Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 10

99bonghoahongxanh

"Chị Hân, nay chị rảnh không? Ý em là sau khi tan làm á."

Tôi vừa từ trong phòng chị Hoa đi ra, vừa đi ngang qua chỗ cái Thanh, nó bỗng ngoái cái đầu ra gọi tôi lại.

Tôi dừng bước, đi đến chỗ bàn làm việc của nó, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ xem buổi chiều sau khi tan làm mình có việc gì quan trọng không. Tôi chần chừ vài giây rồi mới trả lời.

"Có vẻ là không." Về nhà nghỉ ngơi thì đúng là rảnh rồi. Tôi lại thắc mắc hỏi: "Có việc gì sao?"

Thanh bỗng nhìn ngang ngó dọc một lượt, thấynhững người khác ai nấy đều đang chăm chăm vào việc của mình, Thanh mới kéo tôi ngồi xuống cạnh nó mà thì thầm nhỏ vào tai tôi.

"Chị Hân, em nói này. Tan làm chị đi cùng em vô bệnh viện được không?"

Tôi kinh ngạc quay sang với một biểu cảm khó hiểu hơi nhướn mày hỏi lại:

"Làm chi vậy?"

Con nhỏ mới từ từ giải thích với tôi: "Thì, thật ra mẹ em có nhờ em đi thăm dì họ của em nằm viện. Mà em đi một mình có hơi ngại. Chị đi cùng em nhé! Nha chị!"

Tôi hơi không hiểu. Nói là đi thăm bệnh người nhà thì đáng lẽ Thanh phải đi cùng người nhà đến thăm mới hợp lý chứ. Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cảm thấy hơi kỳ cục một chút.

"Ừm. Cũng được. Vậy chị đi với em."

"Chị đúng là tiên nữ tốt bụng nhất thế gian!" Thanh vui đến mức không ngần ngại tâng bốc người chị đồng nghiệp này lên chín tầng mây.

Tôi khẽ cười lắc đầu bất lực.
Lúc chúng tôi có mặt ở bệnh viện trung tâm thành phố, Thanh và tôi cùng đi vào sảnh bệnh viện. Tôi thấy nó nhìn ngang ngó dọc một hồi. Bỗng điện thoại của Thanh reo lên.

"Alo má!" Thanh thưa trong điện thoại. "Dạ? Sao ạ? Má nói dì đã xuất viện rồi ạ?"

Tôi đứng một bên thấy Thanh cần điện thoại ghé sát tai nghe. Người ở đầu bên kia không cần nghĩ cũng biết là mẹ Thanh gọi đến.
Nhưng mẹ nó nói dì nó đã xuất viện. Vậy chẳng phải hai chúng tôi tới công cốc rồi sao? Tôi thầm nghĩ.

Nhìn mặt Thanh từ bất ngờ bỗng chuyển sang vui vẻ lạ kỳ. Cho đến khi nó tắt điện thoại đi, nó mới quay sang tôi mấp máy môi định nói. Nhưng tôi nhanh hơn một chút nói trước.

"Sao vậy? Có phải chị em mình phải quay xe về à?"

"Ai nói! No no! Chị phải đi cùng em vô thăm một người đó!"

"Hả? Nhưng vừa rồi chẳng phải má em vừa bảo..." Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh đã khoác tay tôi kéo đi, thẳng đến chỗ nhân viên hành chính của bệnh viện.

Gặp được mấy cô y tá đứng trực ở đó, Thanh bước tới hỏi khẽ: "Xin chào! Có thể làm phiền cho em hỏi một chút được không ạ? Phòng bệnh của bệnh nhân tên Hoàng Minh Huy sinh năm 1996 là phòng nào vậy ạ?"

Ngay khi Thanh vừa cất giọng hỏi, giọng nó nhắc đến cái tên của anh chàng nó thầm cảm nắng. Tôi đứng ở một bên mà chỉ biết trợn tròn mắt nhìn.

Tận cho đến khi giọng nữ y tá cất lên tôi mới kịp hoàn hồn trở lại.

"Dạ, cho hỏi chị là như thế nào của người bệnh ạ?"

"Em...em là em gái của anh ấy ạ!"

Chứng kiến cảnh Thanh nói dối không chớp mắt như vậy, tôi đứng kế bên chỉ biết thầm cảm thán một phen.

Con bé này đúng là có mấy cái hay ho thiệt. Khiến cho tôi còn phải học hỏi nhiều nhiều ấy chứ.

