Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 21

99bonghoahongxanh

Trở lại thực tại, tôi nhìn Đông Thành đang chăm chú pha trà mật ong cho mình. Cũng là từ ngày hôm đó mà Đông Thành bắt đầu sáng nào cũng đều đặn pha cho tôi một ly trà mật ong. Sự ân cần và chu đáo của anh thật sự khiến cho tim tôi hẫng một nhịp.

Sau khi đưa tôi uống xong ly trà, tôi đi ra ngoài ban công phòng anh ngắm cảnh một chút. Phòng của Đông Thành nằm ở phía sau mặt đường, cho nên không có quá nhiều xe cộ như phía trước, tôi nhìn ngắm cảnh bình minh vào buổi sớm, cùng với những căn nhà được chồng lên san sát ở phía bên dưới.

Cảm giác hiếm khi mới được hít thở không khí trong lành một cách yên bình như này thật làm cho người ta dễ chịu trong người.

Đông Thành bước ra sau, anh thấy tôi hai tay đang dựa vào lan can, mắt hướng về phía mặt trời hồng đỏ đằng xa nơi chân trời, anh đứng tựa lưng ào lan can, đối ngược với tư thế đứng của tôi.

Thấy tôi còn đang mải mê ngắm cảnh, Đông Thành bất chợt quay sang nhìn tôi mà hỏi một câu.

"Mỹ Hân."

"Hửm?"

Tôi quay sang nhìn anh, có lẽ thời gian này ở cùng với anh lâu quá nên tôi cũng không nhận ra chính mình đối với anh đã hoàn toàn phá bỏ dáng vẻ gượng gạo, mất tự nhiên của trước đây. Tôi bây giờ, vô cùng vô cùng quen thuộc với anh.

Anh giống như hơi thở thân quen, lại giống như một hương dược mà khi tôi ở bên đều sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Đông Thành nghiêng đầu hỏi tôi một cách nghiêm túc hẳn đi: "Gái ngoài Bắc em quen trai trong Nam như anh, khoảng cách địa lí như vậy...em có ngại không?"

Tôi không nghĩ anh sẽ hỏi đến vấn đề này. Trầm ngâm một hồi, sau đó tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, thật lòng trả lời câu hỏi của anh.

"Ngại chứ! Tất nhiên là ngại rồi. Ngày trước, em không có ý định quen hoặc sẽ yêu đương với con trai miền Nam đâu. Anh nghĩ mà xem, sau này về già mỗi lần muốn về quê thăm nhà lại phải lên một lần máy bay."

Nghe tôi nói vậy, Đông Thành hiếm khi thoáng lộ ra một vẻ lo lắng, khẩn trương nơi đáy mắt. Nhưng câu nói sau đó của tôi đã hoàn toàn đập tan sự lo âu trong lòng anh.

"Nhưng mà...chỉ cần là anh thì em không còn thấy ngại nữa."

...

Thanh: Chị Hân! Chị có rảnh không? Đi nhậu cùng em một bữa đi. Chị gửi vị trí cho em, giờ em qua chở chị nhé.

Tôi vừa mới mở điện thoại ra bèn thấy được tin nhắn của Thanh gửi đến. Tôi vừa cùng Đông Thành ăn tối xong, vừa về lại phòng định làm nốt một số công việc của tòa soạn, ai dè lại được cái Thanh hiếm khi rủ đi nhậu tối.

Tôi yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại một lát mới nhắn lại cho Thanh.

Tôi: Nhưng mà giờ cũng tối rồi. Chị chưa đi nhậu tối như này bao giờ hết.

Thanh: Thì giờ đi rồi đó. Đi đi mà chị! Năn nỉ đó! Em đang buồn bực chết đi được đây nè!

Tôi: Có chuyện gì hả?

Thanh: Đúng là có chuyện thật. Chốt nhé! Gửi vị trí chỗ chị ở giờ em phóng xe qua đó.

Biết Thanh đang có tâm sự, lần đầu tôi phá vỡ nguyên định cũng không đành để nhỏ Thanh buồn chán, thế là nhắn gửi cho nó cái vị trí chung cư của mình.

