Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 23

99bonghoahongxanh

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh đến nỗi tôi còn chưa cảm nhận được hết dư vị của tháng mười. Một tháng mát mẻ với những đợt gió lạnh nhẹ nhàng nhưng không quá dữ dội.

Tôi nhìn vô lịch trong điện thoại hiển thị hôm nay là ngày 23/11. Cũng chính thức đánh dấu khoảng thời gian gần hai tháng tôi và Đông Thành ở bên nhau.

Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau trôi qua mỗi ngày đều tràn ngập những ấm áp và sự quan tâm dành cho nhau. Không biết từ bao giờ, tôi đã chẳng còn thấy mình cô đơn giữa lòng thành phố tấp nập nhưng trống trải này.

Kể từ khi quen Đông Thành, tôi và anh đã trao đổi chìa khóa dự phòng của phòng mình cho đối phương. Lúc trước chỉ có anh đưa chìa khóa phòng cho tôi giữ. Nhưng giờ thì phòng của tôi cũng có phần của anh. Bởi vì một vài lúc cần thiết buộc anh phải có chìa khóa phòng của tôi. Tựa như lần trước khi tôi say sỉn, anh bất đắc dĩ phải đưa tôi về phòng anh.
Tôi và Đông Thành như thế này lại khiến cho tôi có cảm giác, chúng tôi tuy hai mà một.

Đông Thành kể từ sau khi quen tôi cũng thay đổi không ít. Tuy ở trước ống kính anh luôn tỏ ra kính nghiệp và mang năng lượng tích cực, đem đến cho công chúng một hình ảnh thân thiện. Nhưng khi rời bỏ ống kính, anh không cần thiết phải mang bộ mặt đại diện của công ty. Khi ở cùng đồng nghiệp, nhất là với thành viên trong nhóm nhạc, anh cũng không nhất thiết phải tươi cười niềm nở như trước. Hay những lúc cùng tôi đi ra ngoài mua đồ, anh trở nên điềm tĩnh và chững chạc đúng với tính tình của mình. Không giả bộ tươi cười để che giấu đi nội tâm như trước nữa.

Tôi không cảm thấy đó là điều gì không hay. Ngược lại còn cảm thấy như vậy khá tốt. Ít nhất, anh giờ đây được sống là chính mình. Không còn phải đóng quá nhiều vai, mang quá nhiều bộ mặt.

"Đông Thành! Anh đoán xem, nay em sẽ nấu món gì?"

Giọng tôi lanh lảnh cất lên nói với người ở đầu dây bên kia. Rất nhanh, người ở bên kia truyền đến một giọng nói trầm khẽ:

"Không đoán được. Món gì vậy?"

Tôi cầm lấy một túi nấm được đặt ở trước sạp hàng trước mắt mà cho vào giỏ hàng của mình, tay còn lại vẫn để điện thoại ở sát bên tai mà trả lời.

"Là món súp bò viên mà anh thích." Vừa nói, khóe miệng tôi vừa kéo lên một đường cong nhẹ.

Đông Thành không nhanh không chậm qua điện thoại truyền đến một giọng nói ấm áp.

"Ừm! Vậy anh sẽ về sớm."

"Dạ!"

Sau khi tắt máy, tôi bỏ điện thoại cất vào túi áo, sau đó đẩy giỏ hàng thẳng tiến đến quầy thanh toán của cửa hàng tiện ích.

Ra khỏi nơi đó, tôi tay xách đủ hai túi đồ các nguyên liệu để nấu bữa trưa trở về chung cư.

Bởi vì của hàng tiện ích tôi chọn cách chung cư không xa lắm, tôi đi bộ một đoạn, băng qua một chỗ sang đường liền về đến nơi.

Lúc tôi từ cầu thang đi lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thoải mái. Nụ cười tươi vẫn luôn được treo ở trên môi. Đến nỗi vừa rồi khi bắt gặp bà Phương đi xuống dưới, bà còn đùa rằng.

