Truyen3h.Co

Đô Thị Thanh Vân

Chương 1: Lễ chiêu sinh

DuongAnCongTu

Một nơi có từng tia linh khí lưu động, không khí dường như mang theo hơi thở cổ xưa hòa lẫn với nhịp sống hiện đại. Tiếng xe chạy hòa cùng tiếng bước chân người qua lại tấp nập trên các trục phố lớn. Giữa khung cảnh ấy, không ai ngờ rằng chỉ cách vài dãy nhà, có một khu vực hoàn toàn tách biệt linh khí dày đặc hội tụ, khí cơ cổ xưa dao động mờ mịt giữa không gian hiện đại Thánh Hoang Học Viện.

Thánh Hoang Học Viện tọa lạc ở trung tâm linh mạch của đại lục Hạ Giới, được xây dựng trên trung tâm thành phố. Nơi đây quanh năm linh khí nồng đậm, từng gốc cây, phiến đá đều ẩn chứa khí cơ kỳ dị, khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho tu luyện.

Kiến trúc học viện mang nét giao hòa giữa hiện đại và cổ điển những tòa tháp cao tầng kết hợp cùng điện các mang phong cách tu chân, treo đầy cờ hiệu đạo môn, pháp bảo trấn giữ tại các cổng chính, còn có cả linh trận vận hành quanh năm để bảo vệ toàn khuôn viên.

Bên trong, học viện được chia thành các khu vực chuyên biệt như: Khu Võ đạo, Khu Luyện dược, Khu Trận pháp, Khu Đấu luyện, cùng hàng chục tàng thư các và đấu trường linh thạch. Học viện còn có hệ thống ký túc xá cao cấp, các quầy giao dịch linh tài, cùng một Đấu Trường Thiên Kiêu nổi tiếng nơi Cửu Tử Thiên Kiêu thường xuất hiện.

Cảnh giới cao nhất trong học viện hiện nay là Viện trưởng Hoàng Khang Võ Tông đỉnh phong, dưới là Phó viện trưởng Lục Thiện Võ Hoàng đỉnh phong, giáo viên dao động từ Võ Vương cửu tinh đến ngũ tinh. Học viên thường là từ Đại Võ Sư, Võ Linh trở lên thấp hơn thì phải thông qua kiểm tra gắt gao.

Ngoài kiến thức, Thánh Hoang Học Viện còn đặc biệt chú trọng rèn luyện thực chiến, phối hợp đồng đội và khả năng sinh tồn. Đây cũng là nơi duy nhất trong Tứ Đại Học Viện có quyền đưa học viên tiếp xúc với Bí Cảnh Thiên Tâm một lối vào ẩn sâu, kết nối gián tiếp với Thượng Giới.

"Ê... Trần ca... chậm... chậm thôi..." một thanh niên mập mạp vừa chạy vừa thở gấp, cố gắng đuổi theo một bóng người phía trước.
Phía trước là một thiếu niên mang gương mặt thư sinh, ánh mắt lộ rõ vẻ nhiệt huyết. Hắn tên là Trần Kì, mười bảy tuổi, từ một thành trấn nhỏ lên thành phố lớn tham gia kỳ chiêu sinh."Hửm!" Trần Kì đang chạy bỗng thắng gấp lại. Phía sau, thanh niên mập mạp không kịp dừng lại, đập thẳng mặt vào lưng Trần Kì rồi té túi bụi xuống đất.

"Á Trần ca Sao tự nhiên dừng giữa chừng vậy?" người mập ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mũi, mặt mếu máo. Đôi mắt cậu trợn tròn, gương mặt đỏ bừng vừa đau vừa ngượng.

"Xin lỗi nhé, Lục Thông vừa rồi ta cảm thấy dường như có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm" Trần Kì đỡ người bạn mập mạp đứng dậy, ánh mắt trầm ngâm nhìn xung quanh.

Cả hai không nghĩ nhiều, tiếp tục đi vào trong.

