Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 31

99bonghoahongxanh

Ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau của tôi và anh, tôi đã đề nghị muốn cùng anh đi ăn mì bò ở quán mì cô Hà. Anh cũng đồng ý nghe theo tôi.

Vì thế mà khi tôi mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt anh, Đông Thành nhìn tôi bằng ánh mắt rung động thấy rõ. Anh nắm tay tôi đi ra chỗ bắt xe.

"Chiếc khăn lụa trên cổ em, rất đẹp!" Anh mở lời khen ngợi.

Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn lụa in hình hoa linh lan màu lam, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ.

Mắt tôi khẽ nheo lại, cười đáp: "Em cũng thấy vậy!".

Hôm nay chúng tôi thử cùng nhau đi lên xe buýt. Nói thật, kể từ lúc đặt chân vào trong Nam, tôi đã từng vô số lần ngồi trên xe buýt như thế này. Nhưng có lẽ chỉ riêng hôm nay là một trải nghiệm đặc biệt.

Chính Đông Thành cũng nói với tôi, đây là lần đầu tiên anh ngồi xe buýt. Hơn nữa còn là ngồi cùng với bạn gái là tôi. Chính vì như vậy mà buổi hẹn hò lãng mạn vô tình được tạo bởi một không khí cực kỳ lãng mạn.

Cũng không biết ngày đặc biệt như hôm nay, tình cờ thế nào trên chiếc xe buýt chúng tôi lên lại khá ít khách. Lúc chúng tôi ngồi vào vị trí hàng ghế cuối cạnh cửa sổ thì chỉ thấy có một hai người ở trong xe.

Khi xe buýt di chuyển, những cung đường mà chúng tôi băng qua cũng chuyển động theo. Bên ngoài bầu trời tối lấp lánh vài ngôi sao nhỏ, màu xanh mực của mây cùng với màu vàng trắng nhạt của những ánh đèn lập lòe trên những con đường phố cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh thành phố về đêm đậm chất thơ.

Lúc này, cảm nhận được người ngồi ngay bên cạnh tôi là một người đàn ông cao một mét bảy mươi chín. Ngay cả khi ngồi trên xe buýt cái đầu của anh cũng cao hơn hẳn tôi.

Ngó ra bên ngoài được tầm một lúc thì khi quay lại, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người tôi. Nói chính xác hơn là từ nãy đến giờ anh vẫn luôn lén nhìn xem nét mặt của tôi khi ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nhịp tim tôi cũng biết rung rinh theo. Hàng mi tôi khẽ chớp, nhìn lên sườn mặt góc cạnh của người con trai trước mắt.

Một cái nhìn bằng cả ngàn câu nói. Ngay tại khoảnh khắc này tôi như thể nghe được hơi thở đều đều cùng mùi hương hoa quế nhàn nhạt tỏa ra trên người anh.

Bất chợt, xe buýt bỗng nghiêng hẳn sang một bên, làm cho tôi trực tiếp ngã nhào vào lòng anh mà không chút phòng bị. Đến khi phản ứng lại thì cả người tôi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh.

Nửa gương mặt tôi thừa dịp nép vào lồng ngực phập phồng nơi anh, để cho tôi lúc này đây nghe được rõ từng nhịp đập nới góc tim ấy.

Bàn tay tôi khẽ nắm vào vạt áo sơ mi của anh. Không biết từ lúc nào, nhịp tim đã không theo kiểm soát, trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Trong đầu tôi thầm có suy nghĩ:

"Đông Thành! Phải chăng chúng ta có thể mãi ở bên cạnh nhau như lúc này thì tốt biết bao!"

Để thời gian lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp giữa chúng ta...

Thời điểm tôi và anh ăn tối tại quán mì cô Hà đã là hơn chín giờ tối. Lúc này trong quán ăn chỉ có lác đác một vài người khách ngồi trong quán. Tôi và anh như thường lệ chọn một nơi vừa yên tĩnh vừa kín đáo ngồi xuống.