Màn hình máy tính trước mặt được tôi tắt đi, gập lại để ở trên mặt bàn. Tôi sửa soạn lại một chút rồi khóa cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn va mắt vào căn phòng phía đối diện, căn phòng vẫn còn sáng đèn. Tôi loáng thoáng nghe thấy trong phòng còn phát ra tiếng nhạc đang mở.

Tôi đoán, có lẽ là anh đang luyện tập hát hoặc nhảy gì đó.

Bước chân tôi thẳng tiến xuống tầng, đứng đợi ở vỉa hè trước tòa chung cư. Chung cư chỗ tôi là mặt bằng ngay mặt đường lớn. Cho nên khi chiếc xe SH màu xám bạc của Thanh chạy đến đã có thể trông thấy tôi một người đang đứng gọn ở mép đường.

Thanh ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đội nón bảo hiểm, vừa trông thấy tôi thì dừng xe đưa cho tôi một cái nón bảo hiểm khác.

"Lên xe đi chị!"

Tôi ngồi ở sau xe Thanh, sau đó chúng tôi dùng ở một quán nhậu nào đó ở lề đường  ngay cạnh một cái hồ nước lớn. Ông chủ ở đây cũng rất biết chọn mặt tiền nha.

Nơi này đường xá đông người qua lại, nhất là giờ cao điểm khi mọi người đều tan làm về. Bên cạnh còn có view hồ nước đẹp nữa chứ, cho nên khi nhìn thấy mấy cái bàn nhựa ở đây đông khách đến ngồi nhậu như vậy, tôi cũng không quá bất ngờ.

Thanh kéo tôi ngồi xuống chỗ một cái bàn đang trống, sau đó nó vẫy tay gọi lớn chị chủ quán.

"Chị ơi, cho tụi em năm lon bia trước nha!"

Tôi nghe nó nói, khẽ nhíu mày:

"Gọi nhiều thế, uống nổi không đó?"

Thanh nhìn tôi cười hì hì: "Không nổi thì...gọi người tới đón."

Rất nhanh chị chủ đã mang đến năm lon bia đặt ở trên bàn nhậu trước mặt tôi. Tôi nhìn mặt bàn rồi lại nhìn sang Thanh.

"Chị nhìn em làm gì, bật bia ra uống thôi. Nói không phải khoe chứ, tửu lượng em tốt lắm đó nha. Chị cứ yên tâm mà nhậu đi. Lát đảm bảo có người chở chị về tận nhà mà."

Tôi nghe Thanh nói, lại thấy nó sớm đã bật nắp một lon bia, đổ ra cốc mà đưa lên miệng uống. Có lẽ Thanh nói cũng chẳng sai, nhìn cách nó uống một lèo hết một cốc bia làm cho tôi cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Xem ra tửu lượng của Thanh đúng là rất được. Nhớ lại lần trước ở tiệc rượu được tòa soạn tổ chức, Thanh là người uống được nhiều nhất trong số các cô gái.

Tôi cầm lên một lon bia, chần chừ nhìn xuống rồi bật nắp mở lon, cũng thử uống một ngụm. Vị đắng của bia làm cho tôi có chút không quen mà hơi nhíu mày, mặt cũng bắt đầu nhăn lại. Phải nói là từ nhỏ đến lớn tôi chẳng bao giờ uống bia. Duy nhất chỉ có một lần hồi cấp ba đi ăn sinh nhật bạn, lúc đó là ở một nhà hàng, tụi nó cũng gọi vài chai bia, xong tôi cũng thử uống một chút mà đắng quá, uống không quen, từ đó cũng chẳng bao giờ đụng đến bia. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không uống được.

Đợi lúc Thanh uống hết gần một lon bia, tôi mới hỏi khẽ:

"Có chuyện gì hay sao? Sao hôm nay lại đột nhiên rủ chị đi nhậu thế này?"

Thanh vừa đặt cốc bia sang một bên, giọng nói đã có hơi men nhưng mặt thì vẫn rất tỉnh táo. Nghe tôi hỏi, trên khuôn mặt Thanh lộ ra nét suy tư, như thể đang nghĩ tới chuyện gì đó, một lúc lại ảo não mà thở dài một hơi.

