Chương 24
"Đông Thành!"
"Hửm? Anh nghe nè!"
Tôi vừa tan làm trở về vào buổi chiều, vừa xuống xe buýt, bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè lớn dẫn thẳng đến dưới tòa chung cư. Những hàng cây thẳng tắp bên đường khẽ đung đưa trong gió, mái tóc buông xõa qua vai của tôi được gió thổi bay bay nhẹ nhàng.
Một tay tôi đút vào túi áo khoác ngoài màu kem, tay còn lại đưa lên tai nghe điện thoại.
Nghe được giọng nói vừa quen thuộc lại trầm ấm ở đầu dây bên kia, tôi khẽ cong khóe môi, ánh mắt nhìn thấy chân tòa chung cư ngay rất gần mà cất giọng hỏi:
"Tối nay anh có thể...cùng em đi ăn mì bò được không? Là một quán mì rất ngon chỗ em làm thêm."
"Vậy à!..." Bên kia kéo dài sự im lặng một lúc như thể đang ngẫm nghĩ xem tối nay mình có bận cái gì không. Vài giây sau, giọng anh truyền qua loa điện thoại khẽ khàng trả lời.
"Ừ! Tối nay cùng em đi ăn mì."
"Dạ!" Tôi vui vẻ đáp lại.
Tắt máy, tôi mang theo mặt mày hí hửng mà đi lên tầng trên của tòa chung cư.
Tối hôm đó, Đông Thành sau khi trở về phòng liền thay đồ tắm gội. Lúc anh gõ cửa phòng gọi tôi cũng là lúc tôi tắm giặt thay đồ xong đâu đấy.
Mở cửa ra, người đàn ông trước mặt ăn diện gọn gàng, tóc tai chỉnh tề với chiếc áo thun trơn dài tay bên trong, bên ngoài anh khoác thêm một chiếc áo khoác jacket màu đen, kết hợp với quần jean tối màu. Anh cao lớn đứng ở trước mặt tôi, ánh mắt dịu đi nhìn xuống tôi.
Buổi tối tôi phối đồ đơn giản để đi ra ngoài với quần jean ống rộng màu xanh, kết hợp với áo sơ mi trắng tay phồng có họa tiết hoa thêu phong cách kiểu Pháp. Mái tóc ngắn qua vai một chút bởi vì mới gội ngày hôm qua nên vẫn còn độ mượt mà, vì vậy tôi chỉ chải lại cho gọn một chút, không có tạo kiểu cầu kỳ.
Khi tôi còn đang ngẩn người nhìn chằm chằm anh thì Đông Thành đã hướng tới tôi mà thấp giọng.
"Chúng mình, đi nhé!"
"Dạ." Tôi vội gật đầu.
Hai chúng tôi bắt taxi, chẳng mấy chốc đã đến quán mì của cô Hà.
Bước xuống xe, Đông Thành đứng ở trước cửa quán mà ánh mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ.
Đường xá xung quanh đông đúc nhộn nhịp, những ánh đèn thi nhau lấp lánh trong bầu trời đêm.
Anh nhìn sang tôi, mở miệng định nói gì đó lại thôi. Tôi quay sang nhìn anh, do dự một chút liền chủ động nắm lấy tay anh mà bước vào trong quán ăn.
Hôm nay không phải là ngày tôi có lịch làm thêm ở đây. Ngày trước những lúc không có tôi phụ bưng bê, cô Hà sẽ một mình làm tất cả. Nhưng khi đó quán cũng chưa đến nỗi quá đông khách vô mà làm không kịp. Còn khoảng thời gian này thì lại khác. Quán mì của cô dường như càng ngày càng thu hút được nhiều khách biết đến. Một ngày có không biết bao nhiêu là khách ghé vào muốn ăn mì của cô. Nhất là vào thời điểm buổi tối từ bảy đến mười giờ tối là khoảng thời gian cao điểm nhất trong ngày.