"Hôm nay trông con yêu đời thế kia, chắc là được bạn trai dẫn đi chơi hả?"

Bà Phương trong lời nói không rõ ràng, nhưng tôi biết thực ra bà đang ám chỉ đến Đông Thành.

Thời gian qua, tôi và Đông Thành kì thực đã cố tỏ ra kín đáo một chút, nhưng vẫn là làm sao qua được cặp mắt trải đời mấy chục năm của bà. Hơn nữa còn có mấy lần tôi và anh ngẫu nhiên từ phòng đối phương đi ra liền bị bà vô tình bắt gặp. Nhưng bà đều vờ như không thấy để chúng tôi đỡ thấy sượng trân, mà mỗi lần như thế bà đều sẽ giả bộ nhìn đi chỗ khác mà nói lẩm bẩm một câu:
"Hôm nay thời tiết đẹp quá!"

Khi đứng trước lời hỏi đùa trêu chọc của bà Phương, tôi chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng cho qua chuyện.

Sau khi bước đi ở hành lang tầng hai, lúc tới gần căn phòng mình ở tôi loáng thoáng thấy cửa hình như không khép. Lẽ nào anh nhanh như vậy đã về rồi?

Mang theo sự nghi ngờ xen lẫn háo hức, bước chân tôi nhanh hơn vài nhịp cách căn phòng càng lúc càng gần. Chỉ là khi bước chân tôi bước vào bên trong phòng, nụ cười trên gương mặt tôi bỗng chốc trở nên đông cứng lại. Thoáng chốc liền bị dập tắt bởi những gì đang thấy trước mắt.

Đông Thành đứng ngay bên cạnh kệ tủ gỗ với ngăn kéo bên dưới đã được mở ra. Trên tay anh lúc này là một cuốn sổ bìa màu nâu dày cứng nhìn qua có chút cũ kĩ. Cuốn sổ được tôi bí mật cất lại ở sâu trong ngăn kéo giờ phút này lại đang trong trạng thái mở ra.

Khuôn mặt Đông Thành bất ngờ quay ra nhìn người đang đứng sững ở cửa lúc này là tôi đây. Anh im lặng không nói, nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ chứa đựng cảm xúc gì. Tôi mím môi, nhìn vài trang đầu được anh mở ra.

Khoảnh khắc này, tôi không biết anh đã đọc được những gì trong đó, cũng không biết, nếu anh đọc được những dòng chữ tôi viết trong những năm cuối cấp hai, liệu anh sẽ có suy nghĩ gì về tôi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, kèm theo một nỗi sợ vô tình ập tới không rõ, khiến cho tim tôi đập nhanh hơn, cả người cũng căng thẳng hơn.

Những dòng chữ với nét bút cũ kĩ trong đó, từng câu từng chữ đều là những đoạn nhật ký về một ý muốn có phần điên rồ của tôi thời điểm đó.

Ý muốn rời bỏ thế giới này.

Tôi tự hỏi liệu lúc này trong đầu anh đang nghĩ cái gì? Dường như tôi có thể mường tượng lên rất nhiều trường hợp xảy ra.

Là một cái nhìn đầy thương hại? Hay thậm chí là một khoảnh khắc kinh hãi nào đó.

Trong đầu tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng anh lại thẳng tiến bước tới, dang rộng tay siết chặt lấy tôi.

Có lẽ bởi vì hành động không ngờ tới này của anh khiến cho cơ thể tôi khựng lại. Đôi mắt tôi lúc này trở nên trống rỗng, không có điểm tựa. Bàn tay tôi buông thõng một lúc lâu, cuối cùng không kìm được đưa lên chầm chậm đặt ở trên lưng anh.

Khuôn mặt tôi úp thẳng vào lồng ngực anh, nghe được rõ cả nhịp đập nơi trái tim người đàn ông hiện tại đang ôm tôi.

