Chương 2: Sát Sinh Môn
Cùng lúc đó, trong một khu rừng cách xa thành phố, hai cô gái mặc trang phục sinh viên đang chạy thục mạng. Trên đồng phục có in hình Chu Tước biểu tượng của Hoàng Tước Học Viện. Cả hai đều bị thương không nhẹ, máu thấm đẫm vạt áo. Trên khuôn mặt là sự kinh hoảng xen lẫn tuyệt vọng.
"Nhanh lên, Tiểu Tuyết nếu chậm nữa là chết cả hai đấy" cô gái phía trước thở gấp hét lên, kéo bạn mình chạy tiếp.
Tiếng gầm rú quái dị vang vọng sau lưng, mặt đất chấn động nhẹ. Có thứ gì đó đang đuổi theo họ một sinh vật vượt quá sức tưởng tượng của hai học viên trẻ tuổi.
ẦM!!
Bỗng nhiên, từ phía sau một thân cây đổ, một đạo sát khí kinh người xé rách không khí. Một mũi thương ngân sắc như ánh trăng Ngân Nguyệt Thương mang theo uy thế bá đạo từ trên cao nện xuống, xuyên thủng ngay chính giữa thân thể quái vật đuổi theo hai nữ sinh.
Tiếng nổ vang vọng cả khu rừng, máu tanh văng tung tóe, mặt đất nứt nẻ, bụi bốc lên mịt mù.
Thế nhưng, khi hai cô gái quay lại nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Chỉ có thân ảnh của quái vật đã tan rã, và mũi thương đang rung lên khe khẽ. Sau đó như bị một lực lượng vô hình kéo về phía bầu trời, hóa thành ánh sáng rồi biến mất trong không trung.
Hai người nhìn nhau sững sờ, tim đập thình thịch.
Ngay lúc đó, một bóng trắng lấp lánh từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống.
Là... một bình đan dược bằng bạch ngọc, bên trên có khắc hoa văn mờ nhạt hình vân vũ. Trên nắp bình còn dán một mảnh giấy nhỏ
"Dùng để trị thương, miễn phí"
Hai cô gái đứng đơ một lúc lâu.
Rốt cuộc là ai ra tay tương trợ? Tại sao lại giúp họ? Trong lòng cả hai dâng lên một cảm giác huyền diệu như thể có một tồn tại cường đại nào đó đang lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Tiểu Tuyết run rẩy đón lấy bình đan dược, tay nàng vẫn còn dính máu, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động. Cô gái còn lại tên là Lạc Hương hít sâu một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Uống thử đi... biết đâu thật sự là người tốt" Lạc Hương nói nhỏ, giọng khàn đặc vì hoảng sợ và mệt mỏi.
Tiểu Tuyết mở nắp, mùi thơm dịu mát lập tức lan tỏa, khiến nội thể như được thanh lọc một phần. Chỉ một ngụm, vết thương đang rỉ máu trên vai nàng bắt đầu liền lại, da thịt mờ mờ khép miệng, sắc mặt cũng từ tái nhợt chuyển sang hồng hào.
"Đan dược này... ít nhất cũng là thượng phẩm, thậm chí có thể là linh phẩm" Lạc Hương lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên kiêng kỵ, pha lẫn kính nể.
Thế nhưng, lúc này hai người đều không dám lên tiếng lớn. Sau một lúc quan sát xác quái vật vẫn còn đang bốc khói đen âm u, họ chỉ lặng lẽ rời khỏi hiện trường, lòng mang theo sự cảm kích vô hình đối với người không mặt, không tên kia.
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó.
Một tòa nhà lớn được trang trí khang trang, ánh đèn lấp lánh soi rọi cả sảnh cưới rộng lớn. Tiếng nhạc du dương vang lên dịu dàng, hương hoa hồng thoảng qua khiến không khí càng thêm quyến rũ và lãng mạn.