Giữa không gian quán ăn nhỏ thơm nồng mùi khói bếp, ánh mắt tôi khẽ dừng lại nơi góc bếp quen thuộc. Nơi mà hình ảnh cả gia đình ba người cô Hà, chú Lộc còn có cả bé An con trai của bọn họ cũng ở đây.

Mới đầu tôi khá ngạc nhiên, tôi mới chỉ nghe cô Hà nhắc đến con trai cô qua những ngày thường phụ việc bếp với cô chỉ chưa từng gặp được cậu bé. Hôm nay không chỉ có chú Lộc mà bé An cũng ở đây.

Giống như những hình ảnh trước đây tôi từng bắt gặp, chú Lộc ngồi trên chiếc xe lăn đã sờn cũ, đôi chân tàn tật không ngăn được chú tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương cá đặt vào bát cho người con trai.

Tôi nhìn bé An, đứa trẻ tôi nghiệp ấy, dù đầu luôn bị nghẹo hẳn sang một bên, những ngón tay, ngón chân có phần ngọng nghịu nhưng ở cậu bé vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi được bố chăm sóc. Cậu bé vừa nhai vừa líu lo kể chuyện gì đó khiến cô Hà đang bận bịu bên bếp lửa cũng phải ngoái lại, ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc giản đơn đến lạ kỳ.

Bầu không khí ấy tĩnh lặng mà có sức công phá mạnh mẽ, khiến cho tiếng lách cách của bát đũa trên bàn chúng tôi bỗng chốc chậm lại.

Tôi quay sang người ngồi đối diện, thấy Đông Thành nhìn họ rất lâu, đôi mắt anh vốn luôn rực rỡ hào quang sân khấu,
giờ đây lại mang một vẻ trầm mặc, thấu hiểu. Chợt, giọng anh nhỏ đi chỉ đủ để cho tôi nghe:

"Hân này, nhìn họ anh mới thấy...hóa ra trên đời này còn có những người bất hạnh hơn mình gấp nhiều lần, vậy mà họ vẫn kiên cường đến thế. Em biết đấy, anh từng nghĩ mình là kẻ cô độc nhất thế gina khi ba mất sớm, mẹ cũng chọn rời bỏ anh. Anh đã sống bằng những ngày oán trách, oán trách số phận trớ trêu. Nhưng hôm nay...nhìn thấy gia đình cô Hà, anh chợt thấy mình thật nhỏ bé. Tuy họ khiếm khuyết hình hài, nhưng tâm hồn họ vẹn tròn hơn bất kỳ ai vì họ có nhau."

Anh quay sang, siết nhẹ lấy tay tôi, ánh mắt ấm áp như chứa đựng cả một bầu trời nắng hạ: "Anh cũng muốn đôi mình như vậy. Chỉ cần chúng mình bên nhau, sự nghiệp hay danh tiếng ngoài kia cũng chỉ là phù phiếm. Chỉ cần chúng ta không buông tay, thì dù khó khăn nào cũng chỉ là gia vị thôi, đúng không em?"

Đông Thành khẽ hỏi, nụ cười anh ấm áp như nắng tháng Tư.
Tôi nhìn anh, tim không hiểu sao bỗng thắt lại một nhịp.

Trong ánh đèn vàng vọt của quán ăn nhỏ, khuôn mặt anh hiền từ đến mức tôi muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

Anh đâu biết rằng, chính hình ảnh gia đình cô Hà lúc này đang gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi tự hỏi, liệu tình yêu của chúng tôi có đủ "mặn", đủ sâu như đời người của họ. Liệu khi sóng gió ập đến, khi sự nghiệp của anh bị đe dọa, tôi có đủ can đảm để trở thành điểm tựa cho anh, hay sự có mặt của tôi chỉ khiến đôi vai anh thêm nặng nề?

