Chương 11
"Cậu làm cái gì vậy hả? Có biết viết bài không vậy hả? Một bản tin như này tính coi thường IQ của người xem à!"
Giọng chị Hoa lớn tiếng phê bình một nam đồng nghiệp ngay trước chỗ làm việc của cậu ta. Khiến cho ai nấy trong tòa soạn lúc này cũng đều có cảm giác bầu không khí trở nên căng thẳng cực kỳ.
Cậu đồng nghiệp kia có vẻ còn muốn biện mình, nhưng rõ ràng đuối lý hẳn trước uy áp của chị Hoa.
"Nhưng, em thấy bản tin này cũng ổn mà!"
"Cậu thấy ổn không có nghĩa là người khác thấy ổn. Làm lại bản tin này ngay đi!"
Thấy chị Hoa quay ngoắt đi, mang theo vẻ mặt tức giận tột độ đi vô phòng làm việc .riêng của mình, tôi hơi dừng lại công việc đang làm.
Tôi nghĩ không chỉ tôi mà những người khác cũng cảm nhận rõ được không khí hôm nay có gì đó không được bình thường. Mà điều không ổn lại là nằm ở chỗ chị Hoa. Chị có gì đó lạ lắm, về mặt cảm xúc.
Tôi khá chắc chắn về điều đó, bởi vì khi tôi quay sang thấy mọi người gần chỗ mình ngay lập tức tụ lại một chỗ mà thì thầm bàn tán.
Thắng chính là cậu đồng nghiệp vừa mới hứng chịu một trận mắng xối xả của chị, lúc này bèn ôm bộ mặt nhăn nhúm của mình mà không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu ta chỉ dám phàn nàn sau khi chị Hoa đã rời khỏi.
"Haiz! Hôm nay chị Hoa bị làm sao thì phải. Mắng hết người này đến người kia."
"Tình cờ thay cậu chính là người cuối cùng thứ năm bị chị ấy mắng!"
Có chị đồng nghiệp đùa vui nói.
Thắng chỉ biết lắc đầu cam chịu. Nhưng tôi thấy cậu ấy nói cũng đúng. Chị Hoa dường như gặp chuyện gì khiến chị trở nên khó chịu, cáu gắt hơn thường ngày.
"Có khi nào là chị Hoa thất tình không?"
Bỗng Thanh là người ngồi một góc lại chen vào đưa ra phỏng đoán của mình. Nó đúng là chẳng sợ trời chẳng sợ đất đây mà.
Không biết chị Hoa mà nghe được lời nó vừa nói thì có tức giận mà mắng luôn nó không.
"Nói đến làm tôi lại tò mò. Chị Hoa của chúng ta có người yêu chưa ta?"
Một chị đồng nghiệp tự dưng hỏi, làm cho mọi người trong tòa soạn với nhiều con mắt quay ra nhìn nhau.
Cuối cùng chủ đề bàn tán từ chị Hoa nóng tính bất thường bỗng biến thành chị Hoa có người yêu hay chưa. Cái Thanh cùng mấy người khác bàn tán chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Không ai biết về chuyện tình cảm của chị Hoa.
Cũng đúng thôi. Tôi thấy chị ấy là mẫu người phụ nữ rạch ròi công việc và đời tư. Hẳn là người như chị ấy sẽ chẳng bao giờ để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi còn chẳng khi nào thấy chị ấy nhắc về người thân hay gia đình nữa là.
Chỗ cái Thanh ngồi đã được chuyển đến ngay sát bàn làm việc của tôi. Trong giờ làm việc, tôi để ý thấy nó thỉnh thoảng lại lén nhìn xem điện thoại mà khuôn miệng vô thức cười tủm tỉm.
Tôi tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Con bé này cũng chẳng đành giấu giếm tôi chuyện gì. Nó khai thật với tôi:
"Chị còn nhớ hôm ở bệnh viện không. Lúc ở cùng anh Minh huy, anh ấy đã đồng ý cùng em kết bạn qua intagram. Tối qua em có nhắn mấy câu, nhưng không nhận được hồi đáp. Em còn tưởng là anh ấy bơ em không chứ. Ai dè, giờ anh ấy trả lời lại rồi! Em vui quá đi thôi!"
Thanh không dám nói lớn, nó hạ thấp giọng nhất có thể để nói với tôi nhưng tôi có thể nhận ra giọng điệu vui mừng hơn bao giờ hết của nó. Coi bộ nó cùng crush tiến triển khá tốt đấy chứ.