"Ừm...người bệnh nằm ở phòng 209 ạ!"

Nữ y tá kia cũng phải đắn đo một lúc mới dám nói cho Thanh biết. Mà thiết nghĩ, nhìn mặt Thanh nói dối mà y như thật vậy, bọn họ không muốn tin cũng khó.

"Em cảm ơn ạ!"

Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Thanh kéo tôi rời khỏi đó, bắt đầu đi tìm một lượt các phòng bệnh.

Tôi không kìm được thắc mắc, vừa đi vừa hỏi: "Sao em biết Hoàng Minh Huy ở bệnh viện?"

Nào ngờ con bé nó quay sang tôi mà ngượng ngùng cười giải thích:

"Hì hì! Thật ra, em có theo dõi intagram của chị quản lý nhóm nhạc POWER MAN. Tình cờ hôm qua em lướt thấy thông báo rằng anh Minh Huy trong lúc tập luyện cùng nhóm không may bị ngã dẫn đến chấn thương chân phải nằm viện. Mà đúng lúc má em bảo đi thăm dì, nên em định...một công đôi việc ý mà."

"Là em tính đi thăm người ta thiệt luôn hả?" Tôi trợn tròn mắt không dám tin nhìn Thanh.

Trời ơi! Con bé nó nghĩ cái gì mà gan quá vậy. Dám đi tìm tới tận phòng bệnh để thăm crush thì đúng là lần đầu tôi thấy đấy. Nghĩ lại nếu là tôi, không chắc tôi có đủ can đảm để tiếp cận người mình thích như thế này đâu.

Về khoản này, tôi đúng là phải chịu thua với Thanh rồi.

Tôi hơi gật đầu trong vô thức, âm thầm cho Thanh một cái dấu like.
Thanh đi qua các phòng bệnh đều nhìn lên trước cửa phòng mà để ý số phòng. Cho đến khi nhìn thấy đúng số phòng 209 như y tá khi nãy nói, bước chân Thanh mới bất chợt dừng lại.

Tôi theo phản xạ cũng dừng theo nó.Thanh đứng ở trước cửa phòng nhìn vô.

Cửa phòng không có đóng, bọn tôi đều nhìn vào trong. Tôi ngay lập tức trông thấy trong phòng bệnh kín người, ở một góc tường Hoàng Minh Huy mặc áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh với một cái chân phải bó bột không thể cử động.

Ngồi ở bên cạnh giường bệnh là Lê Huỳnh Đông Thành với dáng vẻ bình thản, hai tay anh để trong túi áo khoác, quay sang hai người nóichuyện gì đó với nhau.

Lúc này tôi mới để ý Thanh cứ chần chừ đúng thững ở đó mà không làm gì, tôi hỏi:

"Sao em không vào đi."

Thanh quay sang nói, nét mặt khó khăn cười gượng.

"Em, tự nhiên ngại quá!"

"Hả?"

Mặt tôi hẳn là đặt dấu ba chấm luôn quá. Tôi rất muốn nói, em còn bạo dạn đi hỏi tìm số phòng của người ta thì còn có gì mà phải ngại nữa chứ. Nhưng tôi không nói ra ngoài miệng.

Tôi hít một hơi rồi thở ra.

"Đi! Chị đi cùng em."

"Dạ!"

Không hiểu sao, việc của mình thì tôi rất vụng về, nhưng cứ hễ dính vô chuyện của người khác thì tôi lại nhanh nhẹn một cách lạ lùng.
Cũng đành chịu thôi. Ai bảo tính tôi trời sinh đã vậy rồi.

Tôi cùng Thanh lấy hết can đảm cả hai đứa bước vào phòng bệnh, đầu tiên là cúi đầu chào hỏi những bệnh nhân lớn tuổi nằm đây.

Dường như nghe thấy âm thanh từ bọn tôi, hai con người Minh Huy và Đông Thành cũng cùng lúc nhìn ra. Bị phát hiện, không chỉ Thanh mà tôi còn ngại hơn nữa. Có điều, tôi ở bên ngoài vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh, tự nhiên hết mức có thể. Chứ thực ra nội tâm tôi đang gào thét dữ lắm. Kêu gào vì ngại hết cả mặt.

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của hai người đó làm cho tôi không biết nên miêu tả ra sao. Nó vừa buồn cười mà vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Hoàng Minh Huy lên tiếng đầu tiên. Anh hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Ủa? Là hai em à? Sao mà lạc vô đây vậy?"