Qua một hồi lâu im lặng, bằng tất cả sự chân thành, Đông Thành vậy mà trầm giọng khẽ nói ở bên tai tôi.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi! Từ giờ, em sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa."

Giọng anh như một loại ma lực có sức mạnh vậy, thời khắc này thực sự lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu tôi. Đến nỗi, những cảm xúc tích tụ bao lâu cuối cùng dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể kìm được nữa mà bộc phát.
Tôi đã khóc.

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má tôi, tuôn trào ra hết những thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu để có thể trút ra hết.

Cũng như nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp đấy, càng làm cho tôi muốn khóc to hơn. Cứ như vậy, tôi đã khóc trong lòng anh.

Ngay cả Đông Thành cũng đang cảm nhận được cơ thể của tôi đang run lên từng đợt. Dù cho tiếng khóc đã được tôi kìm nén không thốt ra thành tiếng, nhưng càng như vậy, Đông Thành càng ôm tôi chặt hơn. Anh đưa tay đặt ra sau lưng tôi mà khẽ vuốt. Tay còn lại đặt ở sau đầu tôi mà ấn vào lồng ngực anh.

Đông Thành không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào khác. Anh cứ như vậy, lặng lẽ đứng đó, làm chỗ tựa cho tôi dựa vào lúc tôi thể hiện ra mặt yếu đuối nhất của mình.

Có một bí mật mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, chỉ có thể viết lại những dòng nhật ký vào trong cuốn sổ cũ kĩ đã mang theo bên mình nhiều năm. Đó là việc tôi đã từng có quãng thời gian bị trầm cảm.

Thời điểm những năm học cuối cấp hai, có một nam sinh mới chuyển trường tới lớp tôi học. Cậu ta là người cầm đầu với những trò tiêu khiển bắt nạt ngày qua ngày. Cậu ta coi việc bắt nạt tôi là thú vui của mình. Đến nỗi, để lại cho tôi một nỗi ám ảnh thời trung học.

Bị bạn học bắt nạt ở trường, cộng thêm việc người nhà thờ ơ không quan tâm đã khiến cho tôi lâu dần hình thành cảm giác lạc lõng, bất lực, đến nỗi đứa trẻ năm đó trong tôi còn từng nghĩ rằng trên thế gian này chẳng có ai hiểu mình, đến nỗi tôi tự cho rằng bản thân vốn không nên thuộc về nơi này. Khi đó, tôi thực sự đã nghĩ đến việc muốn giải thoát cho bản thân.

Tôi bất lực. Buông xuôi.

Nhưng rồi đến cuối cùng, không biết vì cái gì mà tôi lại lựa chọn sống tiếp.

Nếu là bản thân của mười năm trước, có lẽ tôi thực sự sẽ không có can đảm lẫn mục tiêu để tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy chính mình may mắn. Mới có thể tại ngày đó không lựa chọn từ bỏ. Mới có thể gặp được những người đáng quý sau này.

Cũng mới có thể...gặp được anh.

Tôi không biết mình đã ở trong lòng anh khóc bao lâu. Đông Thành ôm tôi bế lên, rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Cảm nhận rõ ràng mi mắt lúc này đang ướt đẫm. Anh im lặng nhìn tôi, sau đó với lấy bịch giấy lau trên bàn rút lấy giấy mà quay ra từ từ đưa lên mặt tôi mà khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lên trên mặt tôi.

Bàn tay có chút chai sạn của anh từng ngón từng ngón chạm vào gò má rồi đến mi mắt. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một, như thể sợ lau mạnh hơn sẽ làm rát mặt tôi.

Lúc này tôi chỉ biết im lặng, ngoài ra không làm gì hết, cũng chẳng nói được một câu nào. Bởi cho dù có muốn nói thì cổ họng đang nghẹn lại của tôi như đang ngăn trở. Tôi khẽ mím môi, yếu đuối muốn dựa vào anh hơn bao giờ hết. Bàn tay tôi chợt nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho tôi. Tôi không cho rằng mình lúc này đang quá chủ động dựa dẫm, chỉ là hơn bao giờ hết tôi muốn anh ở bên cạnh mình.

