Truyen3h.Co

ĐỒ TỒI 🙅🏻

4. ????

unhuiuyu

Martin dần học lại cách sống một mình, sống lại cuộc đời trầm lặng của cậu....nhưng trong lòng cậu vẫn luôn còn một thứ khiến cậu áy náy. Một vùng trống vắng k thể gọi tên.

1 năm, 2 năm, 3 năm,...

Sau 4 năm, Martin vẫn biểu diễn ổn định, cậu vẫn viết nhạc nhưng nguồn cảm hứng của cậu k còn là anh nữa...... Nhưng rồi, James trở về Việt Nam. Anh trở về với một tâm hồn trưởng thành hơn, mang theo những kinh nghiệm và cảm xúc mới mẻ từ nước ngoài. Anh không thể quên được Martin và những kỷ niệm đẹp họ đã chia sẻ.

James cũng trống vắng, cũng nhớ nhung nhưng việc học tập khiến anh k còn bận tâm nữa hoặc là cố gắng k bận tâm.

Ngày đầu tiên trở về, James quyết định tìm lại Martin. Anh đến quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng biểu diễn, và hỏi về cậu. Người chủ quán cà phê cho biết Martin vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng đã chuyển sang một quán khác, gần trường học cũ.

James tìm đến quán cà phê mới và thấy Martin đang chơi guitar. Vẫn là chàng trai năm ấy, vẫn là cách chơi đàn ấy, vẫn có hát những bài hát cũ mà họ từng chia sẻ...và vẫn là người anh yêu. Martin trưởng thành hơn, chơi đàn điêu luyện hơn, ánh mắt vẫn cháy bỏng ngọn lửa đam mê mà lại có chút buồn. Một chút nỗi buồn nhỏ sâu kín.

Sau buổi diễn, James quyết định đến gặp Martin. Cậu nhìn thấy anh. K có cái ôm nhớ nhung, k có giọt nước mắt của sự buồn tủi, k có cảm xúc ngạc nhiên và bối rối. Trong cậu chỉ có sự trống rỗng. Con tim tưởng như đã ngừng đập từ 4 năm trước nhưng giờ nó lại âm thầm đập nhịp. Cậu vẫn giận, rất giận anh...nhưng sao nước mắt lại tự rơi. Cậu chủ động nói trước, nói với tông giọng bình tĩnh nhất nhưng vẫn có sự run rẩy và vỡ nát:

" Anh à....."

" Lâu rồi mới gặp lại"

Gương mặt cậu k thay đổi chỉ có tông giọng ngày càng lạc đi. James đau lòng, anh muốn xin lỗi, xin em tha thứ,...nhưng anh k biết nên xin lỗi từ đâu, xin lỗi vì điều gì. Chỉ thốt ra được vài từ rõ nghĩa:

"A-anh...xin-n...xin lỗi em"

Martin nghe hết, cậu chả nói gì

" Anh về rồi...em còn đợi anh k"

....chả có lời hồi đáp

" Nếu k thì anh xin lỗi, anh lại làm đau em thêm rồi"

Tên ngốc chỉ biết nói ra từ " xin lỗi" thôi à. Cậu uất ức, nước mắt vừa tuôn vừa nói xối xả, cậu trút hết bao nhiêu sự giận dữ, bao nhiêu lời trách móc, bao nhiêu nhớ nhung của em, ngôn từ bấn loạn:

" Tên tồi kia, anh yêu tôi, anh thương tôi thế này à. Anh làm tổn thương tôi, tại sao lại làm tôi tổn thương theo cách này. Sao anh k nói chia tay, sao k nói kết thúc mà lại để nó dang dở, lại để tôi bơ vơ, trống rỗng vậy hảa?? Tôi giận anh mà em cũng nhớ anh. Tôi muốn quên anh nhưng em vẫn k nỡ từ bỏ. Tại sao vậy?? Anh cho em tổn thương sâu sắc rồi biến mất k một lời. Để tôi một mình? Để tôi tự tìm kiếm? Nhưng James à, em k tìm kiếm anh điên cuồng như anh nghĩ đâu. Tôi yêu chính mình và em cũng yêu anh. K còn anh thì tôi đành yêu tôi thôi...tôi tự thu nhỏ nỗi nhớ lại, chấp nhận mình sẽ có thêm vết sẹo trong tim. Tôi chấp nhận hiện thực, chấp nhận tất cả để rồi sau vài năm, anh trở về, anh nói được 2 chữ XIN LỖI rồi anh tiếp tục làm khổ tôi à. Đồ khốn tôi yêu"

Martin nói một hơi, một hơi này trút bỏ hết nỗi niềm của cậu. Cậu còn yêu James k? Có chứ. Yêu đến nỗi giờ tim đau nhưng cậu k biết là vết thương cũ do anh gây ra hay rung động làm nứt toác nỗi đau cũ.

James k nói, anh im lặng vài phút để em bình tĩnh. Anh chẳng nói gì chỉ tiến lại gần em, ôm nhẹ....cái ôm mà anh đã mong muốn suốt những năm qua.

Nước mắt Martin tiếp tục vỡ lở nhưng những giọt nước mắt k rớt xuống đất nữa mà rớt lên vai áo anh. Cậu k đẩy, k còn càu nhàu. Cậu k phải dễ dãi mà là cậu vẫn yêu anh. Cậu cũng mong chờ cái ôm này. Martin đã định sẵn nếu anh thật sự quay đi, cậu sẽ buông tay nhưng nếu anh vẫn ở lại ôm cậu hay đơn giản nói thêm một câu dịu dàng với cậu, cậu sẽ chấp nhận hết. CẬU CÒN YÊU ANH.

Họ ôm nhau, và trong giây phút đó, mọi thứ trở lại như xưa hoặc khởi đầu lại như xưa.

Sẽ k có ai rời đi, sẽ k có ai bị bỏ lại. Chỉ còn cậu và anh.....và thứ tình yêu vừa được vá lại. Chưa lành hẳn nhưng cả hai đều đã bớt đau💓💓
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ END _
Cảm ơn mng, nếu ai đọc đến đây thì tôi rất rất cảm ơn ạ. Cảm ơn đã cùng tôi đi qua một câu truyện 🙆🏻🙆🏻🙆🏻 cảm ơn tất cả. Đợi tôi trong một số câu truyện khác nhó🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co