Vì lẽ đó mà cô Hà cũng mới nhận thêm một bạn nữ vào làm thêm phụ việc những hôm không có tôi.
Vừa bước vào bên trong quán, tầm mắt tôi ngay lập tức chú ý đến cô Hà đang bận bịu ở trong bếp nấu mì. Cô đeo tạp dề, tay chân hoạt động liên tục, nhưng có vẻ như cô chưa trông thấy tôi.
Bạn nhân viên phục vụ mới có lẽ chưa được gặp tôi bao giờ nên cũng chủ động lịch sự dẫn tôi và anh đến một cái bàn trống ở một góc. Lúc hai bọn tôi ngồi xuống, bạn nữ phục vụ mới khẽ hỏi:
"Hai anh chị muốn gọi món gì ạ?"
"Anh muốn ăn gì ạ?" Tôi quay sang nhìn Đông Thành mà hỏi.
Đông Thành từ lúc vào đây vẫn luôn có một cảm giác ngẩn ra. Lúc nghe tôi hỏi mới nhìn tôi rồi lại nhìn sang bạn phục vụ mà nói:
"Cho anh một tô mì bò."
Tôi khẽ cong môi. Cũng đồng thời quay sang nhìn bạn phục vụ mà gọi giống anh.
"Chị cũng như vậy nhé!"
"Dạ!...Phiền anh chị vui lòng đợi một lát ạ!"
Bạn nữ đó nhìn tôi rồi lại nhìn qua anh, trong mắt có lộ ra chút cảm xúc gì đó giống như ngưỡng mộ vậy. Sau đó cũng xoay người đi vào trong bếp.
Lúc này đã không còn người khác ở đây. Bàn ăn của chúng tôi được xếp ở một góc kín đáo, không quá ồn ào, lại khá yên tĩnh hơn so với mấy bàn ăn ở phía ngoài kia. Tôi quay sang nhìn anh mà mỉm cười hỏi chuyện:
"Anh vẫn thích hương vị mì bò ở đây ha!"
Anh tỏ ra ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
"Làm sao em biết?"
"Anh không nhớ gì sao? Lần đầu tiên em gặp anh...là ở đây đó."
Gương mặt Đông Thành lúc này từ ngơ ngác lại biến thành bất ngờ. Tôi nhìn anh đầy vẻ mong chờ. Thấy anh có vẻ không nhớ ra, tôi hơi nhướn mày, bĩu môi nhưng không phải kiểu khó chịu mà là làm nũng đáng yêu. Có lẽ, chính tôi cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình trẻ con như vậy trước mặt anh.
Đông Thành nhìn tôi mà cười khẽ một cách bất đắc dĩ, khó khăn mở lời.
"Xin lỗi! Anh cứ ngỡ, lần đầu anh gặp em là ở chung cư." Nghe anh nói, cơ mặt tôi thả lỏng, mày cũng giãn ra mà mỉm cười nhìn anh.
"Không sao ạ! Chúng ta đâu thể cái gì cũng ghi nhớ hết trong đầu đúng không. Nhưng mà, lần đầu em gặp anh ở đây, đúng là lúc đó anh để lại cho em một ấn tượng khá tốt."
"Lúc đó anh như thế nào?" Anh tò mò hỏi.
"Lúc đó...anh giống như khi xuất hiện trước sân khấu, tươi cười tỏa sáng, lại ấm áp dễ gần."
Tôi hình dung lại dáng vẻ của anh khi lần đầu tôi gặp anh. Đúng là một ấn tượng ban đầu khó quên.
Đông Thành bất chợt hỏi tôi:
"Vậy em cảm thấy, anh so với lúc đó tốt hơn? Hay là con người thật của anh? Hay nói đúng hơn là, em thích con người nào của anh?"
Cách tôi nhìn anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Quả thực, trước đây dáng vẻ mà anh luôn thể hiện ra bên ngoài rất dễ khiến cho người ta có thiện cảm. Tôi cũng không ngoại lệ. Ai mà chẳng thích một người luôn hòa đồng, ấm áp với mọi người cơ chứ.