Thanh gượng gạo đi đến chỗ Minh Huy, tìm cách viện cớ. Nó cười trả lời: "Em...em đi thăm người nhà nằm viện. Tình cờ...bọn em đi ngang qua, trông thấy anh, em còn tưởng là nhìn nhầm. Ai dè,...vậy mà là anh thật."

Thanh càng nói, càng nhỏ giọng đỏ mặt.

Tôi đứng một bên chứng kiến mà không khỏi cảm thán trình độ bịa chuyện đã ở một đẳng cấp khác của Thanh.

Hoàng Minh Huy không biết có nhìn ra chút sơ hở gì không. Chỉ thấy anh ấy cười khẽ, mắt cong hơi híp lại nhìn rất duyên. Anh nói:

"Vậy là đến thăm anh hả?"

"Dạ." Thanh đáp.

Tôi nhìn khung cảnh giữa hai người họ, bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn tôi. Quả nhiên, khi tôi đánh mắt sang liền bắt gặp Đông Thành nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Trong mắt anh luôn mang vẻ yên tĩnh đến lạ. Tôi chẳng thể nhìn ra được cảm xúc lúc này qua đôi mắt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn lâu sẽ thấy nó giống như một dải ngân hà bao la vô tận, dù tối tăm không có lấy một chút ánh sáng từ mặt trời, nhưng lại luôn có gì đó lấp lánh, thu hút được tôi.

Có một thứ mà tôi đã không nhận ra trước đây. Là mỗi khi ở cạnh người đàn ông này, chỉ cần là anh xuất hiện đứng ở trước mặt tôi, tôi luôn có một cảm giác thoải mái, tự nhiên mà không bị gượng gạo quá mức.

Nói thật, người tiếp xúc với tôi mà đem lại được cho tôi cảm giác đó không nhiều. Chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chào anh!"

Tôi mỉm cười đầu hơi gật.
Anh hơi mỉm môi, gật lại. "Chào em!"

"Hai em ngồi đó đi. Đứng mãi thì mỏi chân lắm. Phải bảo vệ tốt đôi chân. Như anh này, giờ muốn đi cũng khó!"

Minh Huy giả bộ xụ mặt thở dài một hơi. Thành công chọc cho tôi và Thanh cười. Thanh cất giọng quan tâm hỏi: "Chân anh sao rồi ạ?"

"Bác sĩ bảo chắc phải cỡ hơn một tuần mới khỏi. Cũng không nặng lắm."

"Dạ"

Cảm giác không khí giữa Thanh và Minh Huy rất tốt. Họ nói chuyện qua lại rất hợp. Khác hẳn với tôi và Đông Thành, hai đứa ở một bên mà chẳng nói được câu nào.

Tôi tưởng anh phải nói nhiều lắm. Bởi vì mỗi khi xuất hiện cùng nhiều người như thế này, anh sẽ mang cho mình một cái vibe đầy thiện cảm, sôi nổi. Vậy mà từ nãy đến giờ tôi lại thấy anh nói khá ít.

"Các anh không đến cùng nhau sao ạ?" Tôi bỗng kiếm chuyện để nói.

"Ý em là nhóm nhạc à?" Đông Thành rất tự nhiên lúc nói chuyện. Cho nên tôi hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Anh hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu xác nhận.

Anh lại nói tiếp: "Họ vừa đến xong mới đi rồi. Cũng không lâu, vừa mới đi thì bọn em đến."

Anh không mở miệng, nhưng một khi mở miệng thì cách nói chuyện rất nhẹ nhàng lại thân thiện. So với hình ảnh lúc say rượu hôm trước chẳng hề giống nhau gì cả.
Bỗng Minh Huy đột nhiên nhìn tôi và Đông Thành nói chuyện với nhau, anh ấy đề nghị:

"Tự nhiên anh thèm ít trái cây ghê! Hai đứa đi mua hộ anh được không?"

Tự dưng anh ấy chỉ tay về chỗ tôi và Đông Thành mà lên tiếng. Thấy tôi hơi ngạc nhiên, lại cố ý giải thích thêm. Nhưng có lẽ anh ấy đang tìm lấy một cái cớ.

"Đông Thành là đàn ông, đi mua không biết lựa loại nào với loại nào, chợ búa ấy mà, có phụ nữ đi sẽ tiện hơn."

Có vẻ như Minh Huy rất am hiểu mấy chuyện nội trợ thì phải. Điểm này quả thực là ghi điểm rất tốt trong mắt con gái. Tôi nhìn qua cái Thanh, thấy nó mắt hơi sáng, nhìn Minh huy bằng ánh mắt si mê không thể giấu.