Những đoá hoa hồng đỏ thẫm được sắp xếp khéo léo, xen kẽ bằng những sợi dây bạc mảnh mai như tơ trời, treo lơ lửng từ trần nhà rủ xuống, tạo thành từng vòng cung mềm mại. Trông như một khung cảnh bước ra từ giấc mộng hoa lệ của quý tộc.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng bàn tiệc được bày biện chỉnh chu, khách khứa lần lượt tiến vào, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc trong giới tu luyện lẫn giới tài phiệt.
Ở vị trí trung tâm, chú rể Dương Đông mặc trường bào màu trắng bạc, gương mặt rạng rỡ đang tiếp chuyện với vài trưởng bối.
Hắn liên tục liếc nhìn về phía cổng lớn, vẻ mong chờ hiện rõ trên ánh mắt.
"Không lẽ cái tên tiểu tử kia lại đến trễ thật?" Dương Đông cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Một bóng người bên cạnh nhướng mày
"Ý ngươi là Dương An?"
Dương Đông bật cười
"Không ngoài hắn thì còn ai vào đây nữa. Nhưng yên tâm đi, nếu là tên đó, nhất định sẽ chọn lúc không ai ngờ nhất để xuất hiện"
Vừa dứt lời...
ẦM!!
Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi ào qua sảnh, những cánh hoa rung động nhẹ, sợi dây treo lấp lánh ánh sáng. Cánh cửa lớn bật mở một thân ảnh mặc áo khoác đen từ ngoài bước vào, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh như băng tuyết.
Dương An ánh mắt hắn quét qua cả sảnh đường, khiến không ít người vô thức thu lại linh khí, cảm thấy hô hấp cứng lại trong chốc lát.
Tay hắn cầm theo một chiếc hộp ngọc đơn giản, chậm rãi tiến thẳng đến chỗ chú rể.
"Chúc mừng."
Chỉ hai chữ, ngắn gọn, nhưng khí thế và sự hiện diện đã khiến nửa sảnh cưới phải im bặt vài nhịp.
Dương Đông cười như không thể giấu nổi vẻ vui mừng
"Tiểu tử này đúng là chẳng bao giờ chịu giống người bình thường"
Dưới ánh mắt dõi theo của hàng trăm người, Dương An nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ngọc xuống bàn tiệc chính. Chiếc hộp tuy nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng phần nắp được khắc hoa văn vân long tán nguyệt, ánh bạc dịu dàng tỏa ra từng sợi linh khí mỏng manh.
Cô dâu Lạc Hoa một mỹ nữ đoan trang phục áo trắng soá như tuyết thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc hộp.
Dương Đông vỗ nhẹ vai nàng
"Cứ mở đi, là quà của An đệ ta, ta dám chắc không ai có thể chê"
Lạc Hoa cẩn thận mở nắp.
Một làn hương ngào ngạt, thanh mát mà ấm áp như hoa đào giữa tuyết, lập tức lan tỏa khắp đại sảnh. Trong hộp, hai chiếc bình nhỏ bằng hàn ngọc nằm gọn gàng, sắc kim nhạt.
Một vị luyện dược sư trung niên trong đám khách quý đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt kinh hãi.
"Đây... đây là Dưỡng Nhan Đan tam chuyển đỉnh phẩm mỗi một viên có thể làm chậm quá trình lão hóa hơn 10 năm, cải tạo ngũ quan dung nhan và thậm chí thúc đẩy linh khí tuần hoàn trong cơ thể!"
Lời vừa nói ra, cả khán phòng rúng động.
Những vị tiểu thư, phu nhân trong đám khách mời đều không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đổ dồn về phía chiếc hộp như nhìn thấy... một thánh vật.
Ngay cả cô dâu cũng ngẩn người, bàn tay khẽ run. Trong mắt nàng lấp lánh ánh nước:
"Đa... đa tạ..."
Dương An chỉ gật đầu nhẹ
"Cũng chỉ là quà cưới bình thường, không cần quá khách sáo."
Phía xa, một vị lão giả khẽ híp mắt.
Phía cuối đại sảnh, nơi dành cho hàng ghế danh dự, một lão giả râu dài bạc trắng đang nheo mắt nhìn Dương An, ánh mắt sâu như biển.
