Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 20

99bonghoahongxanh

Sau khi cùng anh đi dạo công viên, tôi tưởng rằng buổi tối sẽ kết thúc ở đó. Nhưng khi tôi vừa định quay sang nhìn anh muốn nói muộn rồi nên về thôi, bất chợt anh lại khẽ lên tiếng:

"Em có muốn cùng anh đi thêm một nơi nữa không?"

Bộ dạng tôi hơi sửng sốt. Trong đầu thầm hỏi không biết anh còn có nơi nào muốn dẫn tôi đi. Theo bản năng tự nhiên mà mở miệng hỏi anh.

"Đi đâu ạ?"

"Đi rồi sẽ biết."

Anh trầm lắng nói, tôi cũng không có từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bỗng tôi thấy ánh mắt anh nhìn về xa xăm, nơi những ánh đèn thành phố kéo dài đến tận đường chân trời, anh tự lẩm bẩm một câu nhưng tôi đứng ngay bên cạnh lại nghe rất rõ.

"Ở trên cao...nhìn sẽ rõ hơn."

Tôi lúc đó còn không hiểu ý anh cho lắm, cho tới khi tôi được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như anh nói. Trước mắt tôi lúc này là một cảnh tượng hoàn toàn đẹp.

Hiện tại tôi nhận thức rõ nơi mình đang đứng là một đoạn đường mở rộng, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố. Chiếc xe máy anh chạy chở tôi một đoạn đường dài hiện tại đã được anh dựng gọn dưới một góc cây cổ thụ lớn gần đó.

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh.

Trước mắt tôi, cả một thành phố với những ánh đèn lung linh tỏa ra từ những tòa nhà mọc lên san sát nhau, là cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ được nhìn ngắm một cách trọn vẹn như vậy. Cả thành phố hiện tại dưới mí mắt tôi như trải rộng ra dưới chân.

Ánh đèn nối nhau thành từng dải dài, lấp lánh tựa như những vì sao rơi xuống mặt đất. Ngay cả xe cộ phía dưới giờ phút này chỉ còn là những vệt sáng chuyển động chậm rãi. Mọi âm thanh dường như bị kéo xa đi. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả nhịp tim mình.

Bất chợt, ánh mắt tôi không theo kiểm soát mà khẽ quay sang liếc nhìn anh. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, sườn mặt anh nửa ẩn nửa hiện tạo nên một góc nghiêng mờ ảo nhưng nhìn rõ thì sẽ thấy rất hoàn mỹ. Từng đường nét trên gương mặt anh đều như được tạc tượng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vừa bước ra từ trong tranh vẽ. Vừa mang vẻ bí ẩn lại đầy cuốn hút.

Gương mặt sắc nét ấy lúc này lại đang mang một nét mặt trầm tĩnh, không có bao nhiêu biểu cảm. Nhưng ánh mắt sâu thẳm khi nhìn xuống cảnh sắc bên dưới lại có chút gì đó chăm chú đến mức nghiêm túc.

Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, Đông Thành mới hơi nghiêng mặt sang, nhìn tôi mà chậm rãi nói với tôi:

"Mỗi khi tâm trạng không tốt anh đều sẽ đến đây."

"Dạ?"

Tôi hơi tỏ ra kinh ngạc. Đông Thành lần này nhìn tôi trực diện. Ngay khi tôi và anh mắt chạm mắt, anh khẽ đánh vỡ bầu không khí bằng cách chỉ vào một cái ghế đá được đặt cách đó không xa, khẽ nói: "Qua đó ngồi nhé!"

"Dạ!"

Tôi gật đầu.

Khi cả hai cùng ngồi lại, khoảng cách giữa anh và tôi rất gần. Tôi không kìm lòng được mà một lần nữa đưa mắt nhìn trộm anh.

Không có dáng vẻ tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu, cũng chẳng còn nụ cười ấm áp lúc nào cũng treo trên môi khi đối mặt với người xung quanh. Người ngồi cạnh tôi lúc này đây chỉ đơn giản là một Lê Huỳnh Đông Thành trầm lặng âm trầm. Nhưng tôi biết, đây mới chính là anh. Không cần phải thể hiện ra con người mà vốn dĩ anh không thuộc về. Ở đây, rời xa ánh đèn nơi thành phố tấp nập, anh chỉ đơn giản là anh thôi.

Không gượng gạo. Cũng chẳng cần cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai.

Tôi chợt nhận ra...

