Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 35

99bonghoahongxanh

Tôi đã dán mắt vào hồ sơ của anh rất lâu, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sổ ghi chép dưới gầm bàn. Vừa nãy tôi còn thở phào vì biết anh đang ở Đà Lạt, vậy mà giờ đây chính tay tôi sẽ phải là người kéo anh trở lại trong tầm mắt mình. Có phải quá buồn cười rồi không?

Tôi không hiểu. Khi tôi càng muốn trốn tránh khỏi anh, muốn né đi hết những nơi có thể có mặt anh, chỉ bởi vì...tôi sợ phải một lần nữa đối mặt với anh, đối diện với người con trai đã từng là mối tình đầu để lại day dứt khắc sâu trong tim.

Trầm ngâm một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông Lâm và chị Mai mà trả lời:

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với phía đại diện của anh ấy để chốt lịch quay."

Sau khi làm việc về các điều khoản ký hợp đồng hai bên xong, ông Lâm rời đi trước. Trong phòng chỉ còn tôi và chị Mai lúc này cũng tính ra về. Nhưng trước lúc về chị Mai đã nói qua cho tôi về một vấn đề khá nan giải ngay lúc này.

"Hân này! Về phía dự án này bên phía chị trước đó đã từng liên hệ với phía công ty chủ quản của DT Đông Thành, nhưng quản lý của cậu ta nói cậu ta từ chối nhận dự án này. Chị biết em là đạo diễn trẻ tài năng đã làm việc được với rất nhiều diễn viên trẻ ở Hà Nội. Mà bọn họ đa phần đều nổi lên nhờ những bộ phim em quay. Chính vì vậy mà chị mong là em sẽ sắp xếp một buổi để chị em mình gặp mặt trực tiếp cậu Đông Thành mời cậu ấy tham gia đóng nam chính. Chị nghĩ là nên có thành ý một chút."

Chị Mai thân là một giám đốc dự án phim mà còn phải lên tiếng đề nghị như vậy, tôi làm sao lại không nể mặt được kia chứ. Có điều, tại sao Đông Thành lại không đồng ý nhận dự án ăn tiền này?

Tôi hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười khó khăn hỏi: "Chuyện này, chị Mai, chúng ta có nhất thiết phải chọn Đông Thành cho nam chính dự án không?"

"Em cũng thấy rồi đấy. Bộ phim này toàn quyền vốn ông Lâm đầu tư, mà ông ấy rất thương con gái, nên đề nghị này là theo ý muốn con gái của ông ấy. Ông ấy chỉ có một yêu cầu đó thôi. Những diễn viên phụ khác trong phim, nữ chính đều tùy ý em casting lựa chọn, chỉ có nam chính là phải mời cho bằng được DT Đông Thành."

Nghe vậy, tôi chỉ biết khẽ thở dài trong lòng. Gật đầu nhẹ với chị.

"Dạ. Em biết rồi chị!"

"Ừ! Thế để chị sắp xếp thời gian rồi gửi em cái địa điểm nhé!"

"Dạ!"

Trở về khách sạn, tôi mang theo tâm tư phức tạp, suy nghĩ rối bời mà không ngừng nghĩ đến một người. Lại không khỏi cảm thán vòng lặp của số phận thật biết cách trêu ngươi. Điều mà bạn muốn né tránh không muốn nó xảy ra thì nó càng không cho bạn được như ý nguyện, bắt bạn phải đối mặt cho bằng được. Vậy nên, đến cuối cùng tôi vẫn phải gặp lại anh sao?

Đông Thành...Đã lâu như vậy rồi, anh ấy liệu còn để tâm chuyện về hai năm trước hay không?

Tôi khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng về đoạn ký ức trong quá khứ mà khẽ hít một hơi thật sâu. Cho đến khi một tiếng gõ cửa phòng lập tức cắt ngang suy nghĩ, đưa tôi trở lại thực tại.