Nhưng...
"Chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao. Bất kể anh là con người như thế nào? Anh ấm áp hay lạnh lùng, anh hoạt bát hay trầm tính, em chỉ hi vọng...khi ở bên cạnh em, anh được là chính anh. Ở trước mặt em, anh không cần phải tỏ ra mình vui trong khi thực sự anh không hề thấy như vậy. Nếu anh mệt, thì cứ mệt. Nếu anh không vui...thì cũng không cần phải che giấu. Anh hỏi em thích con người nào của anh..."
Tôi khẽ dừng lại một chút.
"Em chưa từng nghĩ sẽ phải chọn một trong hai. Vì với em...dù là anh lúc nào, cũng đều là anh. Là người đã xuất hiện trước mặt em, khiến em không thể không để ý."
Tôi khẽ cười, nhưng giọng nói lại nhỏ đi một chút.
"Cho nên...em không cần anh phải trở thành một phiên bản nào cả. Chỉ cần là anh, là đủ rồi."
Tôi vừa dứt lời. Không gian bỗng trở nên yên lặng. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt ấy...sâu đến mức khiến cho tim tôi đập nhanh hơn. Không còn xa cách như mới ngày đầu chúng tôi quen nhau, mà là một loại dịu dàng rất khó gọi tên.
Ngay sau đó, anh khẽ cười.
"Em lúc nào cũng vậy."
Nhưng lần này...nụ cười không phải dành cho người khác mà chỉ dành cho riêng tôi. Anh đưa tay, khẽ chạm vào tóc tôi, vuốt nhẹ.
"Nói những lời khiến cho anh không biết phải làm sao."
Được một lúc thì cô bé phục vụ cũng bưng lên hai tô mì bò cho chúng tôi. Khi tôi cúi xuống cầm đũa gắp vài sợi mì đưa lên thưởng thức, vừa ngẩng lên, tôi đã bắt gặp ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi chăm chú của anh. Anh vẫn chưa động đũa mà cứ nhìn tôi như vậy. Đôi mắt anh lúc này hơi cong, khóe môi cũng cong nhẹ. Tôi nhìn anh ngồi phía đối diện, hỏi khẽ:
"Anh không ăn sao?" Nhìn em như vậy làm gì?
Nhưng lời phía sau tôi giữ lại trong bụng không có thốt ra.
Đột nhiên Đông Thành đứng dậy, bước đến kế bên tôi. Trong khi tôi còn hoang mang mặt mày ngơ ngác chẳng biết anh định làm cái gì thì anh đã đứng kế bên tôi, vươn tay ra muốn buộc gọn tóc cho tôi.
Lúc này tôi mới để ý vì mái tóc đang xõa của mình lúc cúi xuống gắp mì có hơi vướng víu che mặt, đúng thực là có chút bất tiện. Chỉ là không nghĩ rằng, anh vậy mà tinh ý đến vậy.
Anh hỏi: "Em có dây buộc tóc ở đây không?"
Tôi gật đầu, chỉ vào trong túi xách để bên cạnh.
"Em để trong túi xách ạ. Để em lấy cho anh."
Nói rồi, tôi đặt đũa xuống, lấy từ trong túi xách dây buộc tóc đưa cho anh. Đông Thành tiếp nhận đồ vật từ trong tay tôi, sau đó anh buộc lại tóc cho tôi một cách gọn gàng ra sau, rồi mới về lại chỗ cũ.
"Ăn thôi!" Anh bắt đầu cúi xuống ăn tô mì của mình.
Tôi sờ lên dây buộc tóc được anh buộc gọn tóc cho tôi, khẽ mỉm cười, sau đó cũng chuyên tâm cúi đầu ăn mì.
"Rào rào...." Bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa bắt đầu rơi xuống. Từ trong quán ăn nhìn ra có thể thấy cảnh một vài người đi bộ bắt đầu cầm ô đi lại trên đường.