Người như anh có lẽ đã quen với việc phải luôn mỉm cười đúng lúc, nói đúng điều, đứng ở đúng vị trí mà mọi người mong đợi.
Lâu đến mức, ngay cả bản thân anh cũng không còn phân biệt được đâu mới là thật, đâu là giả.

Nhưng lúc này, ngồi bên cạnh tôi, giữa khoảng lặng trong một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua. Anh lại trở nên rất khác.
Vừa trầm lặng, lại có chút gì đó xa cách. Nhưng lại chân thật đến mức...khiến cho người ta không dám chạm vào.

Khi yên lặng quan sát anh như vậy, một cảm giác kì lạ từ sâu thẳm dâng lên. Trong lòng tôi có một cảm giác lâng lâng khó diễn tả thành lời. Vẫn là gương mặt ấy. Gương mặt mà tôi cho là hoàn hảo tới mức khi tôi đứng cạnh anh, có đôi lúc tôi sẽ cảm thấy có một chút...tự ti.

Sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, bởi Đông Thành đã sớm phát giác ra vẫn luôn có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm anh.

Đông Thành bất chợt chuyển tầm mắt từ khung cảnh bên dưới sang tôi.

Thấy anh bất ngờ quay sang làm cho tôi không kịp phản ứng, có chút giật mình, lại hơi bối rối. Nhưng tôi không rời mắt khỏi anh. Bởi dường như lúc này đây khuôn mặt anh như có một loại ma thuật đặc biệt nào đó hấp dẫn lại tôi, làm cho tôi không nỡ né tránh.

Đông Thành nhìn vô mắt tôi, lại không hiểu hỏi:

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Nội tâm tôi không nghe lời gì cả, cứ như vậy nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.

"Em...chỉ là thấy anh rất hoàn hảo."

Có vẻ như anh không nghĩ đến tôi sẽ nói như vậy, đồng tử đôi con ngươi khẽ co lại như thể hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Xong anh cũng không thể hiện ra quá rõ cảm xúc. Ngược lại nhìn vào mắt tôi một cách sâu sắc.

Nhận ra nét mặt hơi trầm xuống của tôi, anh nhìn tôi khá lâu rồi mới cất giọng hỏi một câu làm cho tôi ngẩn cả người.

"Em cao mét bao nhiêu?"

Tôi thầm ngờ vực, anh sao lại tự nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì. Nhưng vẫn khẽ trả lời anh một cách thành thật.

"Em, cao 1m59 ạ!"

"Anh thì cao 1m79. Em có thấy anh và em có một điểm chung không?"

"Dạ?" Anh đột nhiên hỏi như vậy, làm cho tôi thực khó hiểu. Tôi không biết thật nên bèn lắc đầu.
Anh hơi nghiêng đầu, trực tiếp giải đáp cho tôi.

"Chiều cao của cả anh và em đều thiếu 1cm nữa mới làm tròn lên được. Đó là điều mà anh muốn nói. Anh không cho rằng bản thân mình là một người hoàn hảo. Em có còn nhớ ngày đó khi em cùng anh cứu thằng bé tên Long kia không? Lúc đó anh đã nói với em một câu, rằng giá như đứa trẻ đáng thương nào trên đời cũng có thể gặp được một người như em cho nó một cái kẹo thôi, nó cũng sẽ cảm thấy thế giới này tốt đẹp hơn. Em có còn nhớ không?"

"Dạ nhớ!" Tôi gật đầu, trong kí ức nhớ lại hình ảnh cậu bé Long.

Rồi ánh mắt anh rời khỏi tôi, chuyển hướng nhìn ra xa xăm khung cảnh thành phố bên dưới. Tôi chăm chú nghe anh tâm sự. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh tự mình kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, khiến cho tôi không khỏi bất ngờ, kèm theo chút kinh ngạc ngẩn ngơ.

"Khi anh vừa mới chào đời chưa lâu, ba anh liền không may gặp tai nạn xe trên đường, để lại má con anh trên đời này. Anh thậm chí còn chưa được gặp mặt ba mình lần nào. Năm anh lên sáu tuổi, má anh bay sang Mỹ làm ăn, để anh lại cho ngoại nuôi. Trên đời này, ngoại trừ má ra, ngoại chính là người thân suy nhất, nuôi nấng chăm sóc cho anh."

Ngừng một lát, anh mới nói tiếp.