Cùng lúc đó, trên một tán cây lớn, một thiếu niên mặc áo khoác đen đang ngồi trầm ngâm Dương An. Một trong Cửu Tử Thiên Kiêu, top 5, học viên năm hai của học viện.

Dương An rút điện thoại ra nghe
"Alo, anh họ à?"
Giọng đầu bên kia vang lên
"An đệ! Ngày mai là đám cưới của ta đấy!"

Dương An nhếch môi
"Không phải nói là chị dâu chưa chọn áo cưới sao?"

"Giải quyết rồi, nhờ Lăng Tiêu điều phối tâm tình, nàng uống đan hạ hỏa xong gật đầu cái rụp!"

Dương An đáp
"Ừ, ta sẽ đến. Nhưng không chắc mang quà mừng hay quà dọa chết ngươi."

"Tên tiểu tử nhà ngươi thật đúng là"

Sau cuộc gọi, thân hình khẽ động Dương An biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tại quảng trường học viện, lễ chiêu sinh bắt đầu. Một bục cao bằng ngọc thạch đã dựng sẵn, tân sinh tụ họp đông nghẹt.
Không khí lặng đi như tắt tiếng.

Từng đợt linh khí dao động mãnh liệt, mặt đất khẽ rung nhẹ, linh trận bảo hộ học viện bỗng dưng sáng rực.

"Cái gì thế...?"

"Linh khí... đang quay cuồng?"

Giữa tiếng bàn tán xôn xao, một tiếng "RẮC!" vang lên. Bầu trời trên cao như tấm gương thủy tinh khổng lồ nứt vỡ!
Từng vết nứt như mạng nhện lan ra, ánh lam rực rỡ tuôn trào từ khe nứt không gian.

Một cánh tay từ trong khe nứt vươn rato lớn, mạnh mẽ, phủ quanh bởi khí tức vô hình tiếp theo là toàn thân hình một trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm như vực sâu vô tận.Khí tức khủng bố bao phủ toàn trường!

Nhiều tân sinh lập tức khuỵu gối, hít thở không thông. Cường giả trong đám đông vội dùng linh lực hộ thể cho thiếu chủ của mình.

Người đó nhẹ nhàng bước xuống từ khe không gian, bàn chân chạm đất không phát ra tiếng động, nhưng mặt đất dưới chân khẽ lõm xuống như đang gánh lấy áp lực từ cả một ngọn núi.

Một vị lão sư lập tức cúi người cung kính.

"Cung nghênh viện trưởng đại nhân giá lâm!"

Không khí lặng đi như tắt tiếng.

Hoàng Khang viện trưởng Thánh Hoang Học Viện, Võ Tông đỉnh phong, ánh mắt đảo qua khắp quảng trường, khí thế lập tức thu lại, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn sóng dữ.

"Không cần đa lễ." ông khẽ nói, giọng trầm thấp mà vang vọng như rơi vào tận đáy lòng mọi người.
Ông xoay người nhìn các tân sinh, mỉm cười nhàn nhạt

"Hôm nay là ngày chiêu sinh, bản tọa không muốn gây áp lực cho các ngươi... Nhưng cũng nên cho các ngươi hiểu: nơi này không phải chốn để chơi đùa."

"Từ khoảnh khắc này trở đi, các ngươi không còn là kẻ ngoài cuộc Mà là hạt giống của vận mệnh, là hy vọng hoặc tai họa của thế giới này."

"Kẻ yếu sẽ bị đào thải, kẻ lười sẽ bị chôn vùi. Ở Thánh Hoang, chỉ có hai con đường bước lên, hoặc biến mất."

Khi viện trưởng Hoàng Khang cất giọng nói uy nghiêm, đầy áp lực như tiếng sấm nện xuống linh hồn.
thì quảng trường rộng lớn bỗng như lặng đi một nhịp.

Không khí trở nên đặc quánh, như bị linh khí đè nén thành thực thể.