Khi tôi còn đang mải nhìn đến chăm chú thì bất chợt bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Hân! Nay đến ăn mà sao không gọi cô một tiếng. Giờ cô ra đây xem khách mới thấy con nè!"
"Con chào cô! Nay con đến ăn mì của cô đây ạ! Thấy cô bận nên cũng không làm phiền cô". Tôi quay sang cô Hà mà mỉm cười đáp.
Cô Hà gật đầu "ừ" một cái. Lúc này mới để ý tới người đang ngồi cùng bàn với tôi. Cô tựa hồ nghi ngờ, tự mình đoán mò.
"Đây là...bạn con à?"
"Dạ...đây là, bạn trai con ạ!" Tôi quay sangg nhìn anh, chần chừ một chút liền trả lời cô.
Đông Thành nhìn tôi, rồi lại nhìn sang cô Hà mà lịch sự chào hỏi.
"Con chào cô! Con là Đông Thành- bạn trai của Mỹ Hân ạ!"
"Ừ! Tốt quá! Lần trước cô bảo cái Hân lúc nào rảnh thì dẫn bạn trai tới ăn mì cô nấu." Cô Hà mỉm cười tươi tắn nhìn hai đứa chúng tôi. Một lát, cô lại nói:
"Thôi thôi, hai đứa cứ tự nhiên ăn đi nhé! Cô còn phải vô bếp nấu tiếp cho khách đây!"
"Dạ cô!" Tôi đáp lại.
Nhìn về hướng cô Hà đứng trong bếp bận bịu, tôi khẽ nói với người ngồi đối diện.
"Nhìn cô Hà vậy thôi chứ cô cũng là một người tội nghiệp. Chồng cô ấy bị tàn tật do tai nạn lao động, còn con của họ thì lại bị khiếm khuyết bẩm sinh. Một mình cô ấy phải gồng gánh chăm lo cho cả gia đình. Rất vất vả!"
Đông Thành nghe những gì tôi nói, tầm mắt anh cũng đưa đến chỗ cô Hà. Vẻ mặt anh trầm ngâm như có nhiều suy tư.
Sau bữa ăn, tôi và anh trả tiền cho quán rồi nói lời chào tạm biệt với cô Hà trước khi ra về.
"Hai đứa sao không ở lại, đợi ngớt mưa rồi hẵng về."
Cô Hà hướng mắt nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang mưa, có lòng tốt giữ bọn tôi ở lại thêm lát. Nhưng tôi mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.
"Dạ thôi ạ! Bọn con bắt taxi sẽ không bị ướt đâu ạ!"
"Ừ! Nếu con đã nói thế thì cô cũng không giữ lại nữa. Bạn trai Mỹ Hân, nhớ đưa con bé về cẩn thận nhé!"
Đông Thành không nghĩ đến cô Hà sẽ gọi mình như vậy, anh thoáng giật mình khi được gọi tên sau đó cũng gật đầu đáp lại cô.
"Dạ! Cô yên tâm."
"Ừ! Thế hai đứa về đi!"
"Con chào cô!"
Bước ra khỏi quán ăn, tôi nhìn bên ngoài trời với những hạt mưa rào tí tách tí tách rơi. Còn cảm nhận rõ cơn mưa này kéo đến cả những đợt gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc tôi bay bay trong gió.
Hiện tại, tôi và anh đang đứng trú dưới mái che của quán ăn. Quán ăn nằm ngay sát mặt đường lớn nên rất dễ để bắt taxi.
Bỗng tôi cảm thấy có hơi lạnh, bởi vì chiếc áo hôm nay tôi mặc cũng khá mỏng, vậy nên lúc thấy tôi theo bản năng đưa hai tay bắt chéo xoa xoa cánh tay, anh bèn chủ động cởi áo khoác ngoài của mình ra cho tôi mặc.