Tôi đứng dậy đi đến mở cửa phòng. Ngay khi cánh cửa phòng được tôi mở ra, gương mặt quen thuộc của người con trai cao một mét bảy mươi sáu hiện ra gần ngay trước mắt. Khuôn mặt ấm áp như ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm nhưng không quá chói mắt lộ ra một nụ cười với chiếc má núm đồng tiền rõ nét, Vỹ Khang mặt mày vui vẻ nói với tôi:

"Hân! Anh đã chính thức trở thành ca sỹ của Hoàng Kim Entertainment rồi đó! Thấy sao? Anh có giỏi không? Có phải nên được thưởng gì đó không?" Anh vừa nói, vừa nghiêng đầu chỉ vào chiếc má của mình.

Tôi khẽ bật cười, ánh mắt ngước nhìn anh chằm chằm nhưng chứa đựng cả ngàn tâm sự. Bỗng, tôi chủ động vòng hai tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh, nửa gương mặt khẽ nép nơi lồng ngực anh mà nhắm nhẹ mắt.

Dường như cảm thấy tôi có gì đó kỳ lạ, Vỹ Khang một tay đỡ lấy sau đầu tôi, một tay đặt ở lưng tôi mà khẽ vuốt ve.

Anh dịu giọng hỏi: "Sao vậy? Có phải hôm nay đi gặp mặt bên nhà sản xuất không được thuận lợi không? Có áp lực gì sao?"

"Không có!" Tôi khẽ lắc đầu theo bản năng.

"Vậy hay là em mệt ở đâu?"

Đối với sự dò hỏi quan tâm liên tục của Vỹ Khang, tôi không muốn anh lo lắng thêm, chỉ đành mìm cười một cách gượng gạo.

"Em, chắc là mới đáp máy bay mà chưa có được nghỉ ngơi gì nên thấy hơi mệt."

"Ừm...vậy thì giờ anh đưa em đi đâu đó dạo chơi nhé! Thay đổi không khí một chút. Tìm một quán ăn thì sao? Nghe nói ở gần đây có quán hủ tiếu ngon lắm đó. Mà chỗ đó không ồn ào một chút nào."

Tôi hơi lưỡng lự giây lát, xong mới gật đầu đáp ứng anh.

"Ừm!"

Quán hủ tiếu mà Vỹ Khang nói quả thực ít người qua lại nên khá yên tĩnh, dường như anh đã chọn một nơi mà biết rằng tôi không thích ồn ào.

"Hân này! Anh lần đầu vào Sài Gòn nên còn lạ đường lắm. Nhưng mà anh sẽ cố gắng dẫn em đi chơi thật nhiều."

"Thực ra, em từng sinh sống và làm việc ở đây mấy năm trước." Tôi vừa ăn hủ tiếu, vừa chớp mắt nhìn anh nói bâng quơ.

Vỹ Khang tỏ ra thoáng ngạc nhiên, sau đó lại cười rộ lên.

"Thật à! Vậy thì càng tốt. Nếu có chỗ nào vui thì em có thể dẫn anh đi, được chứ? Mình có thể hẹn hò cùng nhau, ở mấy chỗ công viên giải trí hay thủy cung, đi xem phim chung ở rạp chiếu phim chẳng hạn. Cũng được đó chứ!"

Tôi ngồi đối diện nghe anh luyên thuyên không ngừng, bản thân cũng đã quen với tính cách vui vẻ, cởi mở này của anh nên cũng không còn lạ gì. Ở bên cạnh Vỹ Khang luôn đem lại cho tôi cảm giác anh lúc nào cũng trong trạng thái yêu đời, luôn hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống. Và đó cũng chính là điểm mà tôi thích nhất ở anh. Ở bên anh luôn khiến tôi vui vẻ, lạc quan hơn.

...

Hai ngày sau khi đặt chân vào Sài Gòn, điều gì tới cũng phải tới.