"Haiz!...Chị đừng nhắc nữa. Nhắc đến là em lại thấy phiền. Em nói chị nghe, là ba má em đó, hôm nay không biết nổi hứng cái gì bắt em đi xem mắt."

Tôi kinh ngạc: "Xem mắt? Thế em có đi xem chưa?"

Thái độ của Thanh tỏ ra không hài lòng, nó nhăn mày, giọng cũng cao hơn vài tông.

"Trời ơi! Nghĩ sao vậy. Chị nói xem, em mới có bao nhiêu chứ, mới có 22, 23 tuổi chứ nhiêu. Vậy mà ba má đã thúc giục em đi coi mắt này nọ. Đúng là hết chuyện để làm thiệt rồi!"

"Nhưng mà, em chưa đi coi mắt, sao biết được đối phương như nào? Biết đâu, người ta lại tốt thì sao?"

"Cái người mà ba má muốn em coi mắt đó, là con của bạn ba em, nghe bảo là chủ một khu resort nào đó. Cơ mà em cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng cần biết." Thanh tỏ rõ thái độ. Nói xong rồi lại tiếp tục rót thêm cho mình một cốc bia nữa.

Tôi nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Khóe miệng tôi mỉm cười nhẹ, dường như tôi đã phần nào đoán ra được tâm ý của Thanh, tôi nhìn nó cười trêu chọc.

"Còn không phải là vì em đã có người mình thích rồi ư?"

"A!" Cái Thanh nghe xong suýt chút nữa thì sặc bia. Nó nhìn tôi, giọng nói cũng có chút lúng túng, đỏ mặt nhưng là đỏ mặt vì xấu hổ chứ không phải do hơi men của bia tác động.

"Chị...Có cần nói đúng vậy không?" Nó ngại ngùng ôm lấy cốc bia trong tay.

Tôi chỉ biết mỉm cười.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi theo tiết tấu của câu chuyện cũng vô tư uống được hết một cốc bia. Trời! Lần đầu tôi uống được nhiều như vậy á! Chắc hôm nay trời đổi gió quá!

Nhìn Thanh lúc này cả mặt đều đã đỏ bừng hết lên, tôi liền biết con bé này uống không ít đâu. Mà cũng đúng thôi, nhìn vô ba lon bia lần lượt được nó bật ra như vậy, đúng là có chút nể phục.

Ngược lại nhìn tôi lúc này cố gắng lắm mới uống hết một lon, đúng là khác nhau một trời một vực. Có điều, tôi cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng lắm. Tôi không ý thức được sờ hai tay lên khuôn mặt có cảm giác nóng bừng của mình, hình như là hơi say rồi.

Nhìn sang xung quanh mấy bàn đã vãn đi gần hết, lại nhìn sang Thanh cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động.

"Chị Hân! Chị đúng là một đường thuận lợi thiệt đó! Cùng anh Đông Thành nhanh như vậy đã thành đôi. Nhìn sang em với anh Minh Huy thì đúng là...chậm như rò bùa vậy. Chẳng có tí tiến triển gì cả! Hưm..."

Vừa nói, Thanh vừa thở dài lộ ra vẻ buồn bực trên gương mặt.
Tôi nghe nó ngồi đây tâm sự, giãi bày nãy giờ cũng không có nói gì nhiều, chỉ là yên lặng ngồi một bên lắng nghe.

Kỳ thực, những lúc tâm trạng không tốt dễ buồn bực như thế này, chỉ cần có một người ở bên cạnh chịu lắng nghe mình tâm sự nói nhảm đã là đủ rồi.

Bỗng nhiên Thanh đưa mắt nhìn ra một chỗ xa xa có đôi nam nữ đang hôn nhau, nó ngay lập tức gọi tôi cùng nhìn.

"Chị Hân! Chị nhìn kìa! Chỗ kia có một cặp đôi đang hôn nhau ngọt ngào như thế kia. Chị nói nghe xem! Chị với anh Đông Thành đã đến bước nào rồi hả? Hưm hưm!"