Đợi lúc tôi nhìn xuống chiếc áo khoác được khoác lên người mình thì một cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cho tôi bớt đi cái lạnh. Cùng với mùi hương hoa quế nhàn nhạt sộc vào mũi, mùi hương từ áo anh tỏa ra làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Mắt thấy một chiếc taxi đi đến, Đông Thành giơ tay ra bắt xe. Bác tài nhanh chóng đậu xe lại gần, anh quay qua đỡ lấy bả vai tôi mà để tôi bước lên xe trước, sau đó cũng bước vào trong xe rồi mới đóng cửa xe lại.
Tối đó khi trở về phòng mình, tôi ngủ rất ngon.
...
"Bài viết của em đang lọt top bài đọc nhiều rồi đó."
Giọng chị Hoa vang lên ở phía sau khiến cho tôi giật mình khựng lại.
Tôi quay đầu, nhìn lại màn hình máy tính của mình, mở ra bài viết trước đó đã bỏ ra nhiều thời gian công sức hiện tại con số lượt xem vẫn đang tăng lên từng chút một.
Không nhanh đến mức choáng ngợp nhưng đủ để tôi nhận ra, bài viết này thực sự được chú ý.
Tôi còn đang đăm chiêu thì lại nghe được chị Hoa nói ở kế bên.
"Làm tốt lắm!" Chị khẽ vỗ nhẹ vai tôi mà khích lệ.
Chị Hoa giọng nói vẫn bình thản như thường ngày. Nhưng vui vẻ và thân thiết nhìn tôi nói:
"Cuối tháng này chị sẽ đề xuất thưởng thêm cho em."
Tôi hơi sững lại. Không phải vì hai chữ "thưởng thêm" mà là vì cảm giác ngay lúc này. Cảm giác mà đã lâu rồi tôi mới có lại, cảm giác những gì mình cố gắng cuối cùng cũng có người nhìn thấy.
Tôi hạnh phúc đến nỗi nụ cười trên gương mặt cũng không đủ để chứng minh.
Thành công trong công việc cũng là một loại hạnh phúc, không riêng gì mặt tình cảm.
Được khen nên tôi cũng có chút ngại, tôi khẽ cúi đầu đáp lại chị.
"Em cảm ơn chị!"
Khi chị Hoa rời đi, xung quanh bắt đầu có vài tiếng nói nhỏ nói với tôi.
"Khao đi nhé!"
"Bài này ổn thật đấy!"
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Ánh mắt lại vô thức quay về phía màn hình. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở điện thoại lên.
Danh sách tin nhắn hiện ra. Ngón tay tôi dừng lại ở cái tên quen thuộc hiện ngay đầu tiên trong mục đoạn chat.
Ngón tay tôi chần chừ đặt ở không trung một lát vẫn chưa đặt xuống bàn phím. Không hiểu sao lại có cảm giác chuyện này không cần phải nói với ai. Nhưng lại muốn nói với anh.
Cuối cùng, tôi vẫn gõ xuống tin nhắn: Bài viết của em lọt top rồi.
Gửi xong, tôi nhìn màn hình thêm vài giây rồi tự nhiên ngồi cười mỉm một mình. Nghe cứ như mình đang khoe thành tích vậy. Liệu anh đọc xong tin nhắn có nghĩ là tôi đang khoe mẽ hay không? Dù sao thì chuyện này cũng bình thường thôi.
Tôi định nhắn thêm gì đó để chữa cháy thì điện thoại đã rung lên. Tin nhắn của anh rất nhanh đã gửi tới. Tôi mở ra xem.
Lê Thành: Ừ
Vẫn là cách trả lời quen thuộc của anh, ngắn gọn. Điện thoại lại hiện lên đoạn tin nhắn được anh gửi tiếp.
Lê Thành: Tối nay em có bận gì không?
Tôi: Không ạ.
Dừng một lát, tôi lại nhắn.
Tôi: Ngoại trừ việc cùng anh ăn cơm thì em không còn việc gì khác bận.
