Truyen3h.Co

Đợ𝙞 𝙂𝙞ó 𝙌𝙪𝙖 𝙈ù𝙖 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙝 𝘾𝙝𝙞ế𝙣

Chương II

Inhyeongz_0704

Gió đêm thổi qua khu tập luyện, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Đình Thanh hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo quân phục. Dẫu chưa biết ngày trở về sẽ ra sao, cô  hiểu rằng mười ngày phép sắp tới không chỉ là một chuyến đi, mà là cuộc trở lại với chính nơi mình đã sinh ra...sau năm năm xa cách.

Vầng trăng vẫn lặng lẽ treo cao, chứng kiến một người lính đứng giữa quá khứ và những điều chưa kịp gọi tên.

- Con đường đất năm đó...chắc vẫn còn chứ ? Hàng tre trước ngõ...có cao thêm không?

Gió thổi nhẹ qua, cỏ khẽ lay. Trong đầu cô, hình ảnh làng Mộc Châu dần hiện lên rõ ràng. Đình Thanh mím môi, ánh mắt dõi theo vầng trăng.

- Lúc rời đi, mình còn nhỏ lắm. Giờ trở về...người ta còn có nhận ra mình không ?

- Hay là chỉ có mình còn nhớ ? - Cô bật cười khẽ, nụ cười rất nhạt.

Một khoảng lặng trôi qua. Đình Thanh bước vài bước trên nền đất cứng, tiếng giày vang lên khẽ khàng.

- Mộc Châu... - Cô gọi tên ngôi làng như gọi một người quen cũ.

- Năm năm rồi không về, làng có giận mình không ?

Ánh trăng rơi xuống vai áo quân phục. Đình Thanh đưa tay vuốt nhẹ hàng cúc áo, bước chân cũng chậm lại. Đôi mắt đã đỏ lên vì sự xúc động và sự nhớ nhung.

- Nếu trở về...mình còn là đứa con của làng không ? Hay chỉ là một người lạ khoác áo lính ?

Cô đứng yên rất lâu, rồi khẽ nói như tự dặn mình. Gió đêm lại thổi qua. Đình Thanh ngẩng đầu, chào vầng trăng một cách vô thức.

- Dù có đổi thay... cũng phải về nhìn lại. Mười ngày thôi...nhưng cũng đủ để biết mình còn thuộc về nơi đó hay không

- Đợi tôi nhé...Mộc Châu

Nói rồi, cô xoay người bước về doanh trại, để lại khu tập luyện lặng im dưới ánh trăng...nơi những câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng, chưa có lời đáp.

Chuông báo thức vang lên đúng bốn giờ sáng, dội khắp doanh trại. Âm thanh ngắn gọn mà dứt khoát, quen thuộc như nhịp sống của những người lính. Đình Thanh mở mắt, ngồi dậy gần như ngay lập tức. Cô xếp chăn lại, rồi đến vệ sinh cá nhân, rồi cuối cùng là mặc quân phục, cô chỉnh lại quân phục, đội mũ, bước ra sân cùng các chiến sĩ khác. Trời còn sớm, sương đọng mỏng trên nền đất, hơi lạnh len qua từng bước chân. Trên sân tập, hàng ngũ nhanh chóng ngay ngắn.

- Khởi động! — tiếng chỉ huy vang lên.

- Một! Hai!

- Một! Hai!

Nhịp hô đều đặn vang lên trong buổi sớm. Những thân người trẻ tuổi chuyển động nhịp nhàng. Có người chỉ mới mười tám, đôi mươi, gương mặt còn nét non, nhưng ánh mắt đã mang theo sự kiên cường của thời loạn. Một chiến sĩ trẻ vừa chạy vừa thở mạnh, cười khẽ với người bên cạnh.

- Cố lên, chưa chết vì giặc thì đừng chết vì mệt.

- Miệng còn đùa được là còn sức đó! - người kia đáp lại.