"Ừ. Đúng là chuyện vui đấy!" Tôi hơi hùa theo. Lại tò mò hỏi: "Mà anh ấy vừa nhắn gì cho em vậy?"
"Cũng không có gì. Lúc đầu em chào hỏi bình thường, anh ấy cũng đáp lại thôi à. Nhưng mà, cách anh ấy trả lời đáng yêu lắm á chị! Em tự dưng thấy mình càng ngày càng thích anh ấy mất rồi! Phải làm sao đây!"
Tôi không biết nên nói cái gì. Mỉm cười bất lực nhìn cô gái tên Thanh đang đắm chìm vào tình yêu không lối thoát này.
Đôi khi, vô tư thích một người mà không cần nghĩ ngợi gì như Thanh lại tốt.
Buổi chiều, sau khi tan làm mọi người trong tòa soạn đã dọn đồ về hết. Khi tôi và Thanh vừa định thu dọn đồ để về, chị Hoa bỗng từ trong làm việc của mình bước ra. Với vẻ mặt nghiêm túc, chị hơi chau mày nhìn bọn tôi, dọa cho tôi và Thanh không biết cả hai đứa có làm điều gì sai hay không.
Tôi còn khônng dám chắc mình có làm cái gì sai sót hay không. Chỉ là thấy chị Hoa xuất hiện trước mặt với vẻ mặt không được vui, tôi vẫn hơi lo và căng thẳng. Chỉ sợ mình làm sai điều gì.
"Chị, chị Hoa." Thanh cười gượng nhìn chị ấy.
Tôi cũng nhìn chị ấy, nào ngờ chị Hoa vậy mà nhìn hai đứa tụi tôi hỏi một câu: "Hai đứa xong chưa?" Tôi nhìn sang Thanh đầy ngạc nhiên.
"Xong...xong rồi ạ!"
"Vậy đi thôi!"
Chị ấy đột nhiên khoác tay cả hai đứa tôi mà cứ thế đi ra khỏi tòa soạn.
Tận cho tới khi đã ra đến bên ngoài, tôi với Thanh nhìn sang nhau không nhịn được tò mò, tôi là người len tiếng hỏi trước.
"Mình đi đâu vậy chị?"
"Đi nhậu." Chị Hoa tự nhiên trả lời.
Tôi hơi tròn mắt không dám tin. Thanh cũng chẳng khác gì tôi là bao. Có lẽ nó cũng giống tôi, không nghĩ rằng chị Hoa ngày thường nghiêm túc như vậy mà cũng có lúc rủ đồng nghiệp đi nhậu như này sao?
Nhưng chỉ cho tới khi ba đứa tôi đã ngồi vào bàn nhậu bên vỉa hè, tôi đã hoàn toàn tin là thật rồi.
"Chị Hoa, chị có phải có tâm sự gì không?" Tôi nhìn chị ấy nốc cạn ba ly rượu ngay khi vừa mới ngồi xuống bàn, tôi quan tâm hỏi xem.
Thanh cũng nhận ra, nó hỏi:
"Phải đó! Chị có phải có chuyện buồn gì không? Nếu có thì trút hết ra cho nhẹ người nè chị!"
Dưới sự truy hỏi dồn dập của tôi và Thanh, chị Hoa sau khi đã uống được vài ly, chị đột nhiên ngẩng lên nhìn qua hai đứa bọn tôi một lát. Sau đó bất ngờ chị khóc nấc lên.
Hành động bất ngờ làm cho hai đứa tôi và Thanh không kịp phản ứng lại, hai con người tay chân luống cuống tìm cách dỗ chị ấy.
Tôi vừa vuốt nhẹ lưng chị, vừa nghĩ ngợi không thôi.
Không thể tin nổi chị Hoa ngày thường nghiêm túc hết thảy lại có những lúc tỏ ra mềm yếu như thế này đấy.
Thật là ngoài ý muốn, chị Hoa sau khi được Thanh đưa cho giấy lau, sụt sùi vài cái, bình tĩnh lại rồi chị mới tâm sự với bọn tôi.
"Bạn trai chị, anh ấy chê chị khô khan, cả ngày lúc nào cũng chỉ biết có công việc công việc. Anh ấy nói...ở bên chị anh ấy không có cảm giác lãng mạ của hai người yêu nhau chút nào. Anh ấy, nói muốn chia tay với chị!"