Hôm nay chị Mai đã gửi thời gian và địa điểm gặp mặt Đông Thành cho tôi. Địa điểm gặp là quán cafe Gateau de Blanc. Chị nhắn hẹn gặp là lúc chín giờ sáng, cho nên khi tôi bắt taxi đến thẳng chỗ đó cũng là trước chín giờ sáng.

Bước xuống xe, đứng trước cửa quán cafe mà nhìn vào, chưa bao giờ tôi lại hồi hộp đến mức này. Tôi đặt tay nơi góc trái ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh một cách không thể kiểm soát.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ mà mày nhíu nhẹ, bộ dạng khó khăn chật vật. Cho đến khi điện thoại trong tay tôi reo lên, ở bên kia chị Mai đang gấp rút thúc giục:

"Hân! Em tới chưa? Bên này DT Đông Thành cậu ta đến rồi. Có điều cậu ta hơi khó nói chuyện. Em mau mau đến giúp chị thuyết phục người ta với!"

Giọng chị qua loa có vẻ nhỏ như thể đang thủ thì với tôi vậy. Tôi chỉ đáp "dạ" một tiếng, rồi cất điện thoại đi. Nhìn lên biển hiệu quán mà khẽ thở ra một hơi, đứng thẳng lưng lấy lại vẻ chuyên nghiệp của một đạo diễn mà tự nhắn nhủ mình.

"Đây là công việc. Không có gì phải ngại hết! Mày có thể làm được mà Hân!"

Khi tôi đã sẵn sàng bước vào bên trong, tôi cố gắng giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, tự dặn lòng phải thật ổn định khi đối mặt với người cũ.

Nhưng khi một lần nữa phải đối diện với anh, tôi đã không làm được điều đó.

Tôi đưa mắt tìm kiếm một lượt, chỉ thấy ở một góc bàn phía xa chị Mai đang hướng mắt về phía tôi mà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đến. Trước mắt tôi nhìn rõ gương mặt chị Mai, nhưng dường như còn có một người đang ngồi phía đối diện chị. Tầm nhìn của tôi chỉ cho phép tôi được nhìn thấy bóng lưng người đó. Dù chỉ là nửa cái bóng lưng cùng với phần tóc phía sau nhưng lại khiến cho tôi quen thuộc đến kỳ lạ.

Tôi không thể phủ nhận rằng mình bây giờ đúng là có hơi hoảng loạn không rõ nguyên do. Còn có chút sợ hãi không dám đối mặt.

Tôi thừa nhận mình gan bé và mặt mỏng hơn cả tờ giấy nữa. Lúc bước chân chậm rì bước đến chỗ bàn kia, tôi không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một cảm giác trống rỗng đến khó hiểu.

"Hân! Em cuối cùng cũng tới. Mau ngồi xuống đi. Đây là cậu DT Đông Thành, nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty VN Entertainment."

Tôi đứng đó, ngay khi nghe thấy tên tôi, Đông Thành ngoảnh mặt nhìn sang, cùng lúc tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh. Sự chạm mắt trong hoàn cảnh này khiến cho ánh mắt bọn tôi nhìn nhau cũng lặng đi một nhịp.

Gương mặt anh so với hai năm trước vẫn chẳng khác là mấy. Có khác thì cũng chỉ là phong cách khác đi một chút. Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã được anh thay bằng màu tóc nhuộm màu nâu vàng khói, có chút phong cách trẻ trung kiểu Hàn Quốc.

Vẫn là những đường nét góc cạnh quen thuộc ấy, hoàn hảo đến nỗi tôi cũng cảm thấy xuất hiện trên gương mặt anh là một kiệt tác nghệ thuật.

Và còn một điều khác nữa...

Dường như anh đã thực ra sống đúng với tính cách thật của mình. Không còn cố xây dựng hình tượng nam thần ấm áp dịu dàng như cách đây hai năm về trước. Đông Thành hiện tại xuất hiện ở trước mặt tôi đây vừa lạnh lùng lại có phần giữ khoảng cách. Làm cho tôi cảm thấy vừa quen thuộc lại xa lạ.