Tôi theo tầm mắt nhỏ Thanh mà nhìn thấy rất rõ một cặp đôi đang trao cho nhau một nụ hôn bên cạnh bờ hồ. Lại nghe tiếng ho khan khẽ chọc ghẹo của Thanh vang lên bên tai. Chớp mắt một cái, cả khuôn mặt của tôi đỏ bừng hết cả lên.

Cũng không biết là do hơi men hay là cái gì khác. Tay chân tôi ngay lập tức trở nên luống cuống, miệng thì ấp a ấp úng nói không thành câu.

"Bước...bước nào là bước nào. Chị và anh ấy...chẳng phải vẫn vậy sao."

"Vẫn vậy là sao! Em nói chị nghe, khi yêu nhau, bắt đầu là đi chơi, tìm hiểu sở thích của nhau, sau đó là nắm tay nè, ôm nè, rồi hôn nữa. Phải đầy đủ thủ tục các bước như vậy chứ! Đừng có nói với em là...hai người chưa làm cái gì hết nha."

Thanh đem ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm tôi. Dưới ánh mắt dò xét của Thanh tôi chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời rất nhỏ.

"Thật ra...chị và anh ấy nắm tay thì có nắm, ôm thì cũng...có ôm. Chỉ là, vẫn chưa hôn qua."

"Hả? Chưa có hôn? Vậy thì chị phải cố gắng hơn rồi. Em nói chị nghe, sự ngọt ngào thân mật giữa hai người chính là bắt đầu từ một nụ hôn đó."

Thanh lúc này như một quân sư tình yêu tư vấn tận tình cho tôi. Nó vừa nói vừa cười tủm tỉm như thể vừa giúp người ta làm được một việc tốt vậy. Cơ mà tôi nghe xong thì chỉ biết đỏ mặt xấu hổ.

Nghĩ đến cảnh tượng hai người hôn nhau thường thấy ở trên phim, trong đầu tôi không ngờ lại hiện lên khuôn mặt điển trai của anh. Tôi nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình, mơ màng đem suy nghĩ không đứng đắn của mình trở lại thực tại.

Chỉ một lát sau, tôi đã có cảm giác hơi chóng mặt, mặt thì nóng bừng lên không rõ. Chắc là say thiệt rồi. Nhưng tôi vẫn còn ý thức được mình đang ngồi cùng Thanh. Mà cái Thanh mặt mày cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của Thanh, tôi quan tâm hỏi:

"Thanh! Đừng uống nữa. Chị thấy mặt em đỏ lắm!"

Thanh bộ dạng bướng bỉnh đáp.

"Em chưa có say mà! Chị mới say rồi đó!"

Nó chỉ vào khuôn mặt tôi mà cười lảng vảng. Đầu tôi hơi lơ mơ chỉ biết đáp lại.

"Ừ! Chị say thiệt."

Bỗng điện thoại đặt trên mặt bàn của tôi reo lên tin nhắn của ai đó gửi tới. Tôi mở ra xem. Là anh nhắn tới.

Lê Thành: Em không có ở phòng à? Đang ở đâu thế?

Tôi: Em đi nhậu cùng Thanh. Nhưng mà, hình như em hơi say rồi.

Tôi thành thật nhắn cho anh nghe tình hình thực tế của mình. Nhắn xong rồi mới để ý mình có hơi giống như cô bạn gái nhỏ đang báo cáo mọi việc cho bạn trai của mình vậy.

Lê Thành: Gửi anh vị trí, giờ anh qua.

Tôi: Không cần đâu. Lát Thanh đưa em về.

Lê Thành: Em đi nhậu cùng cô ấy, cô ấy cũng uống mà, còn có thể đưa em về được sao?

Tôi ngước mắt nhìn lên cái Thanh đã say ngất ngưởng, đúng là như anh nói thật. Tôi lại cúi xuống nhắn tiếp.

Tôi: Dạ! Giờ em gửi liền.

Nhưng điều tôi không có ngờ tới là, chỉ chưa đầy mười phút anh đã tới nơi.