Đôi mắt phượng của Đông Thành vẫn chưa từng dời khỏi tôi. Anh đưa bàn tay còn lại phía dưới đưa lên khẽ xoa đầu tôi. Trong một mảnh không gian tĩnh lặng, giọng anh trầm thấp cất lên.

"Ngủ một lát dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng nói của anh như một loại ma thuật kì diệu, khiến cho trong lòng tôi yên tâm hơn không ít. Tôi làm theo lời anh nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Rất nhanh trước mắt liền nhanh chóng trở nên tối đen như mực. Tôi vậy mà đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Nước mắt sớm đã khô.
Tôi từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là trong phòng tỏa ra một mùi thịt bò hầm thơm nức mũi, còn có cả mùi trứng chiên hành.

Mới đầu tôi còn hơi kinh ngạc. Rời khỏi ghế sofa tôi đặt chân xuống nền nhà mát lạnh, theo dấu nơi tỏa ra hương thơm bốc lên từ trong bếp.

Đông Thành đang nấu ăn, lúc quay ra thấy tôi đã tỉnh thì nhẹ giọng quan tâm.

"Em dậy rồi à?"

"Dạ." Tôi gật đầu.

Rồi lại nghe anh nói tiếp.

"Lại bàn ngồi đợi anh một lát. Anh sắp xong rồi."

"Dạ."

Mắt thấy những món cần nấu anh cũng đều nấu xong rồi nên tôi không phản đối mà tự mình ngoan ngoãn đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống đợi anh bưng đồ ăn ra. 

Chỉ vài giây sau, anh chầm chậm mang đồ ăn đến. Hai tay bưng hai món đặt xuống trước mặt tôi.

Anh lại đi vào trong bếp lấy thêm hai cái bát với hai đôi đũa và hai cái muỗng cùng tôi ăn cơm.

Nhìn mấy món ăn được bày ra trước mắt, mắt tôi chớp khẽ hai cái. Rồi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình mà khen một câu.

"Mấy món anh nấu trông thật đẹp mắt!"

"Nếm thử xem." Anh khẽ nói.

Tôi vội gật đầu, sau đó lấy thìa canh múc vào bát mình một thìa canh thịt bò viên. Trong canh có đủ các nguyên liệu hành lá, nấm, cà chua và tất nhiên không thể thiếu nguyên liệu chính là thịt bò viên.

Bởi vì Đông Thành từng nói hồi nhỏ bà ngoại của anh rất thường xuyên nấu món này cho anh ăn, cho nên đối với anh thì súp thịt bò viên chính là món anh thích nhất. Vậy nên hôm nay tôi mới đặc biệt đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu về để nấu cho anh ăn. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại là tự anh xuống bếp nấu cho mình.

Nghĩ đến có chút buồn cười. Ánh mắt tôi ngại ngùng đảo qua nhìn anh một cái. Muỗng canh cũng đồng thời đưa lên miệng nếm nếm.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc muỗng canh được đưa đến miệng, ngay lập tức đầu lưỡi tôi truyền đến một vị mặn tức thì khiến cho tôi rất muốn nhăn mặt. Nhưng tôi cố gắng tỏ ra mình ổn, cho đến khi nghe được tiếng anh hỏi bên tai.

"Thế nào? Có được không?"

Tôi cố nuốt xuống ngụm canh với vị mặn như muối biển đang tan trong miệng, khẽ mỉm cười đáp lại: "Ngon lắm ạ!"

Tôi nghĩ, nếu đã là tâm sức món của anh nấu, tự nhiên không thể nói ra bất kỳ một lời chê bai nào. Huống chi, anh ấy trước đây còn chưa từng xuống bếp nấu ăn, toàn là đặt đồ ăn ngoài.