Một vài tân sinh có tu vi thấp vô thức run rẩy, ánh mắt thất thần như vừa bị cuốn vào một cơn bão vô hình. Có người nuốt khan, có kẻ mồ hôi túa ra dọc thái dương dù trời thu mát mẻ.

Một số cường giả đi theo hộ tống thiếu chủ nhà mình cũng biến sắc, ánh mắt ngưng trọng. Dù họ đã nghe danh Hoàng Khang nhiều năm, nhưng được trực diện cảm nhận uy áp của một Võ Tông đỉnh phong vẫn khiến họ cảm thấy như bị ánh mắt thiên đạo soi vào.
Riêng những thiên tài thật sự ánh mắt họ bừng sáng không sợ hãi, mà là hưng phấn.
Trong khi hàng trăm tân sinh cúi đầu run rẩy, không dám thở mạnh dưới khí thế của viện trưởng, thì ở gần rìa quảng trường một thiếu niên áo vải vẫn cắn chặt răng, gắng gượng đứng thẳng.

Trần Kì.

Toàn thân hắn run lên từng đợt, lồng ngực như có cả tảng đá đè nặng, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Đôi chân hắn hơi khụy xuống, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng bừng sáng tròng mắt đỏ lên vì ép buộc thân thể phải trụ lại.

"Đây... chính là cường giả đỉnh cao sao?" Hắn hít sâu, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng gương mặt vẫn không cúi xuống nửa tấc.

Áp lực như bầu trời sụp đổ, nhưng trong mắt hắn, chỉ còn lại một ý niệm.
Một cơn gió xoáy nhẹ lướt qua quanh hắn, như bị ý chí cứng cỏi kia làm chệch dòng.

Phía trên lễ đài, ánh mắt của viện trưởng Hoàng Khang khẽ đảo qua.
Ông không nói gì, nhưng trong đáy mắt lướt qua một tia tán thưởng rất nhẹ.

Hoàng Khang ánh mắt đảo qua khắp quảng trường, khí thế lập tức thu lại như mặt hồ phẳng lặng sau cơn sóng dữ.

Ông cất giọng trầm ổn, truyền khắp quảng trường

"Trước khi chính thức bước vào thử thách, ta sẽ giới thiệu công cụ trợ giúp quan trọng"

Ông giơ tay chỉ về phía một khối linh thạch đặt uy nghi trên bục ngọc thạch bên cạnh. Khối linh thạch tỏa ánh sáng lục lam, bề mặt được khắc vô số huyền ấn.

"Khối linh thạch này có tên là Giới Tắc Thạch. Đó là tinh hoa tụ linh của hàng ngàn năm trầm tích, có thể đo lường chính xác thể chất đặc trưng tiềm ẩn của mỗi người"

Giữa quảng trường, ánh sáng từ Giới Tắc Thạch lóe lên, tạo thành cột quang quan sát. Mỗi tân sinh khi bước đến gần sẽ được linh lực khởi động, cho kết quả tức thời hiện lên trên màn pháp hồn phía sau bục.

Hoàng Khang gật đầu hài lòng, rồi nhẹ giọng.

"Phần khai mạc đến đây là đủ. Mọi việc tiếp theo giao cho phó viện trưởng Lục Thiện đảm nhiệm. Các ngươi tuân thủ mệnh lệnh, rời vào khu kiểm tra theo thứ tự"

Nói xong, ông lùi lại, chỉnh trang trường bào, bước thẳng qua phía sau bục, quay về chỗ ngồi quan sát. Hai bên ông là các lão sư tử vi từ Võ Vương cửu tinh đến đỉnh phong ai nấy cũng ánh mắt uy nghiêm, sẵn sàng ghi nhận mọi dữ liệu.

Phó viện trưởng Lục Thiện bước lên bục, giơ tay ra hiệu cho hàng trăm tân sinh kéo đến gần Giới Tắc Thạch.
Phó viện trưởng Lục Thiện đảo mắt qua danh sách một lần nữa, hơi ngừng lại rồi chậm rãi đọc tên.

