Chương III
Vui vẻ một thì cả tiểu độ cũng trở lại chủ đề, nghiêm túc lại và một người đồng đội của cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thiệt chứ, Mai trung úy đi rồi, chắc doanh trại vắng hẳn
- Tôi đi học, không phải đi mất. - Cô nhìn họ, giọng trầm xuống.
- Biết là vậy...nhưng vẫn thấy trống
Không khí bắt đầu chùng xuống trong chốc lát, mọi người nhìn nhau cũng có chút buồn, nhưng rồi một người phá lên.
- Thôi! Đi Tây nhớ gửi thư về khoe nha!
- Phải đó!
- Nhớ đừng quên tụi này nhá
- Lo tập luyện cho tốt đi. Tôi mà về thấy mấy cậu lười là không yên đâu. - Đình Thanh đội lại mũ, đứng dậy.
- Rõ! - cả đám đồng thanh, cười vang, rồi cô lúc đó cũng nhẹ nhàng mĩm cười.
Giữa thao trường đầy nắng, tiếng cười ấy vang lên ngắn ngủi nhưng ấm áp. Đình Thanh đứng đó, nhìn những gương mặt trẻ trung trước mắt, lòng chợt hiểu: ngày mai cô rời đi, nhưng chiến tranh thì vẫn còn ở lại.
Sáng hôm sau, bầu trời còn vương hơi sương. Trước cổng đơn vị, cả tiểu đội đã đứng chờ sẵn, xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, quân phục chỉnh tề, mũ đội thẳng, ai nấy đều nghiêm trang hơn thường ngày.
Từ phía doanh trại, Khương Đình Thanh bước ra, trên vai cô là ba lô, tay xách túi đồ, từng bước vững vàng quen thuộc. Cô không ngờ rằng khi đến gần cổng đơn vị, cảnh tượng trước mắt lại khiến mình khựng lại một nhịp. Ngay khi Đình Thanh dừng chân, cả tiểu đội đồng loạt giơ tay chào điều lệnh, giọng hô vang dội giữa buổi sớm.
- Chào Trung úy!
Âm thanh ấy vang lên dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng cũng chan chứa tình đồng đội. Đình Thanh đứng sững trong giây lát, cổ họng chợt nghẹn lại. Cô đặt túi đồ xuống đất, đứng thẳng người, giơ tay chào điều lệnh đáp lại.
- Chào các đồng chí
- Trung úy về quê...vui vẻ. - Một chiến sĩ bước lên nửa bước, cười tươi nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm.
- Phải đó!
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi sớm quay lại với đại đội. - Người khác nói thêm.
Đình Thanh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mềm đi sau bao ngày nghiêm nghị.
- Các đồng chí ở lại tập luyện cho tốt. Tôi về...rồi sẽ trở lại
- Rõ! - cả tiểu đội đồng thanh.
Cô cúi người nhấc lại hành lý, quay đầu nhìn cổng đơn vị thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Đình Thanh hiểu rõ hơn bao giờ hết: mình không chỉ là một người lính, mà còn là niềm tự hào của đồng đội, của cha mẹ, và của làng Mộc Châu nơi cô sinh ra. Một người mang trên vai trọng trách với đất nước, nhưng trong tim vẫn nặng trĩu nỗi nhớ quê nhà.
Ngoài cổng, một chiếc xe quân đội đã chờ sẵn. Đình Thanh bước lên xe, đặt đồ gọn gàng rồi ngồi xuống. Tài xế quay đầu lại hỏi cô.
- Sẵn sàng chưa, Trung Úy ?
- Rồi
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Cổng đơn vị lùi dần về phía sau, những hàng người đứng nghiêm trang nhỏ lại rồi khuất hẳn, rồi cách cổng đơn vị cũng từ từ kép lại. Đình Thanh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Con đường phía trước dẫn cô trở về làng Mộc Châu — nơi năm năm rồi cô chưa đặt chân về, nơi đang chờ đợi một người con xa nhà trở lại.
Sau khoảng 8 tiếng ngồi trên xe, thì sau bao năm xa cách, con đường dẫn vào làng Mộc Châu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Xe quân đội chậm dần rồi dừng lại ngoài cổng làng, nơi hàng tre già rì rào trong gió. Nơi có những đồng ruộng rộng và dài thơm mùa lúa chín, nơi có người cha người mẹ đợi người con trở về. Đình Thanh nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại rất lâu, năm năm dài xa cách, trải qua bao nhiêu những nhiệm vụ, những lần bận rộn vì nước vì dân, thì cuối cùng cô cũng đã trở về với quê nhà. Nơi mà cô sinh ra, nơi nuôi cô lớn lên, nơi sinh ra đứa con của Tổ Quốc, nơi sinh ra người vì nước vì dân, vì độc lập, tự do, hoà bình của đất nước. Cô quay sang người đồng chí láy xe.
- Đồng chí cho xe dừng ở đây thôi
- Trung úy không muốn đi vào trong ạ ? - Đồng chí lái xe thoáng ngạc nhiên.
- Tôi muốn tự đi bộ vào làng
- Rõ!. Để tôi xách đồ giúp Thiếu Úy
Đình Thanh nhấc ba lô lên vai, bước xuống xe. Cả hai cùng đi bộ qua cổng làng, từng bước chậm rãi như để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ. Vừa bước được vài bước, phía cánh đồng làng đã vang lên tiếng gọi.
- Ê!
Một cậu bé đang ngồi trên lưng trâu đang thổi sáo, bỗng tròn mắt nhìn chằm chằm. Nó nghiêng đầu, rồi reo lên đầy phấn khích.
- Ủa...sao giống quá vậy ta!?
Chưa kịp để ai phản ứng, thằng bé nhảy phắt xuống lưng trâu, bỏ cả roi và cây sáo, vừa chạy vừa hét toáng lên.
- Trung úy Khương Đình Thanh về làng! Trung uý Khương Đình Thanh về làng rồi!
Tiếng hô vang dội cả con đường đất. Những người nông dân đang làm ruộng gần đó, người trong nhà đang uống trả, ăn cơm,...cũng phải ngạc nhiên mà bất ngờ, vì không tin cô đã về làng rồi.
- Thiệt không đó ? - Một bà đang gánh nước dừng lại.
- Khương Đình Thanh hả ? Con bé hồi xưa hay chạy chân đất đó hả ?
- Trời ơi, nó về thiệt hả ?
Chỉ trong chốc lát, người trong làng từ trong nhà, ngoài ngõ, từ bến nước, sân đình...đổ ra ngày một đông, đua nhau chạy ra cổng làng. Ai cũng trên môi một nụ cười hạnh phúc, và cũng có người khóc vì bất ngờ và sự nhớ nhung bao nhiêu ngày đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co