Khi ánh mắt mọi người nhìn sang, không ai dám bất kính. Đó chính là Hoàng Trần, lão tổ của Hoàng gia một trong những gia tộc hàng đầu và quyền lực bậc nhất thành Đông.
Gia tộc này dù ít khi phô trương, nhưng nội tình lại thâm sâu như biển. Dù không nắm giữ chức quan công khai nào, nhưng lại có vô số cường giả ẩn thế, tài nguyên cuồn cuộn, trải dài từ thương hội cho tới giới tu luyện.
Chỉ riêng bản thân Hoàng Trần năm xưa từng là Võ Hoàng ngũ tinh, nay tu vi đã vượt qua mức đó từ lâu, nhưng vẫn chưa từng công khai bộc lộ toàn bộ thực lực.
Bên cạnh Hoàng Trần, một thanh niên vận áo lam ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên đầu lại để kiểu tóc khiến không ít người liếc nhìn phải nhịn cười.
Tóc hắn tròn vo như bát úp, cắt bằng tăm, mép tóc gọn đến lạ thường, khiến khuôn mặt vốn không quá tệ hại lại mang thêm một vẻ "khó tả"
Ánh mắt hắn lại không ngốc nghếch chút nào sáng và tinh anh, đang hứng thú nhìn về phía Dương An.
"Gia gia," hắn hỏi nhỏ "tóc con vậy có khí chất chưa?"
Ông cụ muốn cạn lời nhắm mắt hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ run rẩy như muốn bật khóc vì chút đỉnh sĩ diện cuối cùng của Hoàng gia.
"Con im mồm cho ta, Hoàng Dật!"
Hoàng Dật cười hề hề, lại liếc Dương An một lần nữa.
"Con thấy hắn ngầu thật. Lúc nào ra ngoài, con cũng muốn có khí chất kiểu đó Mà chắc phải đổi sang tóc mái chéo mới được".
Hoàng Trần mím môi.
"Không, trước tiên con cần từ bỏ cái đầu như thố nồi của con đã."
"Dương sư huynh!"
Một tiếng gọi trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tất cả mọi người đang bàn tán về thân thế Dương An. Giọng nói không lớn, nhưng mang theo một loại kính trọng tự nhiên khiến không khí sảnh cưới thoáng chấn động.
Mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía cửa chính.
Một thiếu niên ăn mặc bảnh bao, tóc chải chuốt bóng loáng, áo khoác dài màu xanh đậm thêu chỉ bạc, bước chân ung dung nhưng lại mang theo vài phần vội vã, tựa như không dám để người kia đợi lâu.
Hắn đến trước mặt Dương An, hơi cúi người thi lễ.
Dương An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh nhạt khẽ động. Khóe môi nhếch lên một đường cong không rõ
"Vương Hải"
Vương Hải cười cười, hơi nhăn mặt hỏi
"Sư huynh, trên đường đi có sự cố gì không mà đến trễ thế?"
Dương An nhấc mí mắt, đáp bằng giọng đều đều
"Ngươi nghĩ xe ngươi chạy nhanh hơn hay ta bay nhanh hơn?"
Vương Hải nghẹn họng, cứng người vài giây, rồi lập tức nở nụ cười khan
"À ha đương nhiên là huynh nhanh hơn rồi nhưng mà huynh lạnh quá, chắc gió ngược nên bay chậm?"
Dương An không nói thêm, chỉ khẽ liếc hắn một cái, như thể nhìn kẻ ngốc.
Vương Hải sau khi bị khịa một câu thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
"À mà Vương Thần không đi cùng ngươi à? Đệ cứ tưởng hai người là combo dính chặt không tách được chứ".
Dương An nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói có chút bất đắc dĩ
"Hắn bảo ngán cảnh người ta hôn nhau trước mặt."
Vương Hải "..."
Một giây im lặng, rồi cả hai bật cười nhẹ.