Đây vốn là sự thật, vì thời gian này tiến độ viết bài của tôi khá tốt, cũng không phải chạy deadline nhiều như trước nên thời gian rảnh buổi tối có nhiều.
Lần này, anh không để tôi đợi lâu, trực tiếp nhắn lại ngay sau khi đọc được tin nhắn của tôi.
Lê Thành: Vậy đi ăn nhé?
Tôi: Dạ? Đi ăn...ở đâu ạ?
Lê Thành: Nhà hàng. Mừng bài viết của em.
Từng ngón tay đặt trên bàn phím khựng lại vẫn chưa gõ xuống. Sau khi ngẩn ra không lâu, rất nhanh tôi trả lời lại.
Tôi: Dạ!
Để điện thoại sang một bên, khóe môi tôi không kìm được mà cong lên. Một cảm giác rất lạ...Không ồn ào, không quá rõ ràng nhưng lại khiến lòng tôi ấm lên từng chút.
Đến nỗi Thanh ngồi gần đó cũng cảm nhận được sự khác thường trên mặt tôi. Con bé quay sang khẽ giả bộ ho khan một tiếng.
"E hèm! Ai đó ai đó. Nhắn tin cho chị tôi xong mà làm chị tôi vui đến vậy." Rồi nó ghé lại gần hơn ý tứ mà nhỏ giọng chỉ để hai đứa tôi nghe được.
"Anh Đông Thành nhắn gì với chị hả?”
"Anh ấy...anh ấy rủ chị đi ăn." Tôi lúng túng ngại ngùng nói khẽ.
"Nhất chị rồi nhé! Haizz...đúng là con người có tình yêu có khác. Hạnh phúc quá mà!" Nói rồi nó lại than ngắn ngáp dài trở lại bàn làm việc.
Tối ngày hôm đó, tôi và anh ăn mặc diện bộ, chỉnh chu gọn gàng ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp. Chúng tôi chọn một vị trí ngồi không quá gây chú ý, không quá gần chỗ ra vào mà là một góc ấm cúng nhưng không kém phần lãng mạn. Cảnh sắc bên cạnh còn có cửa kính để nhìn ra được cảnh đêm bên ngoài phố thị.
"Mời quý khách gọi món ạ!"
Nhân viên phục vụ của nhà hàng đưa ra thực đơn dài dằng dặc với hơn mấy chục món đưa tới trước mặt chúng tôi.
Đông Thành ưu tiên đưa menu tới cho tôi chọn trước. Giọng anh trầm khẽ: "Em chọn trước đi. Thích món gì thì gọi món đó."
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn vô thực đơn dài như một bản tấu sớ, cảm thấy nhìn đến hoa cả mắt, thế là tôi đẩy menu qua cho anh. Tôi khẽ giọng bảo: "Anh gọi món gì em ăn món đó! Em...không quen gọi mấy món này."
Đông Thành nhìn tôi bỗng cười một cái rất nhẹ, anh khẽ lắc đầu theo kiểu bất lực nhưng vẫn nhìn ra được chút gì đó cưng chiều trong đó. Anh chỉ tay vào vài món đưa cho nhân viên phục vụ ghi lại.
Sau khi phục vụ cầm theo các món đã ghi đi vào trong bếp, Đông Thành lúc này mới quay qua nhìn tôi. Anh bỗng hỏi: "Em chưa từng ăn ở đây sao?"
Tôi rất thành thật mà trả lời:
"Chưa ạ!"
"Ừ! Vậy sau này anh sẽ dẫn em thường xuyên tới đây ăn."
Tôi nhìn anh, cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Em..." Anh còn muốn nói cái gì với tôi nhưng đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên làm cho anh phải dừng lại.
Anh nhìn vào điện thoại rồi quay ra nói với tôi.
"Đợi anh một lát."
Tôi cũng gật đầu ngồi xem anh nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia gọi đến cũng không biết là ai. Nhưng chỉ sau vài giây nói chuyện thì tôi liền ngờ ngợ đoán ra được.