Kể từ lần trước khi tôi say sỉn phải nghỉ lại ở phòng anh, sáng ngày hôm sau anh đã xuống bếp nấu ăn cho tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên anh tự mình vào bếp.

Nhưng lần đó cũng có thể coi là lần nấu ăn thành công nhất của anh rồi. Món súp trước mặt, tuy rằng có đủ gia vị, nguyên liệu, nhưng hẳn là anh đã cho muối hơi quá tay rồi.

Thấy tôi mỉm cười nói vậy, nhưng không biết tại khoảnh khắc nào tôi đã bị anh nhìn ra điểm sơ hở. Anh cũng bắt đầu múc cho mình một bát. Vừa hay tôi nhìn xuống bát súp của mình, định đưa lên miệng tiếp thì lại bị anh sau đó nhanh chóng cản lại.

Sau khi đã nếm đủ món canh mình nấu, Đông Thành dứt khoát giữ lấy cổ tay đang cầm chặt muỗng của tôi sắp đưa lên miệng. Anh hơi nhăn mày nói:

"Mặn như vậy mà em còn kêu ngon. Không ăn nữa. Anh gọi đồ ăn khác."

Tôi từ chối: "Thôi. Không cần gọi đồ ăn đâu...Em thấy ngon mà! Em ăn được. Hơn nữa, ăn mặn một chút cũng có thể kích thích vị giác."

"Kích thích vị giác cái gì. Ăn đống này vào có mà tổ khát nước thì có."

Lần đầu tiên tôi thấy Đông Thành nói ra được một câu giỡn chơi như vậy. Sau đó anh còn tỏ vẻ kiên quyết không cho tôi tiếp tục ăn nữa. Tôi cũng hết cách, chỉ có thể để anh tùy ý quyết định.

Trong khi đợi đồ ăn ngoài ship tới, Đông Thành rời mắt khỏi điện thoaị vừa dùng để đặt món, quay sang nói với tôi.

"Lần sau thấy anh nấu ăn dở như vậy thì phải nói biết chưa? Không được nhịn mà nuốt xuống...Nếu không muốn nhập viện."

Ngừng một chút anh mới nói ra câu cuối kia, làm cho tôi ngơ ngác nhìn anh mất mấy giây. "Dạ?"

Thấy tôi như vậy, Đông Thành không biết nghĩ cái gì, rồi tự dưng một nụ cười khẽ nhếch lên. Anh bất ngờ vươn tay ra, ngón cái chạm đến khóe miệng tôi như thể đang lau vụn thức ăn còn sót lại trên mép tôi. Anh đột nhiên cười khẽ, thấp giọng nói:

"Đồ ngốc! Em không biết anh nấu ăn dở tệ cỡ nào sao?" Ngập ngừng giây lát, mắt anh bỗng di chuyển đến món súp trên bàn mà tiếp tục nói: "Món này, vẫn là em nấu ngon hơn."

Tôi ngẩn ra. Anh là đang khen tôi nấu ăn ngon sao?

Tôi tự nhận khả năng vào bếp của mình cũng chỉ ở mức bình thường. Từ những năm còn là sinh viên tự mình nấu nướng một mình, lâu dần cũng nấu quen. Cơ mà tôi thấy mình cũng chỉ là nấu tạm được. Vậy mà anh lại khen tay nghề của tôi. Cảm giác được người ta công nhận là một cái gì đấy rất tuyệt.

Ngây người không lâu, tôi lại bị lời nói của anh kéo trở lại.

"Tuy anh nấu ăn dở tệ là vậy. Nhưng mà sau này anh sẽ cố gắng hơn."

"Dạ."

Tôi mỉm cười nhìn về phía anh. Anh cũng đang nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, trong mắt hai chúng tôi đều có đối phương. Giống như một bàn giao hưởng của những linh hồn đang gắn chặt lại với nhau, ngày càng hiểu rõ về nhau hơn.

...