"Quả nhiên là Vương sư huynh". Vương Hải thở dài "Vừa đáng tin, vừa lắm chuyện".
"Chuyện thì nhiều thật." Dương An nói nhỏ, mắt khẽ liếc sang bàn tiệc phía xa"
"Nhưng khi cần thì luôn có mặt".
Dương An vừa dứt câu
"Hắn bảo... ngán cảnh người ta hôn nhau trước mặt."
Một luồng ớn lạnh bất chợt lan từ cổ xuống lưng.
Hắn khẽ cau mày, quay đầu lại và lập tức đối diện với hai gương mặt u ám như đêm thất tịch không trăng.
Dương Đông anh họ hắn, chú rể hôm nay đang khoanh tay nhìn với ánh mắt
"đệ nói cái quái gì vậy?".
Lạc Hoa cô dâu thanh nhã, áo cưới trắng tinh nhìn hắn với ánh mắt không hề thanh nhã tí nào.
Dương An trầm mặc vài giây, sau đó nhẹ giọng hỏi.
Dương Đông "Từ lúc đệ bắt đầu bình luận về tiệc cưới người khác".
Lạc Hoa mím môi, giọng dịu dàng nhưng có sát khí
"Thì ra ngươi 'ngán' kiểu đó..."
"Không phải ta. Là Vương Thần." Dương An sửa lại, mặt không biểu cảm "Ta chỉ thuật lại".
Lạc Hoa "Thuật lại với thái độ vui vẻ như vậy sao?"
Dương An: "Ta vốn không vui"
Dương Đông thở dài.
"Lần sau khịa riêng nhau, đừng lôi cả
hôn lễ người ta ra ví dụ"
Dương An không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, Vương Hải phía sau nhịn không được bật cười khúc khích lập tức nhận được cái nhìn chết chóc từ cả ba người còn lại.
Lúc này trong lòng Vương Hải chỉ muốn khóc.
Đúng lúc ấy, một hồi chuông lễ vang lên, âm thanh du dương lan tỏa khắp khuôn viên rộng lớn.
Một vị trưởng bối mặc trường bào đỏ sẫm bước lên lễ đài, giọng trầm vang
"Giờ lành đã điểm! Xin mời tân lang và tân nương bước lên cử hành nghi lễ!"
Dương Đông khẽ thở ra một hơi, quay sang nhìn Lạc Hoa, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi nãy. Cả hai nắm tay nhau cùng bước lên giữa tiếng pháo linh lực nổ vang trời.
Dương An lùi nhẹ về phía sau cùng Vương Hải, ánh mắt dõi theo đôi tân nhân nhưng biểu cảm thì vẫn phẳng lặng. Hắn vốn không thích những nơi náo nhiệt, càng không giỏi thể hiện cảm xúc.
Vương Hải khẽ huých nhẹ khuỷu tay.
"Huynh không định ném vài lời chúc sao?"
Dương An liếc mắt
"Ta đã tặng đan dược rồi."
"Ừ thì... đúng thật... mà... ít ra cũng nên"
"Ngươi muốn ta lên chúc hạnh phúc... vừa đủ để không chán nhau" hay "Sinh con ít thôi, cho dễ quản lý" Dương An bình thản hỏi lại.
Vương Hải nghẹn họng, không nói nổi câu nào, chỉ có thể lắc đầu.
"Huynh mà làm thơ cưới chắc toàn bị đánh"
Bên kia, trên lễ đài, Dương Đông đang nói lời tuyên thệ. Giọng anh vững vàng, ánh mắt nhìn Lạc Hoa chứa chan dịu dàng.
Thế nhưng đúng lúc ấy bầu trời phía xa bỗng nổi gió, từng vệt mây đen kéo đến từ chân trời.
Dương An khẽ nheo mắt, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Gió này không phải tự nhiên"
Lạc Hoa trên lễ đài cũng hơi sững người, ánh mắt liếc về phương xa nơi từng là biên cảnh giữa thành Đông và vùng rừng hắc vụ.
"Sắp có biến rồi" nàng khẽ nói.