Tôi nhớ rõ lúc Thanh chở tôi tới đây bằng xe máy cũng mất cỡ hơn nửa tiếng. Đó là nhanh nhất rồi.
Thấy Đông Thành giờ phút này mặc áo khoác ghi đứng ngay ngắn ở trước mặt tôi,  nhìn tôi từ trên xuống dưới. Trên nét mặt đỏ ửng của tôi thoáng lộ ra một tia bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là, đi theo phía sau lưng anh còn có cả bóng dáng của Hoàng Minh Huy.

Mà ngay khi thấy được Hoàng Minh Huy, Thanh còn đang trong trạng thái say sỉn thế nhưng có thể nhận ra anh ấy. Hai mắt nhỏ lóe sáng, đôi con ngươi cũng mở to hơn. Cứ thế cười vẫy tay về phía Hoàng Minh Huy bằng giọng đầy phấn khích, vui mừng.

"Anh Minh Huy! Là anh thật sao? Đây không phải là say rồi nên sinh ra ảo giác đấy chứ."

Thanh thì nghĩ là ảo giác nhưng tôi biết đây là thật. Tôi nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ở trước mặt mình, tôi không kìm được ngước lên hỏi:

"Chẳng phải, anh đang ở trong phòng sao? Nhanh như vậy sao lại..."

Chưa để tôi nói hết câu, Đông Thành đã kịp giải thích rằng:

"Vừa rồi anh Minh Huy gọi anh ra ngoài có việc, tiện đường là chỗ bọn anh hẹn cũng ở gần đây nên đúng lúc tới đón em luôn."

"Vậy à!" Hai mắt tôi mơ màng nhìn anh nói mà mỉm cười đáp lại.

Hoàng Minh Huy nhìn liếc qua bọn tôi rồi mới đi tới xem xét Thanh. Anh ấy hơi gập người, đưa tay thử kiểm tra mặt Thanh.

"Mặt em đỏ quá. Uống cũng nhiều thật!" Giọng Hoàng MIinh Huy khác với Đông Thành, không có độ trầm nhưng lại rất trong trẻo, độ vang đủ rõ.

Thanh còn chưa biết người đang đứng trước mặt nó là người thật 100%, cứ như vậy cười ngây ngốc nhìn Minh Huy mà tươi cười nói:

"Anh Minh Huy! Anh đẹp trai thật đấy!"

Dường như bị câu nói khen ngợi của Thanh làm cho bất ngờ, Hoàng Minh Huy đơ mặt ra vài giây sau mới lấy lại được nụ cười bình tĩnh như mọi khi. Anh cười khẽ.

"Cô bé này! Mọi khi có thấy khen anh như vậy đâu. Đúng là có tí hơi men vào nó khác hẳn ha!"

Đúng vậy! Có tí hơi men vào, làm cho tôi cũng thấy mình có chút bạo dạn hơn. Tôi đưa tay nắm lấy một bên tay áo của Đông Thành mà lắc nhẹ, ngẩng đầu là một gương mặt đỏ ửng nhìn anh mà nũng nịu.

"Đông Thành! Em, hình như say rồi! Anh có thể đưa em về được không?"

Tôi cũng không rõ lúc đó mình đã làm những gì, nói ra những lời như vậy. Nhưng tôi thoáng nghe được anh nhẹ giọng đáp.

"Được. Anh đưa em về."

Sau khi trả tiền cho chị chủ quán, Đông Thành bế tôi lên, chậm rãi muốn đi bắt taxi. Nào ngờ lại nghe Hoàng Minh Huy gọi một tiếng.

"Ơ! Cứ thế mà ôm người đẹp về à? Còn anh thì sao? Chú mày bỏ lại anh à?"

"Thì, anh cũng giúp đưa con gái người ta về đi. Dù sao thì anh cũng nhận lời khen của cô ấy rồi mà."

"Cậu! Haizz! Đúng là anh em tốt cỡ nào cũng không bằng được một sợi tóc của bạn gái mà."

Hoàng Minh Huy than thở một tiếng, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Đông Thành bế tôi rời đi.

Tôi cũng không biết phía Minh Huy và Thanh như thế nào. Đến chính mình còn say ngất ở đấy, đâu còn đầu óc mà lo nghĩ nổi cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co