"Hả? Chị tốt như vậy, ai mà không có phúc nói chị như vậy thế không biết!" Thanh lên tiếng bất bình ngay lập tức. Thực ra là muốn an ủi chị Hoa.
Chị Hoa mặt không giấu được nét buồn rầu, chị kể: "Bọn chị quen biết và yêu nhau từ những thời còn đại học. Tình cảm sáu năm trời sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Chị biết, anh ấy đã chán chị từ lâu. Chị vẫn luôn biết. Chỉ là, không ai nói với ai một câu nào. Cuối cùng, vẫn là không thể níu kéo được anh ấy. Liệu có phải, chị đã sai rồi không?"
Bỗng tôi nghe thấy chị ấy bất chợt hỏi một câu như vậy. Là một lời tự chất vấn chính mình. Cũng là một câu hỏi mà chỉ khi đặt ở trên người một người như chị Hoa thì tôi mới thấy rõ được.
Chị không sai. Có lẽ, cái sai là con người thay đổi quá nhanh. Và cả, một khi cảm thấy đã không còn hợp nhau, họ sẽ tự chọn rời đi.
Tôi đã nghĩ như vậy.
"Chị Hoa, chị đừng nghĩ nhiều. Chị đã là một phiên bản tốt nhất của mình rồi. Chuyện hai người có duyên đi được với nhau hay không, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Có thể là bây giờ chị không thể vượt qua được, là vì hiện tại chị vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho người đó. Nhưng nếu nhìn về một hướng khách quan thì, đôi khi giải thoát cho nhau chưa chắc đã là điều gì xấu. Biết đâu, khi rời xannhau rồi còn có thời gian để hai người tự nhìn nhận tình cảm, cách yêu của mỗi người."
"Chị Hân! Chị nói....hay quá đi!"
Thanh nhìn tôi, chị Hoa cũng đồng thời nhìn tôi. Hai người họ có lẽ hơi ngạc nhiên vì khi nói đến mấy cái vấn đề liên quan đến tình cảm này, tôi lại nói nhiều đến thế. Nhưng tôi cũng chẳng thấy kỳ. Tôi lại khá hiểu mình về khoản này.
Lần nào có người gặp phải một vấn đề hay vướng vào một rắc rối tình cảm, tôi đều bỗng chốc hóa thành một vị quân sư tình yêu cho họ. Chỉ là, tôi chỉ biết làm quân sư cho người ta. Cũng chẳng biết đến khi đến lượt mình thì còn quân sư nổi không.
Nhưng đó cũng là chuyện sau khi tôi có thần tình yêu gõ cửa tới. Còn hiện tại, cẩu độc thân như tôi thì nói làm gì chứ.
"Ừ! Chị nghĩ, có lẽ mình cũng đến lúc nên buông rồi! Dù sao thì chị và anh ấy cũng đã chia tay nhau rồi."
Chị Hoa sớm đã lau khô nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn thoáng hiện lên tia buồn buồn.
Để thay đổi không khí, Thanh đột nhiên đề xuất một ý.
"Hay là chúng ta tổ chức đi du lịch một chuyến đi! Rủ cả tòa soạn đi chung cho vui. Hai chị thấy thế nào?"
Nhìn Thanh hí hửng nói, tôi và chị Thanh quay ra nhìn nhau. Chị Hoa hơi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, bỗng chị gật đầu đồng ý với ý kiến của Thanh.
"Cũng được đó! Mà, đi đâu mới được?"
Tôi và chị quay qua nhìn Thanh, cứ như hai đứa nhỏ xin ý kiến của bà mẹ vậy. Thật hề hước. Nhưng Thanh cũng suy nghĩ không quá lâu, đã cho ra được một cái tên.
"Đi Đà Lạt đi! Giờ ở Đà Lạt chắc là không khí dễ chịu lắm đó nghen!"
Nghe nhắc tới Đà Lạt, tôi hơi đăm chiêu. Quả thực là một địa điểm đẹp đáng để đến...
"Chốt! Cứ vậy đi."
Chị Hoa thất tình mà cả tòa soạn có cớ được đi du lịch, hẳn là những người khác ở tòa soạn cũng không ngờ tới.