Tôi cùng anh đi bộ dưới những ánh đèn lập lòe tỏa ra từ những cây cột điện nối liền nhau. Ở bên lề đường cùng nhau đợi xe buýt đến. Thành phố về đêm lúc này trở nên dịu êm, một làn gió nhẹ chợt lướt qua, tôi khẽ hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí hiếm khi bình yên như lúc này.

Cả chặng đường từ quán ăn đi ra đến đây, hai chúng tôi đều không ai nói một câu nào, nhưng không vì thế mà trở nên gượng gạo. Giống như một khoảng lặng đủ để chúng tôi sống chậm lại một chút.

Tôi đứng khoanh hai tay trước bụng, nhìn đến khung cảnh đường phố trước mắt. Lúc này có một chiếc xe máy chạy qua, trên xe có hai thanh niên đang chở nhau. Bọn họ khi lướt qua chỗ tôi và anh thì đều quay qua nhìn tôi một cái. Người ngồi phía sau còn mỉm cười rất thân thiện khiến cho tôi cảm thấy vừa kì lạ lại ngượng ngùng khi bị người lạ nhìn như vậy.

Ngay khi bọn họ đã đi xa, Đông Thành nhìn sang tôi rồi bỗng cởi áo khoác bên ngoài khoác lên người tôi. Nhẹ nhàng khoác áo cho tôi một cách gọn gàng, anh chậm rãi nói: "Em mặc ít quá."

Tôi nghe anh nói, nhìn xuống chính mình với chiếc váy ngắn qua đầu gối một chút, có điều phần vai hơi lộ ra. Lại quay sang nhìn anh, đã thấy anh rời tầm mắt đi nơi khác. Tôi tự hỏi: "Trời không lạnh, sao anh ấy lại mặc áo khoác cho mình chứ?"

Không nghĩ nữa. Mắt thấy xe buýt đã tới, tôi cùng anh lên xe buýt. Chặng đường về này, không biết có phải ban ngày làm việc nhiều công suất quá nên bản thân có hơi mệt không? Tôi sau đó đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ thiếp đi.

Lúc tôi mơ màng nghe thấy tiếng anh gọi dậy, hình như anh đã nói:

"Mỹ Hân! Dậy thôi! Chúng ta về đến nhà rồi!"

Không hiểu vì sao khi nghe anh nhắc đến chữ "nhà", tôi đã có hơi xúc động. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh nhưng mắt thì vẫn lim dim, giọng tôi cũng trở nên nũng nịu hơn.

"Giờ em buồn ngủ lắm! Mắt không mở nổi nữa!"

Không phải tôi sinh sự mà thực sự là tôi quá buồn ngủ, đến nỗi cảm nhận rõ ràng hai mắt nặng trĩu. Nhưng Đông Thành không tỏ ra phiền toái với tôi. Anh rất kiên nhẫn vòng tay ra sau ôm tôi lên bế kiểu công chúa.

Cứ như vậy, tôi yên tâm nằm trong vòng tay của anh từ lúc xuống xe buýt cho đến lúc trở về phòng.

Đêm hôm đó, Đông Thành đã để tôi ngủ lại phòng anh, nhưng anh vẫn như cũ giữ nguyên tắc ngủ ở sofa, nhường tôi ngủ trên chiếc giường mềm mại.

...

Bầu trời hôm nay trong xanh, nhiều mây. Những nhành hoa giấy sớm nở rộ dọc đường tôi đi làm. Những hàng cây xanh mướt trải dài hai bên đường lớn. Không khí tháng tư thật làm cho người ta dễ chịu. Gió nhẹ man mát. Cây cối nở hoa. Chỉ có con người là vẫn bận rộn với công việc ngày đêm.

