[ Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Ánh Nhìn Không Lời
Chương 37: Căn Hộ Của Những Khởi Đầu Mới
Một giờ sau khi Duy rời đi, Huy và Hoàng cùng nhau dọn dẹp đồ đạc.
Căn phòng trọ của Huy vốn không có nhiều thứ, chủ yếu là sách vở, quần áo và vài vật dụng thiết yếu.
Huy vừa gấp quần áo, vừa cười trêu Hoàng:
– Cậu cứ giữ cái thái độ không muốn nhận giúp đỡ đó, làm sao tụi mình sống nổi đây, thưa ngài cử nhân Harvard.
Hoàng nhéo nhẹ má Huy:
– Tớ đâu có cử nhân Harvard. Tớ học một trường khác, nhưng cũng danh giá đấy nhé. Tớ chỉ không muốn làm gánh nặng cho cậu, và cho cả anh Duy nữa.
– Này, anh Duy không coi cậu là gánh nặng đâu. – Huy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng. – Anh ấy làm vậy vì anh ấy thương cậu. Cũng giống như tớ thương cậu vậy. Chúng ta là gia đình, Hoàng. Giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên.
Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
– Ừ. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nhận sự giúp đỡ này, và tớ hứa sẽ làm việc chăm chỉ, và sống thật tốt.
Họ cùng nhau đi taxi đến căn hộ mà Duy đã cho . Đó là một căn chung cư nhỏ, nằm trong khu phố mới, cách trung tâm không xa. Tuy không phải là biệt thự sang trọng, nhưng căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ ấm cúng và một ban công xinh xắn nhìn ra thành phố. Mọi thứ đều sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi cơ bản.
Hoàng bước vào, hít một hơi sâu. Một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu ùa đến. Đây là nơi cậu sẽ bắt đầu lại, cùng với Huy.
– Thấy sao? – Huy hỏi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
– Tuyệt vời. – Hoàng đáp, vòng tay ôm lấy Huy từ phía sau. – Cảm ơn cậu, cảm ơn anh Duy.
– Chúng ta bắt tay vào dọn dẹp và trang trí nhé? – Huy hào hứng. – Cậu muốn phòng khách màu gì?
Họ dành cả buổi chiều để sắp xếp lại căn hộ. Hoàng dùng kiến thức về thiết kế và kiến trúc học được từ trường, sắp xếp lại không gian một cách gọn gàng và tinh tế. Huy phụ giúp, vừa cười vừa nói, khiến không khí trở nên rộn ràng và đầy ắp tiếng cười.
Buổi tối, sau khi căn hộ đã tạm ổn, Huy và Hoàng quyết định tự nấu bữa tối đầu tiên tại "tổ ấm" mới.
Hoàng, vốn quen với đồ ăn phương Tây và đồ ăn nhà hàng, tỏ ra lúng túng khi đứng trong bếp.
– Hôm nay cậu cho tớ ăn món gì thế nhỉ . - Hoàng vòng tay ôm eo Huy .
Huy bật cười khúc khích:
–Cậu đứng yên đấy, đừng làm hư nguyên liệu của tớ. Tớ sẽ làm món ruột của tớ: Thịt kho trứng và canh chua.
Hoàng đứng dựa vào khung cửa, nhìn Huy thoăn thoắt thái rau, nêm nếm gia vị. Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên gương mặt Huy, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tập trung. Hình ảnh ấy khiến Hoàng thấy ấm lòng và bình yên đến lạ.
– Này, đừng có nhìn tớ chằm chằm như vậy chứ. – Huy đỏ mặt, quay lại.
– Tớ đang chiêm ngưỡng "người phụ nữ của gia đình" tương lai của tớ đó. – Hoàng trêu, giọng ngọt ngào.
– Xí! – Huy đánh nhẹ vào tay Hoàng. – Tớ là "người đàn ông của gia đình" mới đúng biết chưa hả .
Bữa tối đầu tiên diễn ra trong sự giản dị và ngọt ngào.
Thịt kho trứng mặn mà, canh chua thanh mát. Cả hai vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, những dự định cho tương lai.
– Mai tớ sẽ bắt đầu gửi hồ sơ xin việc. – Hoàng nói, ánh mắt kiên định. – Tớ sẽ làm việc trong lĩnh vực kiến trúc hoặc quản lý dự án.
– Tớ sẽ đi đăng ký làm thêm ở quán cà phê và nhận thêm dự án thiết kế tự do. – Huy tiếp lời. – Tụi mình sẽ cùng nhau tiết kiệm tiền, mua 1 căn nhà nhỏ ở đây nhé.
Họ nhìn nhau, nụ cười tự tin và đầy hy vọng. Sự khó khăn trước mắt không làm họ chùn bước, ngược lại, nó còn khiến họ xích lại gần nhau hơn.
Sau bữa tối, Hoàng gọi điện cho bà ngoại.
– Bà ngoại, con đây. – Hoàng khẽ nói.
Giọng bà ngoại run run, xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm:
– Trời ơi Hoàng! Con ở đâu vậy? Con có sao không? Bà lo cho con quá!
– Dạ con ổn, bà ạ. Con đang ở căn hộ của anh Duy . Con xin lỗi vì đã làm bà lo lắng.
– Cháu trai ngốc này... – Bà ngoại bật khóc.
– Con làm vậy, ông nội con giận lắm đấy có biết không , nhưng ông cũng thương con mới như vậy, bây giờ ông nội con cũng lo lắng cho con lắm đấy.
– Con biết. Nhưng con cần làm điều này, bà ạ. Con cần chứng minh cho ông thấy, con có thể tự đứng vững, và tình yêu của con là chân chính.
– Được rồi, được rồi. Bà hiểu con. – Bà ngoại dịu dàng. – Con cứ làm những gì con cho là đúng. Con cần tiền hay giúp đỡ gì, cứ nói với bà, đừng ngại.
– Con cảm ơn bà ngoại.Nhưng con không muốn nhận thêm bất cứ sự hỗ trợ nào nữa. Con muốn tự lập.
Bà ngoại im lặng một lát, rồi khẽ cười:
– Ừ. Giỏi lắm. Đúng là cháu trai của bà. Con hãy nhớ ông bà ngoại , ba mẹ con và ông bà nội và mọi người vẫn thương con nhiều lắm. Con cứ an tâm sống tốt.
Cúp máy, Hoàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù bị ông nội từ bỏ, cậu vẫn còn những người thân yêu tin tưởng và ủng hộ.
Hoàng quay sang Huy, nắm lấy tay cậu:
– Cậu có tin vào một khởi đầu mới không?
Huy tựa đầu vào vai Hoàng, ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ:
– Tớ tin. Tớ tin vào chúng ta.
Dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố, trong căn hộ nhỏ vừa được dọn dẹp, hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau vẽ nên những giấc mơ về một tương lai không còn nước mắt, không còn sự sợ hãi. Họ đã mất quá nhiều thời gian cho sự im lặng, và giờ đây, họ sẽ dành cả cuộc đời để nói với nhau những lời yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co