sao thế này?
Hoàng khẽ kể lại cuộc đối đầu với ông nội, giọng cậu nghẹn lại.
– Ông ... đã từ mình rồi.
Huy siết chặt vòng tay:
– Đừng lo, có tớ đây rồi. Nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu, thì cậu vẫn còn có tớ.
Huy dìu Hoàng vào phòng trọ nhỏ của mình. Căn phòng tuy không lớn bằng căn phòng của Hoàng ở biệt thự, nhưng lại ấm áp và đầy đủ tình yêu thương.
Hoàng ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn còn thất thần. Huy vội pha một ly sữa nóng, rồi đặt lên bàn.
– Uống đi, cho ấm người. Cậu ngủ ở đây đêm nay nhé. Tớ sẽ nằm đất.
– Không cần đâu Huy. – Hoàng nắm lấy tay Huy. – Tớ ngủ với cậu được không? Tớ... chỉ muốn ôm cậu một lát thôi.
Huy mỉm cười dịu dàng:
– Đồ ngốc. Tớ đã chờ cậu nói câu này bao lâu rồi.
Cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn nhỏ. Hoàng ôm chặt Huy vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc. Giờ phút này, cậu không còn là người thừa kế danh giá, cậu chỉ là một chàng trai vừa mất đi tất cả, nhưng lại tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
– Cậu không sợ sao? – Hoàng hỏi khẽ. – Sợ tớ không có gì cả, sợ phải đối mặt với gia đình tớ?
– Tớ sợ chứ. – Huy thành thật. – Nhưng tớ sợ mất cậu hơn. Hoàng à, tớ không cần tiền bạc của cậu. Tớ yêu cậu vì cậu là cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Tớ sẽ làm thêm nhiều dự án, cậu thì có bằng cấp, chúng ta sẽ chứng minh cho ông thấy , rồi tụi mình sẽ ổn thôi.
Hoàng hôn lên tóc Huy:
– Cảm ơn cậu, Huy. Cảm ơn vì đã ở đây.
Đêm đó, giữa bão tố của cuộc đời, họ đã ngủ một giấc bình yên trong vòng tay nhau.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, điện thoại của Duy đổ chuông. Là bà ngoại.
– Duy à, bà đang ở sân bay. – Giọng bà ngoại lo lắng. – Bà nghe tin Hoàng bỏ nhà đi rồi. Ông nội nó giận quá, nói những lời không hay. Con mau đi tìm nó giúp bà.
Duy vốn đã đoán được chuyện này sau cuộc nói chuyện với Huy đêm qua.
– Bà đừng lo, con biết Hoàng ở đâu. – Duy bình tĩnh. – Con sẽ qua đó ngay.
Anh cúp máy, lòng dấy lên sự lo lắng. Hoàng bỏ đi, chứng tỏ mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Duy hiểu, với tính cách của ông nội, Hoàng sẽ không nhận lại bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình.
Duy lái xe đến phòng trọ của Huy. Khi anh mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm.
Hoàng và Huy đang ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng ăn gói xôi bọc lá sen.
– Anh hai! – Hoàng ngạc nhiên.
– Anh Duy... – Huy bối rối.
Duy nhìn thẳng vào Hoàng:
– Em có biết mình đã làm ba mẹ và ông bà nội lo lắng đến mức nào không?
– Em xin lỗi. – Hoàng cúi đầu. – Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Duy thở dài, tiến đến ngồi xuống đối diện hai người.
– Bà ngoại nhờ anh đến đưa em về, nhưng anh biết em sẽ không về. – Duy nói, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu. – Hoàng, anh sẽ không ép em. Nhưng em không thể ở nhà Huy mãi được.
– Em biết. Em sẽ đi tìm việc.
– Không cần tìm việc vội. – Duy ngắt lời. – Ba mẹ đã chuyển nhượng cho anh một căn hộ nhỏ ở gần công ty ông em . Căn hộ đó trống. Em và Huy dọn qua đó ở tạm.
Hoàng ngước lên, ngạc nhiên:
– Anh hai... không cần đâu.
– Cần chứ. – Duy cười nhẹ. – Thứ nhất, ở đây chật quá, không tiện cho em làm việc. Thứ hai, anh là anh em, em vừa về nước, anh không thể để em bơ vơ. Đây là giúp đỡ của anh trai dành cho em trai. Em không được từ chối.
Duy nhìn sang Huy, ánh mắt chứa đựng lời nhắn nhủ: Hãy chăm sóc nó thật tốt.
– Huy, em giúp anh dọn đồ nhé. Chìa khóa đây. – Duy đưa chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ ngân hàng cho Huy.
– Anh Duy, em không thể nhận tiền được. – Hoàng kiên quyết.
– Đây không phải tiền. – Duy đẩy thẻ về phía Hoàng. – Đây là vốn khởi nghiệp anh cho em mượn. Em cầm lấy, sau này có tiền thì trả anh. Đừng nghĩ nhiều.
Hoàng nhìn Duy, rồi nhìn Huy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng, Duy không chỉ là người anh trai tốt, mà còn là người bạn rộng lượng, sẵn sàng gạt bỏ tình cảm riêng để vun đắp cho hạnh phúc của cậu.
Hoàng gật đầu, nước mắt chực trào:
– Cảm ơn anh hai.
– Thôi nào, không cần cảm ơn. – Duy xoa đầu Hoàng. – Anh đi đây. Lo liệu mọi thứ ổn thỏa rồi báo cho anh và bà ngoại biết.
Duy bước đi, để lại căn phòng trọ nhỏ ngập tràn niềm hy vọng và sự biết ơn.
Huy nhìn Hoàng, mỉm cười:
– Thấy chưa. Cậu không hề đơn độc.
Hoàng siết chặt tay Huy, ánh mắt rạng ngời. Bão tố có thể đã ập đến, nhưng tình yêu và sự ủng hộ của những người thân yêu đã tạo ra một nơi trú ẩn ấm áp, vững chắc cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co