Đông Thành gật đầu đồng ý, tôi lại càng chẳng có lí do gì để từ chối.
Thế là tôi và anh ra khỏi bệnh viện, đi bộ đến khu chợ gần ngay bên cạnh bệnh viện. Tôi không rõ đường cho lắm. Tôi chưa từng đi chợ mua đồ ở khu này bao giờ. Hầu như chỉ đi chợ ở khu gần chung cư. Cho nên suốt đoạn đường tôi chỉ chăm chăm đi theo bước chân của anh.

Nhìn Đông Thành rẽ từ con đường này đến con đường khác. Cái chợ nằm ở trong một con hẻm dài có nhiều đoạn ngoắt nghéo. Ban ngày chợ đông nườm nượp. Người xuất hiện ở đây không kém gì ngày tết. Đúng là nơi phố thị không thiếu người hoạt động đi lại.

Tôi vừa đi vừa nhìn qua các sạp hàng hai bên đường. Nhưng vẫn luôn ý thức được mà dõi theo bước chân người đi đằng trước. Khoảng cách không quá xa, chúng tôi chỉ cách nhau đúng một bước chân. Bỗng tôi thấy Đông Thành bất chợt dừng lại. Hành động làm cho tôi giật mình mà không kịp phanh. Suýt chút nữa đã lao người về phía trước. Cũng may là tôi vẫn kịp dừng lại trước khi cái đầu mình va vào tấm lưng người phía trước.

Đông Thành đột nhiên quay đầu lại, làm cho khoảng cách giữa anh và tôi kéo gần hơn một chút. Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt mang nét ấm áp đầy thiện cảm, được cái nắng vàng nhạt chiếu rọi vào một bên sườn mặt, làm cho độ phản chiếu dưới mặt trời tự nhiên càng thêm rõ nét hơn. Các đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên cuốn hút một cách lạ kỳ.

Tôi bỗng cảm thấy ở một góc nào đó mình đã lỡ một nhịp.

"Anh không thấy em đi sát, nên quay lại xem thử."

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy trìu mến. Suýt chút nữa tôi đã tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng rồi tôi nhanh chóng chấn tĩnh lại bản thân. Tôi tự ngộ ra rằng, có lẽ cách hành xử này của anh chỉ là đặc quyền khi chúng tôi cùng xuất hiện ở chỗ đông người.

"Dạ."

Anh mỉm cười nhạt, quay gót đi sánh vai cùng tôi. Cảm giác có một người chậm rãi cùng mình đi bộ giữa chợ thế này, đúng là hiếm có. Hơn nữa còn là một người nổi tiếng. Tôi không nghĩ mình và anh lại có duyên nhiều đến thế.

Một cái duyên không ngờ tới.

"Anh có vẻ rất quen thuộc khu chợ này."

Tôi đột nhiên nghĩ đến muốn thử bắt chuyện với anh. Tôi bỗng nhiên muốn hiểu hơn về anh. Không hiểu sao lại như vậy, nhưng nó là một cảm giác rất thực, ít nhất là ngay lúc này.

"Ừ. Anh đã từng đến đây nhiều lần."

"Dạ."

Khi tôi đảo mắt nhìn đi nơi khác, anh lại nói:

"Có vẻ như, anh Minh Huy đã hiểu lầm gì đó giữa chúng ta. Anh mong là em sẽ không để ý, và chú ý khoảng cách."

"Dạ?"

Tôi hơi ngẩn ra mà quay sang nhìn anh. Anh dừng hẳn, quay sang tôi mà nói bằng giọng rất điềm tĩnh.

"Dù sao thì một cử chỉ không rõ ràng cũng có thể khiến cho người ta hiểu lầm lớn."

Tôi đơ ra không lâu, cũng hiểu ngay anh đang muốn nói cái gì. Anh muốn làm rõ ranh giới giữa hai người. Không hề muốn giữa anh và tôi có một chút gì đó mập mờ không nói rõ.

Tôi nhìn xuống mặt đất, một lát sau mới ngẩng lên nhìn vô cổ áo anh mà nói bằng giọng chắc chắn.

"Anh yên tâm ạ! Em cũng là người... không thích sự mập mờ không rõ ràng. Vậy nên, từ giờ em sẽ chú ý hơn ạ!"