Tôi cùng Thanh ngồi trong tòa soạn giữa giờ giải lao. Thanh cùng tôi nói chuyện phiếm vài câu rồi con bé nhận được tin nhắn của ai đó, bèn ngồi cạnh tôi mà cúi xuống tập trung vào nhắn tin với người ở đầu dây bên kia mà tôi không biết là ai. Nhưng thấy Thanh cứ vừa nhắn vừa cười tủm tỉm một mình, tôi đoán có tám phần là Hoàng Minh Huy chứ không ai khác.

Không để ý đến Thanh nữa, tôi cầm điện thoại của mình lên mà mở ra lướt mạng một cách vô thức. Hết lướt facebook chán chê rồi tôi lại chuyển sang lướt tiktok. Vô tình tôi lướt xuống một bài đăng của người dùng nào đó. Nội dung bài đăng là giới thiệu profile của các thành viên nhóm nhạc POWERMAN.

Mắt tôi bỗng dán gần hơn vào màn hình điện thoại một cách chăm chú. Người đăng bài cũng rất có trật tự. Sắp xếp các ảnh từ đội trưởng đến các thành viên sau đó theo thứ tự giảm dần của độ tuổi.

Tôi khẽ lướt ngang sang, tìm kiếm tên của anh.

Hình ảnh anh được xuất hiện ở trang thứ ba. Khuôn mặt điển trai cuốn hút xuất hiện ngay trước mắt tôi lúc này, cùng với dòng ghi chú ở một góc màn hình.

Tên thật: Lê Huỳnh Đông Thành.

Ngày sinh: 2/12/1998.

Nghệ danh: Đông Thành.

Quê quán: TP. Hồ Chí Minh.

Vị trí trong nhóm: Ca sĩ, Rapper.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy những thông tin được biết về anh này tôi lại cảm thấy thật ít ỏi.

Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, hình như ngoại trừ tên tuổi và tính tình của anh ra, mọi thứ khác về anh tôi đều không nắm rõ.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút tò mò. Chẳng hạn như chiều cao, cân nặng, hay sở thích, anh thích gì, ghét gì. Tôi chỉ nhớ được lúc trước Đông Thành từng nói với tôi lúc anh đưa tôi đi ngắm cảnh thành phố trong đêm. Anh nói anh cao 1m79. Những điều còn lại về anh, tôi muốn biết tất cả.

Mà những thông tin này lại không hề xuất hiện trước truyền thông. Hay nói đúng hơn là chưa được anh tiết lộ.

Người ta nói khi mình thích ai, có tình cảm với ai rồi thì sẽ càng muốn biết mọi thứ về đối phương. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Thế là tối hôm đó, sau khi cùng nhau ăn tối xong, chúng tôi cùng nhau xem phim. Thấy anh ngồi trên sofa ngay bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn chú tâm đến nội dung tập phim, nhưng đầu óc tôi lúc này lại không đặt ở bộ phim đang xem mà đặt ở trên người anh.

Nghĩ tới có bao nhiêu câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu muốn hỏi, nhưng lúc này lại chẳng thể mở miệng hỏi được câu nào. Tôi khẽ mím môi, muốn nói lại thôi.

Dường như Đông Thành cũng cảm nhận được điều gì đó từ tôi. Anh bỗng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Anh cao hơn tôi, lúc quay sang cũng hơi cúi xuống nhìn tôi. Ngược lại là tôi phải ngước mắt lên nhìn anh gần ngay trước mắt mình. Anh nghi hoặc hỏi:

"Em sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Anh nhận ra vấn đề rất nhanh. Tôi hơi ngập ngừng lên tiếng.

"Thực ra...là em có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì? Em muốn hỏi anh chuyện gì?"

Anh nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ mong chờ câu hỏi tôi sắp hỏi. Tôi bị ánh mắt anh mê hoặc, nó vừa dịu dàng lại đầy cuốn hút tôi vào trong đó. Tôi khẽ chớp mắt, đánh liều một phen hỏi thẳng luôn. Còn hỏi một lèo luôn chứ.