Nếu biết sắp được đi du lịch, chắc là mọi người vui lắm đây. Tôi và Thanh- hai con người biết được lí do có chuyến du lịch lần này, không biết nên vui hay nên buồn, cụ thể là buồn cười.
...
Tôi ngồi trên giường ngủ đọc sách. Bỗng điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng "ting". Tôi bị phân tâm, ngay sau đó buông quyển sách đang đọc dở sang một bên, cầm điện thoại mở ra xem. Tôi nhìn thấy tin nhắn mới nhất gửi đến là của Thanh.
Thanh nhắn một đoạn tin nhắn tới, với nội dung: "Chị Hân ơi, có biến rồi chị. Vừa nãy em có nhắn tin với anh Huy, anh ấy bảo là nhóm Power Man nội bộ lục đục á."
Tôi lập tức nhắn hỏi lại:
"Sao thế?"
"Thấy anh ấy bảo, lúc xếp đội hình cho trình diễn nhóm á, anh Đông Thành được xếp ở vị trí center, anh RiNo Trung Đức, trưởng nhóm ấy. Anh ấy không được hài lòng cho lắm nên trong suốt buổi tập đều khó chịu. Anh Minh Huy nói là, anh ấy ở bệnh viện nghe chị quản lí gọi bảo thế."
Tôi ngây người ra một lúc, nhìn những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt, không thể không để tâm. Ngón tay tôi lại linh hoạt nhắn tiếp.
"Vậy à"
"Ừm. Là vậy đó chị. À mà, có chuyện này em có thể nhờ chị chút hông. Thực ra là anh Minh Huy nhờ em nhắn chị."
Sau đó Thanh còn nhắn kèm cả một icon hình mặt cười. "Lúc nhắn tin á, em có vu vơ nói cho anh ấy biết chị là hàng xóm sát vách nhà anh Đông Thành. Nên anh Minh Huy có bảo em nhờ chị, nếu có gặp thì an ủi anh Đông Thành vài câu ý."
Tôi hơi nhướn mày, gõ bàn phím điện thoại.
"An ủi à? Chị sao?"
Tôi đâu nghĩ nhắn lâu câu chuyện lại bất chợt rẽ sang hướng này. Nhất thời ngón tay giữ chặt điện thoại của tôi dừng lại một hồi lâu. Trong suy nghĩ lúc này bỗng nghĩ đến người đàn ông đó. Một người mà tôi nghĩ là đủ bí ẩn nếu càng tiếp xúc lâu.
Lại nghĩ tới, giới showbiz cũng thật quá phức tạp. Mấy người làm ngôi sao cũng chẳng dễ dàng gì. Đặc thù công việc của bọn họ vốn là như vậy. Nhưng nghĩ nghĩ, ở đâu mà chẳng như vậy. Có sự ganh đua nhau trong một tập thể là điều khó tránh.
Thấy tôi lâu như vậy mà không có phản hồi lại, Thanh nhắn thêm một tin nhắn nữa, gợi ý cho tôi.
"Thì lúc nào chị gặp anh ý, chị có thể hỏi thăm một câu, động viên một câu, cũng ok mà! Cố lên chị!"
...
Tôi chỉ nghĩ những tin nhắn qua điện thoại cùng Thanh chỉ là những lời tâm sự của tụi con gái. Tuy bản thân sau đó quả thực có để tâm một chút về những gì mà Thanh đã kể với tôi. Nhưng cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi. Dù sao thì chuyện của người ta cũng đâu liên quan gì đến mình. Tôi biết được cũng chẳng giúp được gì.
Nhưng không ngờ, bẵng đi một thời gian, mấy ngày liền không gặp hôm nay tôi lại tình cờ gặp được anh ấy ở chung cư.
Khi tôi còn đang xách theo túi táo vừa mua được ở siêu thị về thì bất ngờ trông thấy bóng dáng anh từ xa. Tôi hơi khựng lại vài giây, có lẽ là giật mình thôi. Nghĩ xem, cả cái dãy hành lang không có ánh sáng chiếu vào này bình thường buổi trưa yên tĩnh không có người. Tôi cứ tưởng chỉ có mình mình, nào ngờ lại trông thấy anh.
Bước chân tôi chuyển động chậm rãi bước gần hơn về phía anh. Cho đến khi anh dường như cũng phát hiện ra tôi, động tác mở cửa dừng lại, nghiêng đầu hẳn sang một bên nhìn tôi.