Có lẽ sau hai năm, anh đã thay đổi. Cũng phải! Con người ai mà chẳng cần phải thay đổi. Chính tôi cũng vậy mà.

Thời khắc này đây, khi tôi nhìn anh chằm chằm, cẩn thận quan sát xem anh có bất kỳ biểu cảm khuôn mặt gì không, nhưng có vẻ như tôi chẳng nhìn ra được gì ngoài một chút kinh ngạc thoáng qua mắt anh rồi rất nhanh biến mất.

Tôi né tránh ánh mắt của anh, ngồi xuống bên cạnh chỗ chị Mai.

Chị Mai lúc này cứ nghĩ rằng tôi và Đông Thành chẳng hề có quen biết nên mới lịch sự mỉm cười giới thiệu tôi với anh.

"Còn đây là..."

Nhưng chưa kịp để chị giới thiệu thì người đàn ông có vẻ trầm ổn trước mắt đã nói thay chị.

"Trần Mỹ Hân."

Câu nói của anh là một cái gọi tên không chỉ làm cho chị Mai mà ngay cả tôi cũng bất ngờ. Anh ấy không định nói là quen tôi đấy chứ?

Tôi vừa hoảng vừa lo.

"Hai người, quen nhau à?"

Chị Mai ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang tôi, giống như muốn tìm kiếm câu trả lời. Chắc lúc này chị sẽ mong là tôi và Đông Thành quen biết nhau lắm, như vậy sẽ tiện nói chuyện trao đổi hơn.

Nhưng trái với kỳ vọng của chị, Đông Thành chỉ hờ hững đáp lại:

"Không quen." Rồi anh lại bổ sung thêm: "Chỉ là lướt thấy đạo diễn này khá nổi tiếng trên mạng mà thôi."

Nhìn cái cách anh vờ như chẳng hề quen biết tôi, không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác ngộp thở, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹt một cái, rất khó chịu.

Tôi đưa mắt nhìn anh, cùng lúc anh cũng dịch chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như anh đang muốn thăm dò thái độ của tôi, hoặc là muốn nhìn ra được chút gì đó cảm xúc của tôi ngay lúc này.

Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn phải cố giữ nét mặt bình tĩnh, điềm nhiên như không có bất kỳ một loại tình cảm tâm tư nào. Chỉ mỉm cười khẽ khàng, nói với anh:

"Rất vui vì anh đã biết đến tôi!"

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, thấy tôi mỉm cười coi nhẹ như vậy, anh không còn chú ý đến tôi nữa, ánh mắt chuyển qua chỗ chị Mai.

"Nếu mục đích bên phía các người muốn mời tôi đóng bộ phim này thì như nghệ sỹ của tôi đã nói trước đó rồi. Tôi hoàn toàn không có hứng thú đóng bộ phim này. Cho nên các người đâu cần mất thời gian mời tôi đến đây."

Nói thì nói vậy, chứ tôi thấy lời nói của anh cùng với hành động chẳng hề ăn nhập một chút nào.

Rõ là không muốn nhận lời mời đóng bộ phim này vậy tạo sao anh còn đồng ý đến gặp mặt?

Tôi im lặng hướng mắt về người đàn ông với vẻ ngoài trầm ổn, trưởng thành hơn so với hai năm về trước. Nhưng, cách nói chuyện cũng lạnh lùng hơn hẳn. Sớm đã không còn một Đông Thành ở trước mặt tôi ân cần, ấm áp nữa rồi. Chỉ là...tất cả đều chỉ là lựa chọn của tôi. Đâu thể nào trách anh được.

"Nhưng mà, cậu có thể nào xem xét kĩ hơn được không? Kịch bản của bộ phim này rất có tiềm năng, hơn nữa bên phía nhà sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng mức cát xê mà cậu đưa ra."