"Cho đến một ngày, năm anh lên mười tuổi, không biết vì một lí do gì, ngoại đã bỏ đi, để lại một bức thư nhờ vả hàng xóm bên cạnh chăm sóc anh dùm. Nhưng hàng xóm chung quy cũng chỉ là người ngoài không có máu mủ gì. Từ khi bắt đầu lên cấp hai, anh đã tự mình ra ngoài làm qua rất nhiều công việc vặt để kiếm tiền, lau dọn bàn cho quán ăn, phụ bếp...Chính vì thế, khi nhìn thấy thằng nhóc đó, anh như nhìn thấy chính mình của thuở nhỏ."

Cách anh kể lại chuyện trong quá khứ cho tôi nghe rất nhẹ nhàng, dường như tôi không nghe ra cảm xúc gì khi nghe anh cất giọng. Tôi còn có chút hoài nghi, anh lúc này thực giống như một cỗ máy biết nói.

Nhưng tôi đã lầm.

Khi anh ngừng kể, mặc dù trên mặt không có nửa nét đau lòng khổ sở khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng mí mắt anh hơi cụp xuống. Làm cho tôi có cảm giác lúc này anh hẳn là rất...cô đơn.

Hình ảnh khuôn mặt anh trùng xuống, cũng là lúc tôi cảm thấy lòng mình nghẹn lại một chút. Tôi tự hỏi một đứa trẻ ở tầm tuổi đó rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện như thế nào mới có thể hình thành nên một nội tâm cứng rắn và thâm trầm đến như thế.

Chả trách, bình thường anh luôn phải dùng nụ cười để che đậy đi nỗi đau và sự trống trải, cô đơn mà không một ai có thể hiểu được. Chỉ là, anh luôn mạnh mẽ như vậy sao? Anh có phải, cũng nên cho phép bản thân mình được yếu đuối một lần. Ít nhất là lúc này, trước mặt tôi.

Tôi không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng chần chừ mà bất chợt vòng tay ra ôm lấy sau cổ anh, một tay đặt ở sau lưng anh, kéo anh trở về đối diện với tôi.

Dường như bị cái ôm bất ngờ của tôi làm cho bất ngờ, Đông Thành cả người cứng đờ ra vài giây. Ngay giây sau, cảm nhận được cằm anh hoàn toàn gục vào bờ vai mảnh khảnh của tôi, đôi tay cũng tự nhiên đặt ở phía sau tôi, đón nhận cái ôm đầy ấm áp mà bất ngờ này.

Tôi cảm nhận được anh khẽ cụp mắt, hơi thở mang theo chút nặng nề chưa từng có mà trút ra. Tôi từ từ vuốt nhẹ tấm lưng anh, muốn đem một chút ấm áp cùng gió đêm nhẹ nhàng an ủi anh.

"Đông Thành. Từ giờ, hãy cứ sống là chính mình nhé!"

Nghe được câu nói đó của tôi, anh hơi khựng lại một nhịp, sau đó tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy tôi siết chặt hơn, giống như là tìm thấy được một điểm tựa duy nhất trong màn đêm tối mịt này.
Giọng anh trầm xuống, hơi nghẹn lại một chút mới nói ra được một câu.

"Mỹ Hân! Cảm ơn em!"
...

Người ta thường nói, khi hai người sẵn sàng tâm sự cho nhau nghe về những điều muốn giấu đi, thì tự nhiên tình cảm của cả hai đã tiến thêm được một bậc. Câu này tôi giờ mới thấm.

Quả thực, khi Đông Thành sẵn sàng mở lòng chia sẻ cho tôi về gia cảnh và những chuyện trong quá khứ của anh, giữa bọn tôi dường như đã hình thành nên một mối quan hệ sâu sắc hơn lúc trước.

Nếu lúc trước là kiểu anh kính tôi nhường, cả hai đều sẽ tôn trọng lẫn nhau khi mới yêu, thì trong một tháng này, tôi và Đông Thành dường như đã hiểu rõ hơn về đối phương. Cũng trở nên ngọt ngào hơn trước, tình cảm cũng thể hiện một cách tự nhiên mà không còn cảm giác gượng gạo như trước nữa.

"Đông Thành! Anh mau lại đây xem nè! Chậu linh lan nở thêm được một nụ hoa nữa! Đẹp lắm á!"

Sáng sớm những tia nắng chiếu rọi nơi cửa sổ. Hôm nay là ngày nghỉ, trùng hợp cả anh và tôi đều không có bận việc gì.