Đình Thanh chạy ngang qua, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người lính trẻ, rồi nghiêm giọng.

- Tâm trung

- Rõ

Buổi tập kết thúc khi mặt trời vừa nhô lên khỏi hàng cây. Không ai nói nhiều, nhưng trong sự im lặng ấy là ý thức rất rõ: những người đứng ở đây hôm nay, ngày mai có thể đã không còn. Đã có quá nhiều người trẻ nằm lại trên nền đất lạnh, chưa kịp sống trọn một đời. Nhừng người chiến sẽ còn tuổi đôi mươi, bỏ lại tương lai phía trước chỉ để vì đất nước, vì độc lập, hoà bình mà đã hi sinh. Sau đó, toàn đơn vị di chuyển ra thao trường bắn súng. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lên đạn khô khốc vang lên.

- Kiểm tra súng!

- Rõ!

- Mục tiêu phía trước, cự ly năm mươi mét. Bắn theo lệnh!

- Chuẩn. Bắn!

Tiếng súng nổ giòn, vang dội giữa khoảng đất rộng. Khói súng thoảng nhẹ trong không khí. Đình Thanh đi dọc hàng bắn, quan sát từng động tác. Ánh mắt nghiêm túc của một người quân nhân

- Giữ chắc tay. Ngắm thấp hơn một chút. Đừng giật cò.

- Trung úy đi Tây học rồi, chúng tôi nhớ ai chỉnh bắn đây. - Một chiến sĩ quay sang, vừa lau mồ hôi vừa nói nhỏ.

- Tôi chưa đi mà mấy cậu đã than rồi à ? - Đình Thanh liếc sang nhìn người lính đó.

- Than trước cho quen! - Đồng chí quân hàm Đại Uý bên cạnh cười cười lên tiếng.

Đến giờ nghỉ, các chiến sĩ ngồi rải rác dưới bóng cây mà nghỉ ngơi sao một ngày luyện tập gian nan và sực khổ. Đình Thanh vừa tháo mũ ê-kíp thì một tiểu đội khác bước sang.

- Chào đại đổi trưởng

Cô cũng quay người lại, rồi cũng giơ tay chào điều lệnh đáp lại với đồng chí đó, rồi cô lên tiếng.

- Ngồi đi

- Nghe nói mai là đại đội trưởng về quê sao ạ ? - Người chiến sĩ đó lên tiếng trước, giọng nửa đùa nửa thật.

- Ừm, đúng rồi

- Rồi mốt là đội trưởng đi Tây học luôn ?

- Ừm, có gì không ?

- Sướng nha! - Đồng đội huých vai cô.

- Còn tụi này thì vẫn ôm súng ngoài này

- Học xong rồi cũng về thôi. Có đi đâu mà sướng, cũng vì hoà bình, tự do của đất nước mình. - Đình Thanh cười nhạt, nụ cười chứ đựng ý chí, quyết tâm vì đất nước Việt Nam.

- Về quê chắc yên bình lắm ha ? Đồng đội chống tay ra sau, nhìn lên trời.

- Cũng...lâu rồi tôi chưa về. - Đình Thanh im lặng một chút rồi nói.

- Vậy là quê trung úy chắc nhớ lắm đó

- Biết đâu về là người ở quê không nhận ra luôn

- Trung úy giờ nghiêm nghị quá. - một đồng đội khác khác chen vào.

- Nghiêm nghị để mấy đồng chí khỏi leo đầu thôi. - Đình Thanh đáp lại.

Tiểu đội bật cười trước lời nó của cô. Là bộ đội cụ Hồ, họ luôn rất bận rộn với những nhiệm vụ, cũng khó khăn và sự kỉ luật thép của quân đội...nhưng dù vậy, họ vẫn luôn vui vẻ và sự khát khao giải phóng dân tộc và đem lại hòa bình, độc lập cho đất nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co