"Người đầu tiên Trần Kì!"

Bị gọi tên, Trần Kì khẽ giật mình, nhưng ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Hắn hít sâu một hơi, bước từng bước vững chắc lên bục.

Dưới ánh mắt chăm chú của hàng trăm tân sinh, hắn đặt tay lên khối linh thạch. Một luồng linh quang màu đỏ thẫm lập tức bùng phát, bắn lên tận trời cao.

Màn pháp hồn phía sau khối đá lập tức hiện chữ to rõ ràng.

Thể chất: HỎA THẦN THÁNH THỂ!

Toàn trường sững sờ. Không ít giáo viên đứng dậy, các tân sinh xôn xao, không dám tin vào mắt mình. Hỏa Thần Thánh Thể một trong những thể chất hiếm có và khủng khiếp nhất, thường chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết cổ xưa.

Phía trên khán đài, đôi mắt Hoàng Khang lóe sáng, khóe môi nhếch nhẹ như có như không. Phó viện trưởng Lục Thiện cũng khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên đầy hứng thú.

Trần Kì thu tay lại, sắc mặt có chút tái nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn không hề biết thể chất của mình lại là một tồn tại nghịch thiên đến vậy.

Lục Thông đứng phía sau trợn mắt há mồm, lắp bắp như gà mắc tóc "Trần... Trần ca... ngươi... ngươi là yêu nghiệt thật rồi!"

Phó viện trưởng Lục Thiện liếc nhìn danh sách, nhướng mày nói tiếp

"Người tiếp theo Lục Thông"

"A... Hả?" Lục Thông suýt thì bật ngửa. Cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn vì kết quả kinh thiên của Trần Kì, giờ lại bị gọi tên, mặt mũi lập tức xanh như tàu lá.

Một vài tân sinh phía sau bật cười khe khẽ. Lục Thông cố nặn ra một nụ cười thảm thương, hít sâu rồi bước lên bục như kẻ ra pháp trường.

"Rồi... rồi... cố lên nào Lục Thông..." Cậu lầm bầm, run rẩy đặt tay lên Giới Tắc Thạch.

Linh thạch lặng yên trong ba giây rồi bất ngờ phát sáng. Một luồng linh quang vàng nhạt bốc lên.

Trên màn pháp hồn hiện dòng chữ

Thể chất Địa Hành Linh Thể trung phẩm.

Cả quảng trường im lặng một thoáng, sau đó vang lên vài tiếng vỗ tay rải rác.

Lục Thông mừng rỡ, suýt nữa thì ôm luôn khối linh thạch mà khóc "Ta có thể chất! Ta có thể chất! Không phải phế vật rồi"

Dưới khán đài, Trần Kì nở nụ cười nhẹ, vỗ tay thật mạnh "Giỏi lắm, Lục Thông! Ngươi không vô dụng như ngươi tưởng đâu."

Lục Thông nghe vậy thì càng rưng rưng, rời khỏi bục mà mặt mày đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

Dòng người tiếp tục di chuyển

Phó viện trưởng Lục Thiện đảo mắt qua danh sách một lần nữa, hơi ngừng lại rồi chậm rãi đọc tên

"Người tiếp theo Trương Linh Nhi."

Lời vừa dứt, toàn trường bỗng im lặng. Cái tên ấy không quá nổi bật, nhưng lại mang theo một cảm giác khác thường. Từ trong đám đông, một thiếu nữ bước ra, vóc người cao ráo, y phục đơn giản nhưng sạch sẽ, thân ảnh thẳng tắp như kiếm.

Nàng cao khoảng một mét tám, dáng người uyển chuyển, mỗi bước đi đều toát lên vẻ thanh nhã lạnh lùng. Mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng, đôi mắt sắc sảo như hồ thu, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Dưới sân, nhiều ánh mắt lập tức bị hút về phía nàng. Trần Kì và Lục Thông cũng không ngoại lệ.