"Alo! Dạ! Có chuyện gì không anh?"
Ngừng một lát, người bên kia nói cái gì đó, tôi thấy Đông Thành nhìn qua bên này, sau đó mới mở miệng nói tiếp.
"Dạ! Mọi người cứ đi ăn đi ạ! Giờ em có hẹn rồi ạ. Không thể đi ăn cùng mọi người được. Anh bảo chị Kim một tiếng giúp em nhé!"
Người kia nói cái gì dài lắm, nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng được chữ "ừ" được người ở đầu dây bên kia thốt ra to hơn một chút.
Sau khi tắt máy, Đông Thành để điện thoại qua một bên, lại thấy tôi đang nhìn anh chăm chăm. Anh hỏi: "Sao vậy?"
"Là...anh Minh Huy gọi phải không ạ?" Tôi hỏi mò.
Anh cũng không có vẻ muốn giấu giếm hay gì, cái đầu gật khẽ.
"Ừ! Nhóm anh mọi người rủ nhau đi ăn. Nhưng anh báo bận rồi."
"Không đi liệu có sao không ạ?"
Tôi bỗng lo lắng mà vội vã hỏi anh. Nhìn thấy tôi khẩn trương như vậy, nét mặt lúc này còn vô cùng nghiêm túc, Đông Thành có lẽ đã bị tôi chọc cười. Anh đang từ nét mặt nhẹ nhàng bình thường khẽ bật cười một cái. Có lẽ thật sự bị tôi chọc cho cười không nhịn được, anh cười càng thêm rõ hơn.
Rồi anh bỗng gõ nhẹ vào trán đó mà ghẹo: "Em đó! Lo chuyện không đâu."
Có lẽ chính tôi cũng không nghĩ một hành động nhỏ này của anh nhưng lại làm cho tôi kinh ngạc lớn. Anh hình như càng lúc càng tự nhiên thân thiết với tôi hơn.
Ngay cả chính Đông Thành dường như cũng nhận ra điều đó, anh thu cánh tay mình lại, nét mặt có chút giật mình, hoảng loạn, hơi mất tự nhiên.
"Đồ ăn mà anh chị gọi đây ạ!" Sự xuất hiện của nhân viên phục vụ cùng những món ăn lần lượt được bê ra đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Hai chúng tôi không nói lời nào, cùng nhau dùng bữa. Lần đầu tôi thưởng thức mấy món ăn của nhà hàng kiểu Pháp như thế này, đúng là như được mở mang con mắt. Mấy món ở đây đều được bày trí rất bắt mắt, tựa như đã qua tay của những đầu bếp hàng đầu vậy.
Khi tôi và anh cùng nhau ăn mấy món được gọi ra trên bàn, bất ngờ có giọng nói ngạc nhiên của ai đó vừa thốt lên, hướng đến bàn của chúng tôi mà nói:
"Anh Đông Thành? Là anh Đông Thành thiệt nè mọi người!"
Người cất giọng cũng thốt lớn tiếng khiến cho tôi còn đang cúi xuống vừa ăn được một chút liền suýt nữa thì sặc. "Khụ khụ..." vài cái, tôi nhanh chóng ngẩng lên quay mặt nhìn sang người vừa mới lên tiếng nhận ra anh.
Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ kinh ngạc, sửng sốt.
"Là...là cậu!" Miệng tôi lắp bắp nhìn Đặng Hồng Lâm xuất hiện trước mắt mình. Phía sau còn có mấy người nữa đi cùng. Hơn nữa bọn họ còn quen mặt cô. Tất cả thành viên của nhóm nhạc POWER MAN đều có mặt ở đây!
Mang theo điệu bộ kinh hãi không lâu tôi liền quay sang hoảng hốt nhìn anh. Giống như muốn nói: Làm sao đây? Phải làm sao đây? Bọn mình...bị phát hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co