Truyen3h.Co

Đợ𝙞 𝙂𝙞ó 𝙌𝙪𝙖 𝙈ù𝙖 𝘾𝙝𝙞𝙣𝙝 𝘾𝙝𝙞ế𝙣

Chương IV

Inhyeongz_0704

Những tiếng xì xào nối nhau vang lên, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, lại pha lẫn niềm tự hào khó giấu. Người trong làng từ khắp các ngõ nhỏ đổ ra, kẻ trước người sau, bước chân vội vã. Có người nheo mắt nhìn cho rõ, có người đứng sững lại như sợ nhận nhầm. Niềm vui lan nhanh như gió, mang theo cả nỗi nhớ những năm tháng cũ. Người ta vừa chạy, vừa gọi nhau, vừa kể lại những chuyện ngày xưa như thể sợ ký ức trôi mất.

- Trời đất ơi, nó đi lâu lắm rồi mà!

- Nghe nói đâu là làm bộ đội, còn được đi học bên Tây nữa kia!

- Con cả nhà ông hội đồng Khương đó!

- Hồi nhỏ nó lanh lợi lắm nha!

- Cha mẹ nó mát mặt thiệt!

- Cả làng mình mới có được một người như vậy đó!

- Đúng nó rồi!

- Thiệt là con Thanh!

- Trời ơi, cao ráo quá chừng!

- Năm năm rồi mới thấy nó về làng cho đó đa!

- Đi biền biệt, tưởng đâu không còn gặp nữa!

Giữa những lời bàn tán ấy là niềm hạnh phúc giản dị của một ngôi làng: đứa con đi xa nay trở về, không chỉ bình an, mà còn mang trên mình màu áo lính, màu áo của niềm tự hào.

Đình Thanh bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt nên từ từ dừng bước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô lấy lại sự nghiêm túc của mình, đứng thẳng người, chỉnh lại quân phục, giơ tay chào điều lệnh một cách nghiêm trang.

- Chào cả làng, con mới về

Cả làng lặng đi một nhịp, rồi đứng nghiêm lại xem như là lời chào, rồi tiếng xì xào bắt đầu vỡ òa. Mọi người ôm nhau đầy hạnh phúc.

- Trời ơi...con Thanh kìa!

- Lớn quá rồi!

- Đúng là bộ đội cụ Hồ có khác, đứng coi oai ghê không

- Có phải...Đình Thanh đó không con ? - Một bà cụ run run bước lên.

- Dạ, con đây ạ. - Đình Thanh hạ tay xuống, mỉm cười lễ phép.

- Trời đất ơi...Năm năm rồi mới thấy con về! Tưởng con đã còn lại ở chiến trường rồi. Thấy con về giờ này bà mừng quá con ơi. - Bà cụ chắp tay, rồi ôm lấy cô, tay đánh đánh vào lưng cô. Cô cũng cuối người xuống đáp lại cái ôm của bà.

- Nghe nói con làm tới Trung úy thiệt hả ? - Một người khác chen vào.

- Dạ

- Giỏi quá! Đúng là phúc của làng mình!

Lúc này đồng chí láy xe tiếng vài bước lại gần cô, cậu đứng phía sau khẽ nói nhỏ vào tay cô.

- Trung úy nổi tiếng quá rồi đó

- Là nhờ bà con nuôi dưỡng

Giữa đám đông, dáng người cô cao ráo, thẳng thớm, bộ quân phục làm nổi bật hẳn giữa những tà áo nâu, áo bà ba nâu đất quen thuộc. Dẫu được đón chào nồng nhiệt, cô vẫn giữ tác phong điềm đạm, nghiêm cẩn, kỹ luật của một người lính.

- Con về phép mười ngày, trước khi tiếp tục nhiệm vụ

- Mười ngày cũng quý lắm rồi đó đa!

- Về làng là làng mừng lắm

Tiếng nói cười vang lên khắp con đường làng. Giữa vòng tay đón chào ấy, Đình Thanh chợt nhận ra: dù đi xa bao lâu, nơi này vẫn gọi cô là đứa con của làng Mộc Châu. Con đường đất đỏ năm nào vẫn ở đó.
Chỉ là, người trở về đã khác xưa.

Năm năm xa cách, làng đã đổi khác đôi chút. Mái nhà cũ thêm rêu, bờ giếng thấp hơn trong ký ức, hàng tre ven đường cao và dày hơn trước. Con đường đất đỏ năm nào vẫn nằm đó, in dấu bao bước chân quen thuộc, vẫn dẫn người ta về bến nước, về sân đình, về những buổi chiều yên ả. Mọi thứ dường như không hề rời đi, chỉ lặng lẽ trôi cùng thời gian.

Chỉ có người trở về là đã khác. Đứa trẻ năm xưa nay đứng giữa làng với dáng người cao ráo, vai thẳng, ánh mắt trầm tĩnh của một người lính từng trải. Trong bộ quân phục nghiêm trang, cô mang theo cả những tháng ngày chiến tranh, những buổi tập dưới nắng gắt, những đêm thức trắng và cả nỗi nhớ nhà chưa từng gọi thành lời.

Đình Thanh đứng giữa con đường làng, vừa quen vừa lạ với chính nơi mình sinh ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng chuyến trở về này không chỉ là một kỳ nghỉ phép ngắn ngủi, mà là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại — giữa cô bé năm nào và người chiến sĩ của hôm nay.
Và làng Mộc Châu, bằng sự yên lặng hiền hòa của mình, đã dang tay đón lấy cả hai.

Buổi trưa, Mạc Hạ vừa cùng người hầu đi chợ về. Trên tay nàng là giỏ tre đựng ít rau, mấy miếng cá khô, bước chân thong thả theo con đường làng quen thuộc. Nhưng lạ thay, con đường hôm nay vắng không một bóng người. Cô bé người hầu đi cạnh ngó trước ngó sau, giọng ngập ngừng.

- Cô hai...

- Ừm ? - Mạc Hạ khẽ dừng bước.

- Sao đường làng hôm nay trống trơn vậy cô ? Giờ này mọi bữa đông lắm mà...

- Chắc có chuyện gì đó. Đi thêm chút nữa coi sao. - Mạc Hạ cũng thấy trong lòng có chút lạ. Nàng nhìn quanh một lượt, rồi nói nhẹ.

Cả hai bước thêm vài bước thì từ phía xa, tiếng nói cười rộn ràng bắt đầu vọng lại. Mạc Hạ ngẩng lên, nhìn về phía cổng làng, nơi một đám đông tụ lại bất thường.

- Ủa ? Sao mọi người kéo hết ra ngoài đó vậy cô ? - Con hầu tròn mắt.

- Ta cũng không rõ. - Mạc Hạ cau mày nhẹ.

- Hay là có hội cô gái ?

- Không phải ngày lễ, đi qua coi thử. - Mạc Hạ đáp, giọng chậm lại.

Cả hai men theo lối đất, càng đến gần thì tiếng người càng rõ. Rất làm lạ thì nếu là hội thì sẽ có rất nhiều trò chơi, nhưng cái này là tụ lại ở gần cổ làng, mà chẳng có trò chơi gì cả, lạ thật ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co