"Trần ca... đẹp... đẹp thật..." Lục Thông, thì thầm.

"Ừ, nhưng ta cảm thấy cô ấy không đơn giản..." Trần Kì nheo mắt.

Linh Nhi bước lên bục, hơi cúi đầu chào phó viện trưởng rồi đưa tay đặt lên Giới Tắc Thạch. Không khí như chững lại trong thoáng chốc.

Một giây... hai giây...

ẦM!

Khối linh thạch bỗng dưng phát ra tiếng nổ nhẹ, ánh sáng màu lam tím xoáy lên như lốc xoáy, bắn thẳng lên trời.

Chữ hiện lên rõ ràng trên màn pháp hồn

Thể chất Tịnh Lam Chi Thể hiếm phẩm.

Lần này, quảng trường thật sự xôn xao. Tịnh Lam Chi Thể không phải thần thể, nhưng lại thuộc dạng thể chất hiếm, có tính chất thanh tịnh tự nhiên, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện pháp môn thủy hệ và phòng ngự.

Các giáo viên đều gật gù, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng. Một vài người thậm chí đã bắt đầu ghi chú, có vẻ muốn tranh giành thu nhận nàng làm học trò riêng.

Trương Linh Nhi thu tay về, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại như đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Phó viện trưởng gật đầu nhè nhẹ, giọng nghiêm túc

"Tốt Trương Linh Nhi, vào hàng đứng chờ, ngươi sẽ được sắp xếp vào lớp đặc biệt"

Linh Nhi gật đầu, xoay người bước xuống, dáng đi vẫn lạnh nhạt, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy bước chân nàng có hơi loạng choạng vì bối rối.

Phía sau, Lục Thông suýt nữa té ngửa

Sau nhiều giờ liền, buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Dưới sự hướng dẫn của các lão sư, đám tân sinh dần rời khỏi quảng trường chính để được đưa về khu vực ký túc xá riêng biệt của mình.

Không khí xung quanh vẫn còn vương lại chút dư chấn từ những thể chất kinh người vừa lộ diện, khiến nhiều người vừa đi vừa xì xào bàn tán.

Lục Thông vừa đi vừa cười hề hề, không ngừng vỗ vai Trần Kì

"Trần ca, ta thấy ngươi với Trương Linh Nhi đúng vừa rồi là một cặp trời sinh luôn đó! Hỏa Thần với Tịnh Lam, nóng lạnh hài hòa ha ha"

Trần Kì liếc mắt nhìn cậu, nhưng không phản bác, chỉ khẽ cười nhạt.

Rất nhanh một ngày đã trôi qua phía trên bầu trời cao, một thanh niên mặc áo khoác gió màu đen đang lướt nhẹ trên không trung, thân ảnh như phiêu dật giữa tầng mây. Không ai khác, chính là Dương An.

Đang trên đường đến dự đám cưới của anh họ Dương Đông

"Alo, anh họ à?" Dương An áp tai nghe lên, giọng nói lạnh nhạt vang ra giữa bầu trời.

Một giọng nam hớn hở vang lên từ đầu dây bên kia

"An đệ à, đệ đến đâu rồi, nên nhớ là không được đến trễ nếu không hậu quả khó lường"

Dương An khẽ nhếch môi "Biết rồi. Hôm qua ta còn nhờ Lăng Tiêu luyện cho hai lọ Dưỡng Nhan Đan cho chị dâu. Lần này coi như lễ ra mắt"

"Tên tiểu tử nhà ngươi thật đúng là" giọng Dương Đông bật cười.

Dương An khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như hồ thu. Thân thể khẽ động, hắn lập tức hóa thành một luồng tàn ảnh, biến mất trong màn trời hoàng hôn, hướng thẳng về thành Đông nơi hôn lễ đang chuẩn bị diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co