Có lẽ thấy tôi bỗng phản ứng nghiêm túc như vậy, Đông Thành thoáng lộ ra một tia bất ngờ. Xong cũng không biểu lộ quá nhiều.

Anh khẽ nghiêng đầu gật nhẹ. Tôi đã thấy khóe miệng anh hơi nhếch sang. Có vẻ là anh hài lòng với sự thức thời của tôi.

Tôi và anh ấy dừng lại trước một sạp hoa quả tươi. Anh ấy tỏ ra điềm đạm, quay sang bảo tôi: "Em chọn giúp anh nhé!"

"Dạ." Tôi đồng ý. Quay sang bắt đầu lựa một vài quả táo và lê.
Tôi hơi cúi người, hỏi cô bán trái cây: "Táo này bán bao nhiêu vậy cô?"

"Bốn mươi lăm ngàn một cân nghe!"

"Đắt vậy ạ! Có thể bớt một chút không ạ!"

"Không bớt được đâu!"

Tôi thì cứ kì kèo qua lại với người bán hàng. Đông Thành đứng ở một bên vẫn luôn quan sát.
Nhưng tôi mặc cả cũng chẳng có kiên nhẫn mấy. Thấy cô bán hàng nói không thể giảm thì tôi liền nhượng bộ mà cuối cùng cũng trả cái giá y vậy.

Thực ra tôi khá ngại mặc cả khi mua đồ. Chỉ là đôi khi sẽ nói một hai câu cho có, họ giảm cho tôi thì tốt, họ không giảm tôi cũng chấp nhận. Có đôi lúc tôi còn thấy mình quá mức thuận theo tự nhiên đi! Dễ dàng chấp nhận mọi thứ, kể cẩ là những chuyện bất lợi cho mình.

Tôi tự hỏi liệu mình có ngốc quá không?

Tôi và anh trở lại phòng bệnh thì bắt gặp không khí vui vẻ giữa Thanh và Minh Huy. Có vẻ như họ vừa mới kể cho nhau nghe một chuyện cười gì đó.

Trông thấy tôi trở lại, Thanh vui vẻ cười rạng rỡ.

"Chị Hân! Chị về rồi đấy à!"

"Ừm." Tôi đáp nhẹ.

Hân tranh việc gọt táo cho Minh Huy ăn, nhìn nó nhanh nhẹn như vậy, cho dù là người ngốc cũng có thể nhận ra được tình cảm mà Thanh dành cho Minh Huy. Tôi đoán là Minh Huy cũng sẽ ít nhiều nhận ra. Cũng không biết bọn họ có thể đi đến đâu.

Tôi thắc mắc, nhưng nó vĩnh viễn là một câu hỏi tự tôi để ở trong lòng.

Chuyện của mình còn lo chưa xong, còn đâu thời gian đi lo chuyện của người khác.

Lúc tôi và Thanh kéo nhau ra về, tình cờ Thanh đã nói cho tôi biết. Quả nhiên suy đoán của Đông Thành lại đúng đến như vậy. Hay nói đúng hơn là anh ấy khá nhạy bén với cái nhìn của người khác.

"Chị Hân nè! Chị biết sao không. Lúc em ở cùng với anh Huy á, anh ấy nói với em là nhìn chị với anh Đông Thành rất giống một đôi. Tuy không rõ giữa hai người có gì với nhau, nhưng trực giác của anh ấy nói cho anh ấy biết, chị và anh Đông Thành còn có thể tiến triển hơn nữa."

"Chị, chị nghĩ chắc anh ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chị và anh Đông Thành rồi."

"Không có đâu. Mà em thấy chị với anh Đông Thành ấy nhìn cũng đẹp đôi đó chứ!"

Thanh nói vu vơ.

Bất chấp suy nghĩ một phía từ Thanh, tôi chỉ nhớ đến một câu nói đã từng nghe ở đâu đó, rằng muốn xác định một chuyện có thực hay không thì chỉ cần nhìn vào cách người khác cảm nhận.

Trực giác của con người thường rất tốt trong một số trường hợp đặc biệt. Nhất là trong chuyện tình cảm. Có lẽ cũng vì thế mà cả Minh Huy và Thanh đều hiểu lầm là giữa tôi và anh có gì đó. Nhưng khi tôi nhớ lại những lời mà Đông Thành đã nói với tôi lúc ở chợ, tôi nghĩ rằng tôi và anh không thể nào có khả năng thành một đôi.

Có điều, mãi đến sau này tôi mới biết, suy nghĩ phiến diện này của mình đã sai. Sai hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co