Đông Thành đang rửa nốt bát ở trong bếp, vừa nghe tiếng tôi phấn khích gọi, anh lau chùi tay cho khô, sau đó mới xoay người đi ra chỗ phòng khách. Lúc đứng cùng tôi, anh hơi cúi đầu nhìn xem đóa linh lan nhỏ đang nằm cạnh đóa linh lan lớn, màu trắng tinh khôi thuần khiết cùng mùi hương thoang thoảng thơm ngát tỏa ra từ nụ hoa khiến cho anh và tôi đều cảm thấy dễ chịu.

Tôi khẽ đánh mắt sang nhìn anh mà mỉm cười đầy vui mừng. Đông Thành bị chính nụ cười tươi sáng ấy của tôi làm cho ngây ngất.

Nhân lúc tôi không nhìn anh nữa, quay sang tiếp tục nhìn chậu linh lan xinh đẹp bên khung cửa sổ, anh nhìn tôi đến chăm chú.

Đoạn một hồi, anh mới khẽ giọng cất tiếng.

"Em đứng đây đợi một lát, anh đi pha trà mật ong cho em."

"Dạ!" Tôi vui vẻ gật đầu.Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh đi về phía bàn trong phòng khách ngồi xuống bắt đầu đi pha trà mật ong cho tôi.

Tôi không kìm được mà nở một nụ cười càng đậm hơn lúc nãy.

Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp cuộn trào.

Kí ức hiện lên trong đầu tôi, nhớ lại cảnh tượng của cách đây một tuần trước.

Ngày hôm đó khi tôi trở về phòng mình sau khi đã tan làm, lúc đó tôi còn chưa kịp thay đồ tắm rửa gì hết thì bất ngờ một cơn đau dữ dội cuồn cuộn từ bụng ập đến, rất nhanh khiến cho tôi co người lại một góc cuộn tròn ôm bụng đến mức mặt mày xanh lét.

Tôi đau đớn vật vã trên đất không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa một hồi của ai đó bên ngoài. Tôi cảm giác bản thân không ổn, cố hết sức gắng gượng dậy bò đến chỗ cửa để mở chốt. May mắn là lúc đó tôi đã đứng rất gần chỗ cửa nên không mất bao lâu thì cửa được tôi mở ra.

Cùng lúc tôi mở được cửa ra cũng là lúc tôi ôm bụng mình mà ngã lắn ra đất, hai mắt tôi tối dần đi mà từ từ nhắm tịt. Trước lúc đó, tôi lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt Đông Thành ngay sát mặt mình. Dáng vẻ anh hiện lên lo lắng, gấp gáp lay người tôi. Dường như sau đó, trong cơn mơ màng tôi như cảm nhận được cơ thể mình hình như được anh bế lên.

Sau khi tỉnh lại, mở mắt ra đã phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Tôi theo phản xạ tự nhiên nghiêng đầu sang một bên liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tầm mắt tôi va vào một cặp mẹ con giường bên. Đứa trẻ nằm trên giường bệnh, đang được mẹ của nó đứng một bên ân cần chăm sóc, cho uống sữa.

Khi tôi còn đang mải nhìn bọn họ chăm chăm, bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cho tôi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.

"Em tỉnh rồi à?"

Không biết từ lúc nào Đông Thành bước vào, anh ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh giường tôi nằm, giọng anh không nặng không nhẹ, điềm tĩnh nói:

"Bác sĩ nói em có tiền sử viêm dạ dày, do ăn uống không hợp lí nên bệnh cũ tái phát, mới gây đau bụng."

"Là...đau dạ dày sao?"

Tôi hơi ngơ ngác, nhớ lại lúc mình cuộn tròn người lại, quằn quại mà ôm bụng, sau đó...là anh đã bế tôi đưa đi bệnh viện.

Nhưng cũng khoảng một thời gian lâu lắm rồi tôi không bị đau dạ dày, vậy mà lại tái phát rồi!

"Cảm ơn anh đã đưa em vô bệnh viện!" Tôi nhìn Đông Thành mà nói một tiếng cảm ơn.

Đông Thành kéo ghế lại, để khoảng cách giữa tôi và annh được kéo gần hơn. Anh nhìn tôi một cách nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, quan tâm.

"Có bệnh dạ dày sao không nói cho anh biết."

"Dạ?...Em..."

Tôi ấp a ấp úng không biết nói gì. Trước đó tôi cũng không đặt nặng vấn đề này, bởi tôi nghĩ dù sao cũng là bệnh nhiều năm, viêm dạ dày chữa mãi cũng chẳng dứt điểm, hơn nữa bản thân tôi cũng ăn uống điều độ lắm chứ. Đã kiêng mấy thứ như đồ cay, đồ chua,...