Khi tôi vừa tới tòa soạn được một lúc, vừa ngồi được xuống chỗ bàn làm việc thì cái Thanh từ đâu chạy đến. Dáng vẻ hớt ha hớt hải, chỉ có nét mặt sốt sắng lo lắng là không giấu nổi. Nó chạy vội đến chỗ tôi mà đưa cho tôi xem điện thoại nó đang cầm trên tay.

Tôi không biết nó định làm gì, ánh mắt nhìn nó đầu tiên mà khó hiểu.

"Em làm sao vậy Thanh? Có chuyện gì à?"

Thanh mở miệng định nói gì đó, nhưng nó nghĩ đến điều gì bèn nhìn ngang ngó dọc một lượt. Thấy không có ai để ý tới bên này, nó mới khẽ ghé sát lại nói nhỏ chỉ đủ để cho tôi nghe được.

"Chị Hân! Chị mau xem cái này đi! Có phải người con gái trong tấm hình này là chị không? Và cả anh Đông Thành nữa."

Tôi không hiểu Thanh đang nói cái gì nữa, khuôn mặt ngơ ngác chuyển từ Thanh sang màn hình điện thoại mà Thanh đang muốn đưa cho tôi xem.

Không xem thì thôi, xem rồi cả người liền trở nên hoảng hốt. Tôi mở to mắt nhìn kĩ tấm hình trong điện thoại. Trong điện thoại, người con trai đang khoác áo cho một người con gái. Khung hình như thể được ai đó chụp lén nên chỉ nhìn được phía sau lưng cô gái. Nhưng nửa khuôn mặt của Đông Thành lại được chụp rất rõ nét. Một gương mặt với những đường nét nổi bật như vậy, chỉ cần là người quen biết, bạn bè hay thậm chí là fan hâm mộ đều có thể nhìn một phát liền nhận ra đó là anh.

Nét mặt tôi thẫn thờ trước bức hình này một lúc. Trí nhớ tôi không thể quên được. Chính xác thì đây là hôm tôi cùng anh đi ăn tại quán cô Hà, cũng là ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau của hai chúng tôi. Nhưng, tại sao mà...tại sao mà Thanh lại có được tấm hình này?

Ngẩn người không lâu, tôi nhanh chóng quay sang hỏi Thanh:

"Em lấy đâu ra tấm hình này?"

"Là chị thật à? Hình này mới sáng nay bị ai đó tung lên mạng, bây giờ trên mạng đang bùng nổ dữ lắm. Họ đều nói là anh Đông Thành có bạn gái á. Hơn nữa nhìn bức ảnh này hai người còn rất thân mật, nhìn một phát là đoán ra được."

Tôi kinh hãi sau khi nghe được những gì Thanh nói. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Thanh mà lướt xuống, rất nhiều người để lại bình luận dưới tấm hình. Đa số đều là fan của anh, hơn nữa còn toàn là những kiểu bình luận bất ngờ, sốc, không dám tin mà phản ứng dữ dội.

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi buông thõng hai tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Thanh.

"Thanh! Giờ chị nên là gì đây?"

Tôi nên làm gì đây? Ngay lúc này, chuyện gì đến cũng phải đến. Chuyện sóng gió phủ đầu trong giới shhowbiz như lời chị Kim nói là như thế này sao. Giống như chuyện này, việc hình ảnh của tôi và anh hẹn hò riêng bị người ta chụp lại được rồi tung lên mạng.

Tôi thì không sao. Nhưng anh. Còn anh thì sao? Một người nghệ sỹ như anh đang trên đà phát triển sự nghiệp, làm sao có thể sớm như vậy công khai chuyện có bạn gái. Tôi cũng hiểu rằng, làm trong cái ngành giải trí như vậy, việc công khai chuyện tình cảm đối với người của công chúng mà nói là một chuyện khá hiếm gặp. Nhất là những người mới chỉ bắt đầu nổi lên như anh.

Thanh dường như cũng nhận ra sự lo lắng ẩn hiện trên nét mặt tôi, nó cười nói một câu trấn an.

