3. TRỞ NGẠI?
Đêm diễn kết thúc với tiếng vỗ tay vang dội và một thứ tình cảm vừa được bộc lộ.
James là một người rất tốt, anh yêu em đúng như cái cách anh từng thích em trước kia. Anh thật sự thương cậu. Câu vì được anh chăm sóc bà bao bọc nên ngày càng tự tin và k được nhận xét là trầm lặng như trước nữa. Em dần hoạt bát hơn, gốc cây nơi ngồi đọc sách một mình giờ bên cạnh cậu có thêm một chàng trai, chàng trai cậu thương và cũng thương cậu.
Yêu Martin khiến James cũng biết thêm nhiều thứ về cậu. Biết cậu bên ngoài mạnh mẽ, trách nhiệm nhưng bên trong vẫn là đứa trẻ cần nuôi dưỡng bằng sự yêu thương, thấu hiểu. Anh đều đáp ứng được hết. Yêu Anh cậu cũng biết thêm về anh, biết anh bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, biết ngoài mồm cứng rắn nhưng chỉ cần nói lời ngon ngọt là trong lòng anh đã mềm nhũn. Ở bên đúng người yêu mình, ta sẽ thoái mái nhất để lộ những tính cách thật nhất của ta.
Cậu và anh đều nghĩ sẽ cứ yêu nhau êm đềm như vậy nhưng chẳng gì là được trọn vẹn.
James quên mất trước đó mình vốn có kế hoạch du học, anh quên mất mình phải đến một đất nước khác học tập. Anh chợt nhớ ra vào một buổi sáng em vu vơ nói đến một đất nước khác.
James sợ, sợ xa em, sợ hơn là em buồn. Nhưng James vẫn âm thầm k nói cho cậu.... thật sự chả hiểu sao anh lại làm vậy. Chả nói với cậu một lời, lặng lẽ thu dọn đồ chuẩn bị đi.
Cứ thế đến một buổi chiều hè, anh hẹn cậu ra quán cafe quen. Martin đứng chờ...chờ mãi mà chẳng thấy ai. Cậu tưởng anh bận đột suất. K trách móc, k giận dỗi, cậu lặng lẽ quay về. Cậu nhắn tin cho anh hỏi thăm...nhưng chẳng có hồi âm. Anh còn chẳng thèm xem tin nhắn
Cậu cũng lo lắng nhưng tối muộn rồi, cậu đành đợi ngày mai. Cậu tắt máy đi ngủ....nhưng khi đã say giấc. Một tin nhắn gửi đến:
" Xin lỗi em, đợi anh hoặc lâu quá thì đừng đợi nữa, anh vẫn thương em<3"
Sáng hôm sau, sau khi đọc. Cậu càng hoang mang hơn. James đi đâu rồi??? Cậu đến nhà anh nhưng k có ai, hàng xóm nói nhà anh chuyển đi rồi. Martin hụt hẫng....rất hụt hẫng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu vừa yêu, vừa nhớ vừa "hận" anh:
" Tại sao làm em rung động, nói yêu em, cho em cảm giác được yêu thương, cho em cái tình yêu ấy. Cái thứ có được thì hạnh phục vô cùng còn mất đi thì cũng đau k tả đc. Tại sao cho em nếm mùi tình yêu rồi lại đột nhiên rút đi. Có biết em đau thế nào k. Hay đơn giản từ đầu em luôn là người yêu nhiều hơn, vốn dĩ đã xác định nếu mất đi người kia em sẽ là người đau nhiều hơn. EM GHÉT ANH MÀ YÊU ANH CŨNG NHIỀU "
Martin cảm thấy bối rối và buồn, không hiểu tại sao James lại biến mất đột ngột như vậy. Cậu tiếp tục biểu diễn, nhưng cảm giác thiếu vắng James vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành..cũng có thể k bao giờ lành...
Hí hí, nốt nè....nhớ chờ đón chương tiếp theo nhéeee🙆🏻🙆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co