Mấy ngày không gặp, anh vẫn thế, chỉ là phong cách ăn mặc có phần nhỉnh hơn trước. Nói chính xác là anh ấy ăn mặc có gu hơn, không còn chuộng kiểu tối giản như trước đây.
Tôi thấy có một đôi mắt sâu thẳm cùng nét mặt góc cạnh sắc sảo lạnh lùng đang nhìn về hướng mình, trong chốc lát tôi chưa kịp phản ứng lại, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ theo bản năng giơ bàn tay phải còn lại không bận rộn gì mà đưa lên vẫy vẫy với anh.
"Chào anh!"
Anh vẫn giữ vẻ mặt đó, không hề lộ ra chút biểu cảm gì để tôi có thể nhìn thấu. Tôi chỉ biết anh ấy lúc này rất có vẻ khó gần.
Anh ấy hơi gật đầu, "ừ" một cái rất khẽ. Khẽ đến mức nếu hành lang không yên tĩnh đến một tiếng động cũng không có thì có lẽ tôi đã chẳng nghe được.
Anh ấy, dường như có vẻ không được thích tôi cho lắm. Kể từ sau lần tôi trông thấy con người khác của anh ở hành lang, cộng với lần gặp ở bệnh viện thì tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi đoán, anh hiện giờ giống như lười diễn kịch trước mặt tôi. Cũng chẳng thèm cười với tôi một cái như lúc ở chỗ đông người.
Tôi không để tâm nhiều đến thế, cũng chẳng mong ai ai cũng quý mình, thích mình đúng không? Vì thế tôi gạt bỏ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.
Rồi bỗng tôi chợt nghĩ đến lần đó Thanh kể cho tôi nghe về vụ bất hòa giữa Đông Thành và trưởng nhóm POWER MAN. Không biết xuất phát từ nguyên do gì mà tôi lại lấy hết can đảm nhìn xuống chiếc túi nilong đựng mấy trái táo đỏ chót, từ trong túi nilong lấy ra một cô táo to nhất, đỏ nhất ngẩng lên đưa cho anh.
Tôi nói bằng giọng tự nhiên: "Cho anh này. Em mua hơi nhiều, không ăn hết đâu ạ!" Nói xong tôi lại hối hận. Cho người ta thì cũng thôi đi, còn phải giải thích nhiều như vậy làm gì. Tôi âm thầm trách móc mình trong đầu thật ngốc.
Nhìn bàn tay đang cầm quả táo đưa ra trước mặt mình, Đông Thành có hơi bất ngờ. Con ngươi anh giãn ra, đôi mắt phượng mở to hơn. Anh nhìn vào trái táo trên tay tôi rồi lại nhìn lên khuôn mặt tôi trước mắt. Cũng không biết anh đang nghĩ cái gì, tay tôi vẫn chưa hề rụt về. Cảm giác tay bắt đầu hơi mỏi.
Tôi nhìn anh ấy không có ý định nhận lấy trái táo, tôi đành mạnh dạn nhét quả táo vào trong tay của anh ấy. Chắc đây là lần đầu tôi chủ động với một người con trai như thế này.
Bàn tay anh ấy khi tôi chạm qua có một cảm giác rắn rỏi, nhưng nhiều hơn là những vết chai sạn không biết đến từ đâu.
Tôi nhanh chóng rụt tay về, nhìn anh ấy với ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ngại ngùng khẽ nói với anh ấy:
"Ai mà chẳng phải gặp qua giông bão ít nhất một lần trong đời. Cho nên, những gì không đáng nhắc đến, có thể cho qua được thì cứ cho qua. Phải nhìn về phía trước mà sống."
Thời điểm tôi nói ra được những lời đấy, chính tôi còn không rõ bản thân lúc này đang nói cái gì vậy chứ. Nghe cứ như đang bàn đạo lí nhân sinh với người ta vậy.
Khi nhìn tới ánh mắt chăm chăm nhìn tôi bằng ánh nhìn kì lạ như nhìn một người ngoài hành tinh, tôi đã ngại đến mức cả mặt nóng bừng lên, tôi vội quay mặt đi, nhấc chân đi tới mở cửa phòng mình mà nhanh chóng bước vào trong phòng khóa cửa lại.
Tôi hoàn toàn không biết bên ngoài cửa người đàn ông vẫn luôn đứng đó, hơi trầm tư một lúc rồi mới quay sang, đánh mắt nhìn vào cửa phòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co