"Sợ gì chứ! Cùng lắm thì hai người công khai."

"Sao được chứ! Chuyện này... không thể được."

"Sao lại không thể được. Chỉ cần anh ấy thực sự yêu chị thì chuyện công khai chị cho cả thế giới biết là chuyện đương nhiên mà."

Nghe Thanh hồn nhiên nói ra một cách không cần nghĩ ngợi, tôi chỉ biết cười lắc đầu. Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì tôi đã không phải thấp thỏm, lo sợ nhiều như vậy.

Đôi khi, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được chuyện trong cuộc mà thôi.

Tôi lo lắng nên ngay sau đó đã lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

Tôi: Anh có đang ổn không? Em vừa mới xem được tấm hình chụp lén hai chúng ta. Phải làm sao đây anh?

Điện thoại chưa có hồi âm. Tôi cũng không biết người bên kia hiện giờ đang làm gì. Liệu có phải anh đang phải đối mặt với những lời chất vấn hỏi đáp phía công ty. Có lẽ là vậy đi. Nên tin nhắn tôi gửi đến vẫn chưa có hồi đáp.

Cả ngày hôm đó, người tôi ngồi ở ghế tòa soạn nhưng tâm trí thì đặt đi nơi khác. Lúc này tôi không nghĩ thêm được gì khác ngoài việc lo cho anh.

Rốt cuộc thì anh bây giờ như thế nào rồi? Có đang ổn không?Thỉnh thoảng tầm mắt tôi nhìn máy tính nhưng lại lén nhìn sang điện thoại đặt một bên. Trông ngóng một cách vô thức nhưng lại chẳng có động tĩnh gì.

Lúc này nội tâm tôi đang không ngừng thầm nhẩm đi nhẩm lại một câu nói:

"Làm ơn đi mà! Trả lời tin nhắn của em đi! Có biết, em rất lo cho anh không!"

Buổi trưa khi tan làm trở về, tôi cố gắng gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng đều nhận lại là: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau...kèm theo tiếng tút tút tút kéo dài.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sốt ruột như lúc này. Còn có cảm giác bất lực lại chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi một chỗ chờ đợi.
Mãi cho đến tầm hai giờ chiều, điện thoại mới nhận được một tin nhắn của anh.

Bạn trai m79: Đừng lo. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.

Tôi xem xong tin nhắn, cũng không biết nên nhắn gì tiếp. Nhưng có tin nhắn trả lời lại từ phía anh ít nhất khiến cho tôi nhẹ lòng hơn. Ít nhất thì tôi biết được anh đã trả lời lại tin nhắn của tôi.

Cả tối hôm đó tôi ở trong phòng mà lòng nôn nóng vô cùng. Thỉnh thoảng cứ tí một lại đứng dậy đi ra mở cửa xem chủ nhân căn phòng đối diện đã về chưa. Chỉ là đợi đến hơn mười giờ tối vẫn chưa thấy anh về. Căn phòng ấy vẫn tối đen khi nhìn qua khe cửa sổ. Ngồi trong phòng chờ đợi đến mất ngủ.

Mãi đến tầm hơn mười một giờ đêm, điện thoại tôi mới reo lên tiếng chuông tin nhắn. Tôi vội vã mở điện thoại ra, xem tin nhắn gửi đến. Nhìn người gửi thì biết là anh.

Bạn trai m79: Hôm nay anh phải ở lại công ty. Có gì mai anh về sẽ nói với em. Đừng lo. Yên tâm ngủ đi.

Tôi nhìn tin nhắn hồi lâu, mới trả lời lại.

Tôi: Dạ. Anh cũng vậy nhé.

Bạn trai m79: Ừ.

Đêm đó, tôi thức trắng. Những tin nhắn ngắn ngủi của Đông Thành không làm tôi an lòng hơn. Ngược lại, chúng giống như những khoảng lặng trước một cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co