Chương I
Quân khu 4 buổi sáng chìm trong tiếng hô dõng dạc. Trên bãi tập, hàng ngũ tân binh thẳng tắp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Khương Đình Thanh đứng phía trước, quân phục chỉnh tề, giọng cô vang lên đầy dứt khoát.
- Một...hai! Giữ hàng cho thẳng! Đừng để tôi phải nhắc lại!
Một tân binh lúng túng bước lệch nhịp. Cậu ấy sợ hãi nhìn sang đại đội trưởng của mình. Cậu ấy chưa kịp mở lời thì Đình Thanh đã cau mày quát lớn.
- Đã vào quân ngũ thì bỏ thói quen lơ là. Làm lại!
- Rõ! - Cả hàng đồng thanh.
Chưa kịp dứt buổi tập thì một chiến sĩ liên lạc chạy đến, nghiêm người chào điều lệnh. Đình Thanh cũng chào lại, chiến sĩ đó liền lên tiếng.
- Báo cáo trung úy Khương! Sở chỉ huy gọi đồng chí lên phòng họp ngay.
- Ừm, tôi biết rồi
Đình Thanh nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay sang nhìn tiểu đội 3 của mình rồi nói.
- Giải tán đội hình
Cô chỉnh lại mũ, quân phục, rồi bước nhanh về phía phòng của sở chỉ huy. Cánh cửa phòng được đẩy vào trong. Đình Thanh đứng thẳng người, giơ tay chào điều lệnh.
- Báo cáo! Trung úy Khương Đình Thanh có mặt!
- Đồng chí ngồi đi. - Vị chỉ huy đặc hồ sơ xuống bàn rồi nhìn cô, giọng trầm.
- Báo cáo, tôi đứng được
Ông gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự hài lòng. Vì đây là một người chiến sĩ ông đã huấn luyện từ còn là một người lính mới vào quân đội. Đến khi trở thành một thiếu úy tài năng của đất nước.
- Cấp trên đã quyết định cử đồng chí sang phương Tây học tập quân sự và tổ chức. Trước khi đi, đồng chí sẽ được nghỉ phép mười ngày để giải quyết việc riêng
Không hỏi thêm, không chần chừ, Đình Thanh giơ tay chào, chấp hành mệnh lệnh.
- Rõ!
- Chuẩn bị cho tốt. Tổ quốc đang cần những người như đồng chí.
- Rõ! Tôi xin phép chỉ huy - Cô đáp, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tối đến, doanh trại bớt ồn ào hơn hẳng, không còn những lời nói dứt khoát, nghiêm túc đến lạnh thường. Chỉ còn là những ánh đèn được thấp sáng của quân khu, từng doang trại và ánh đèn mờ nhạt của những người lính gác đêm. Trong phòng ngủ tập thể, Đình Thanh mở rương gỗ, lặng lẽ xếp từng bộ quân phục. Chưa kịp xong thì mấy đồng đội đã kéo tới, vừa giúp vừa trêu.
- Nghe tin chưa? Trung úy Khương sắp đi Tây học đó!. - Một người chiến sĩ cười toe toét. Làm cả đội cười theo.
- Đi Tây mà được về phép mười ngày cơ à ?
- Về quê chắc vui lắm nhỉ ? - Đồng chí khác huýnh vai cô.
- Toàn mấy người rảnh chuyện. - Đình Thanh không ngẩng đầu lên, trầm giọng trả lời.
- Rảnh đâu! - Một cô bạn cười lớn.
- Về làng, biết đâu lại gặp mấy cô xinh xắn, thiếu úy rước về luôn!
- Phải đó! - Người khác phụ họa.
- Qua bên Tây rồi nhớ đừng quên tụi này là được
- Tôi đi học chứ có phải đi lấy vợ đâu. - Đình Thanh lắc đầu, môi khẽ cong.
- Nói trước vậy thôi! - Cả đám cười ồ lên.
- Mười ngày phép, biết đâu lại có người đứng đợi ngoài cổng làng!
Một chiến sĩ khác nãy giờ gấp áo, nãy giờ chưa mở lời một lần nào, lúc này, chiến sĩ đó cũng bắt đầu hùa theo mà trêu chọc cô.
- Hay là trung úy đã có người chờ sẵn rồi, nên không nói ?
Đình Thanh đang xếp đồ vào ba lô, bỗng khựng tay một chút, rồi bình thản nói.
- Mấy người lo soạn đồ giùm tôi đi
- À, né kìa! Né kìa! - Tiếng cười của tất cả đại đội bổng rộ lên.
- Có chuyện rồi!
Căn phòng nhỏ vang đầy tiếng cười nói. Ngoài kia, đêm quân khu yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây. Đình Thanh nhìn chiếc mũ ê-kíp đặt gọn bên cạnh, ánh mắt thoáng xa xăm.
Mười ngày phép...
Con đường làng, những điều chưa biết, và một tương lai phía trước.
Khi mọi thứ đã được xếp gọn vào ba lô, căn phòng dần vắng tiếng cười nói. Đình Thanh để ba lô vào một chỗ gọn gàng trên giường, đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ bước ra khỏi doanh trại.
Khu tập luyện về đêm trống trải. Nền đất còn in dấu giày ban sáng, nay nằm im dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đình Thanh đứng giữa khoảng rộng ấy, ngước nhìn vầng trăng treo cao, ánh sáng lạnh mà hiền, trải dài xuống mặt đất như một lớp sương mỏng.
Bất giác, trong cô hiện lên hình ảnh làng Mộc Châu năm nào. Con đường đất đỏ, hàng tre ven làng, tiếng gió thổi qua mái nhà thấp. Nơi ấy từng là tuổi thơ của nàng, là những ngày còn nhỏ, chưa biết đến quân hàm, chưa hiểu thế nào là chiến tranh, càng chưa nghĩ đến những cuộc chia ly. Từ khi khoác lên mình bộ quân phục, Đình Thanh rời làng mà đi. Năm tháng nối tiếp, nhiệm vụ nối nhiệm vụ, cô ít khi có dịp trở về. Năm năm rồi...quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, đủ dài để một ngôi làng đổi khác.
Đêm quân khu yên tĩnh đến lạ. Cô dừng lại giữa khoảng sân rộng, ngước nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trên cao.
- Trăng vẫn sáng như vậy... - Đình Thanh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.
Cô ngồi xuống trên một phiến đá, đưa tay đặt lên vành mũ ê-kíp, khẽ thở ra.
- Năm năm rồi...Không biết làng mình giờ đã ra sao ?
Những câu hỏi lặng lẽ vang lên trong lòng, không thành tiếng, cũng chẳng ai có thể trả lời thay cô. Đình Thanh lặng yên ngồi dưới trăng rất lâu, như thể chỉ cần thêm một chút tĩnh lặng nữa thôi, ký ức sẽ hiện ra rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co