Thế nhưng, hình như thời gian gần đây có lẽ ăn uống thoải mái quá, làm cho tôi cũng quên béng đi mất chẳng còn kiêng như trước. Cũng quên luôn mình có bệnh viêm dạ dày nhiều năm.

Đôi mắt tôi nhìn anh khẽ chớp nhẹ như một chú mèo con vừa làm sai việc gì đó, sợ bị chủ nhân của nó trách phạt. Có chút phiền muộn.

Tôi nghĩ rằng bệnh này cũng không đến mức nghiêm trọng, cũng không cần làm phiền anh.
Thấy tôi hơi cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn vừa vô tội lại đáng thương đến mức làm cho người ta không khỏi muốn bật cười.

"Hừm hừm."

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu. Phải! Anh đã cười. Khóe môi anh hiện tại đang giương lên một nụ cười mà nhìn tôi. Còn cố tình lấy tay cuộn tròn thành nắm đấm che miệng như thể không khéo sẽ bật cười ra tiếng vậy. Anh đang nhịn cười. Mà người bị anh cười vào mặt lại chính là tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười với tôi một cách thoải mái và tự nhiên đến như vậy. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt trong như ngọc của anh còn ánh lên một ý cười không giống như đang giả vờ.

Khi tôi còn đang bất ngờ đến nỗi mặt mày ngơ ngác thì một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt ở trên đỉnh đầu tôi mà khẽ xoa xoa.

Đông Thành vừa làm tôi ngẩn người xong thì bèn hỏi:

"Còn đau không?"

Tôi vội lắc đầu, tỏ ý không còn thấy đau nữa. Nhưng khuôn mặt ngây ngẩn cứ luôn nhìn chằm chằm anh, giống như nhìn thấy một viên ngọc hiếm vậy đó. Thật ra phần nhiều là vì tôi sẽ không nghĩ Đông Thành đối với tôi loại dịu dàng ân cần như vậy.

Tôi thừa nhận, ở bên Đông Thành thời gian qua đã cho tôi thấy rất nhiều thứ ở anh. Tựa như tính cách ngoài ấm trong lạnh của anh, tựa như anh đối với mọi người xung quanh đều ôn hòa, khách sáo một chút, lại tựa như anh luôn thích ở một nơi yên tĩnh, không có quá nhiều ồn ào, càng sẽ không phải giả vờ này nọ, giả vờ vui vẻ trước mặt người khác.

Tôi biết, một khi mình chấp nhận ở bên cạnh một người như anh thì sẽ không dễ gì để anh có thể đối với mình như đối với những người xa lạ ngoài kia, không thể giả vờ là con người vui vẻ, ấm áp mà vốn dĩ không phải là anh.

Nhưng khoảnh khắc này, sự ấm áp của anh cho tôi cảm giác đây đều là xuất phát từ thật tâm của anh.

Cho dù là ở trước mặt mấy người trong bệnh viện như thế này, anh cũng không cần thiết phải tỏ ra giả vờ ấm áp với tôi.

Cho nên chỉ có một khả năng.

Anh là đang thực sự dịu dàng mà quan tâm tôi.

Niềm vui cùng sự thích thú lan đến,cùng với hương thơm nhẹ trên áo sơ mi của anh làm cho đỉnh đầu tôi lâng lâng.

"Dạ...giờ không còn đau nữa rồi ạ!" Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Người phụ nữ trẻ là mẹ của đứa bé giường bên cạnh nhìn sang chỗ tôi và anh, không khỏi cảm thán mà nói một câu.

"Hai đứa tình cảm thật tốt! Đúng là người trẻ tuổi, yêu đương cũng ngọt ngào hơn thời chúng tôi ngày xưa."

"Dạ..." Tôi ngại ngùng nhìn sang cô, mặt có chút xấu hổ có thể nhìn rõ.

Đúng lúc này thì bác sĩ bước vào phòng bệnh, trông thấy tôi đã tỉnh thì quay sang nhìn anh mà nói:

"Bạn gái cậu viêm dạ dày không nhẹ đâu. Từ giờ đừng nên cho cô ấy ăn uống mấy món cay, chua, đồ nóng, đồ lạnh, rất có hại cho dạ dày. Nếu được, mỗi buổi sáng nên pha cho cô ấy một cốc trà mật ong ấm, rất tốt cho dạ dày."

"Được. Cảm ơn bác sĩ ạ!"

Sau khi dặn dò xong, bác sĩ nam nhìn có vẻ trẻ tuổi rời đi, Đông Thành lại quay qua nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng như những làn nước mùa thu, vừa êm ả lại dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co