"Sở thích của anh là gì? Cân nặng của anh là bao nhiêu? Anh thích ăn gì? Ghét cái gì? Anh có điều gì muốn thực hiện nhất hay không?"

Tôi hỏi đến mức nói nhanh một lèo rồi mới dừng lại. Nhưng im lặng rồi, tôi lại nhìn thấy sự sững sờ hiện lên trên nét mặt anh.

Hình như, vừa rồi tôi hỏi có hơi dồn dập thì phải. Tôi ngại ngùng hơi nhăn mặt cười một cách vô tri.

Đông Thành không ngây ra quá lâu. Anh nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc vừa rồi bỗng hóa thành sự dịu dàng mà trầm lặng. Khuôn mặt anh có nét điển trai mà khi lạnh lùng, cái nét đó của anh đặc biệt có tính sát thương cực lớn. Vừa lôi cuốn lại như muốn dẫn người ta đến thiên đường của cái đẹp. Nhưng khi gương mặt đó nở một nụ cười mỉm, gương mặt ấy tăng lên sức hút gấp đôi.

Anh khẽ nhếch môi, gương mặt ấy, đôi mắt sáng như trăng sao nhìn tôi mà trả lời từng cái một.

"Anh xin tự giới thiệu lại nhé. Anh tên đầy đủ là Lê Huỳnh Đông Thành. Ngày sinh là 2/12/1998. Cung hoàng đạo nhân mã. Chiều cao 1m79. Cân nặng của anh là 67kg. Anh sinh ra ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại: Ca sĩ. Sở thích, anh thích hát, nhảy. Món ăn thích nhất thì em biết rồi đấy, súp bò viên. Về không thích cái gì...anh ghét bị người khác gạt anh. Còn về, điều anh muốn thực hiện nhất...hiện tại anh chưa nghĩ ra."

Anh trả lời tôi không sót một thông tin nào. Làm cho tôi có cảm giác như mình đang đi điều tra lí lịch của người ta vậy. Nhưng mà, anh ấy thật sự nói cho tôi biết những thứ đó mà không chê tôi phiền phức, hỏi lắm.

Tôi nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Cho đến khi nghe được anh thấp giọng hỏi:

"Anh đã nói những thông tin của anh cho em biết. Còn em? Có thể, nói cho anh biết được không?"

Tôi hơi nuốt xuống nước bọt nơi cổ họng, ánh mắt nhìn anh càng thêm chút tình ý.

Tôi khẽ đáp lại một cách vô thức.

"Em...Tên đầy đủ của em là Trần Mỹ Hân. Ngày sinh của em là 6/10/2000. Cung hoàng đạo là cung thiên bình. Chiều cao 1m59. Cân nặng 46 cân. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nghề nghiệp hiện tại: Nhân viên tòa soạn. Sở thích, em thích hoa linh lan. Ngoài ra còn thích mèo, thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim và đi du lịch một mình. Em ghét những người giả dối, ghét bị phản bội, còn ghét cả...sự cô đơn."

"Vậy em cảm thấy, anh có phải là người giả dối hay không? Trước đây anh..." Đông Thành bỗng lên tiếng hỏi tôi, liền bị tôi nhanh chóng ngắt lời.

"Trước đây, quả thực khi anh mang hai bộ mặt trái ngược, lúc ra ngoài so với lúc chỉ có hai người, em đúng là có chút khó hiểu, nghi ngờ. Nhưng...em biết tất cả đều có nguyên do trong đó. Hơn nữa, em không quan tâm anh đối diện với thế giới ngoài kia thế nào. Em chỉ biết, ở trước mặt em anh không hề gỉa tạo. Anh là chính anh mà thôi. Như vậy là đủ rồi."

"Anh...Cám ơn em! Mỹ Hân!"

Đông Thành ôm lấy tôi, giọng nói cũng trầm ấm vang lên trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co