Dương Đông siết tay Lạc Hoa, lặng lẽ ra hiệu cho một vài tộc nhân bên dưới rời vị trí, chuẩn bị sẵn phương án phòng ngự.
Trên bầu trời, sắc trời càng lúc càng trở nên u ám dị thường.
Mây đen kéo đến dày đặc, từng tia sét đan xen trong tầng mây như mạng nhện, phản chiếu ánh sáng âm lãnh lên khuôn mặt từng người. Không khí trở nên lạnh buốt một cách kỳ quái, khiến không ít tu giả dưới Võ Sư rùng mình bất giác.
Tiếng xầm xì trong đám quan khách mỗi lúc một lớn.
"Có kẻ khác đang ẩn nấp trong bóng tối!"
Từ trên cao, Dương An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm
"Gió chưa ngừng nghĩa là sóng ngầm vẫn chưa lặn"
Ngay lúc ấy, một tiếng "Ầm" như sấm động vang vọng từ phía nam thành. Một trụ sáng đen ngòm đâm xuyên trời đất, giống như có thứ gì đó vừa bị ép cưỡng chế xé rách không gian mà giáng lâm!
Một lão giả trong đám khách hét lớn, gương mặt tái nhợt.
Trên lễ đài, Dương Đông và Lạc Hoa lập tức lui về phía sau, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Vài trưởng lão và bảo tiêu trong gia tộc đã xuất hiện, đứng quanh đôi tân nhân để bảo hộ.
Từ bên ngoài thành, từng tiếng gầm rú quái dị vọng về, mang theo một cảm giác chết chóc không thể gọi tên. Chúng không phải dị thú mà là thứ đã bị vặn vẹo linh hồn, khí tức tà ác đến mức khiến trời đất nghẹt thở.
Một vị lão giả bí ẩn xé rách không gian xuất hiện giữa lễ cưới, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến cả thành phải nghẹt thở.
Lão giả ánh mắt hờ hững, sát ý lan tràn. Trên người hắn, ma khí cuồn cuộn, đen đặc như mực, từng luồng khí đen len lỏi bò trên mặt đất như rắn độc.
Lão chỉ nhàn nhạt phất tay áo, giọng nói khàn khàn như đến từ vực sâu.
"Giết."
Ngay khoảnh khắc ấy.
Từ sau lưng lão giả, giữa không trung bất ngờ xuất hiện hàng loạt chùm sáng đen rực rỡ như những cánh cổng dịch chuyển. Không ai kịp phản ứng thì hơn mười bóng người đồng loạt lao xuống từ trên cao, như thiên thạch rơi thẳng giữa lễ cưới.
Mỗi tên đều đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, tạo hình khác nhau có kẻ mặt hổ gầm, có kẻ như đầu quỷ lệ, có tên mang sừng cong như ác quỷ cổ xưa. Bọn chúng không nói một lời, toàn thân bọc kín trong trường bào đen, tay cầm binh khí tuôn ra sát khí ngập trời!
Giữa cơn loạn chiến, Hoàng Hải đứng giữa lễ đài, mồ hôi rịn đầy trán, lòng bàn tay ướt đẫm, môi mím chặt. Trước mặt hắn là mười mấy tên đeo mặt nạ, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Võ Linh còn hắn, chỉ mới là một Đại Võ Sư sơ kỳ.
Áp lực như núi đè khiến hắn suýt không thở nổi.
Đúng lúc này, một giọng nói lười nhác mà lạnh lẽo vang lên sau lưng.
"Sao thế... sợ à?"
Hoàng Hải quay đầu, chỉ thấy Dương An đã bước đến gần từ lúc nào. Trên tay hắn, Ngân Nguyệt Thương đã hiện hình, thân thương dài thẳng tắp, vầng sáng ngân bạch rực lên giữa trời chiều.
Ánh mắt hắn vẫn lãnh đạm như cũ, nhàn nhạt đảo qua đám địch nhân.
"Nếu sợ thì lùi xuống. Mấy con chuột này, ta dọn một lúc là sạch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co