Trước thái độ lửng lơ của Đông Thành, chị Mai vẫn đang cố gắng hết sức để có thể khiến cho anh đồng ý đóng nam chính cho bộ phim này.

Đông Thành nhìn nét mặt khẩn thiết của chị Mai, rồi bất chợt liếc sang tôi. Cái nhìn của anh lúc này lại khiến cho tôi căng thẳng đến thế. Anh bỗng hỏi tôi:

"Vậy còn cô thì sao? Cô cũng mong tôi đóng bộ phim này à?"

Không nghĩ tới người ta lại đột nhiên chuyển hướng đến mình, tôi phản ứng có hơi chậm, hoàn toàn chẳng còn cái vẻ chuyện nghiệp như lúc ở phim trường. Tôi ngơ ngác thấy chị Mai cũng đang quay qua nhìn mình bằng ánh mắt hi vọng.

Tôi khẽ giọng từ tốn trả lời lại:

"Bộ phim này, thực sự có rất nhiều kỳ vọng. Hơn nữa, kịch bản này nam chính có nhiều điểm để tỏa sáng. Nếu anh nhận đóng bộ phim này, tôi nghĩ là...anh có thể vụt sáng và có một vai diễn để đời."

"Đó là cô nghĩ vậy. Còn tôi lại không nghĩ như vậy."

Bị lời nói thẳng thắn của anh làm cho những gì muốn nói tiếp đều nghẹn lại trong họng. Tôi hoàn toàn cạn lời.

Không khí bỗng chốc biến thành một loại dị thường. Chị Mai vừa định nói gì đó thì điện thoại chị đột nhiên vang lên. Chị bỗng cầm điện thoại lên mà đứng dậy nói:

"Chị ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Nói xong còn không chờ tôi đáp lại chị đã đi ra chỗ khác để nghe máy. Nhìn người trung gian duy trì cuộc trò chuyện một cách bình thường đã đi mất, trong lòng tôi thầm gào thét nội tâm dữ dội. Nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra là mình ổn.

Khi chỉ còn lại hai người, sự im lặng là thứ duy nhất tồn tại lúc này. Nó khiến cho tôi tưởng như sắp nghẹt thở đến nơi rồi vậy. Đông Thành cầm ly cafe lên khuấy đều. Anh cúi đầu nhìn ly cafe trong tay không biết là đang nghĩ gì. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn là lúc anh mở miệng nói chuyện.

Tôi nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, mắt dán chặt vào từng khớp tay đặt dưới gầm bàn, chẳng biết làm gì ngoài việc vạy móng tay. Qua một giây rồi lại một giây. Khi lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, tôi hình như thấy Đông Thành nhanh chóng cúi xuống, lẽ nào vừa rồi anh ấy đã ngẩng lên quan sát tôi.

Tôi nghĩ, cho rằng không thể cứ im lặng như này mãi được. Vậy nên sau một khoảng lưỡng lự tôi đã lấy hết can đảm mở miệng. Nhưng không biết phải nói gì, câu đầu tiên sau ngần ấy năm gặp lại lại là:

"Chậu hoa linh lan năm nào, anh vẫn còn giữ chứ?"

Câu nói của tôi trực tiếp cắt ngang hành động của anh. Động tác của anh dừng hẳn lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như muốn tìm kiếm điều gì trong mắt tôi vậy. Qua một lúc, anh cuối cùng cũng trả lời lại. Chỉ là câu trả lời có hơi phũ so với tưởng tượng của tôi.

"Chỉ là một đồ vật cũ, đáng để tôi giữ lại sao?"

Tôi im bặt. Không nghĩ tới sau hai năm gặp lại, Đông Thành mà tôi từng quen không chỉ lạnh lùng hơn mà còn độc miệng nữa.

Lúc này đây tôi bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình. Cùng một giọng nói, nhưng người đang ngồi trước mặt tôi đây và người mới hai ngày trước nói chuyện bị lụy trong loa điện thoại, sao mà cứ như hai người khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co