Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 36

99bonghoahongxanh

Cũng may là chị Mai nhanh chóng trở lại, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, xấu hổ này. Tôi quay mặt đi nơi khác, hoàn toàn không thể nhìn mặt Đông Thành.

Những lời nói tưởng như vô tình ấy, ít nhiều cũng làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

"Hai người nói chuyện đến đâu rồi?"

Chị Mai đưa mắt nhìn anh và tôi mà hỏi. Cũng chẳng biết chị có nhận ra điều lạ thường gì giữa chúng tôi hay không, nhưng nhìn chị rất vô tư tự nhiên như không hề nhận ra một cỗ kỳ quái đang ngăn cách giữa tôi và anh.

Đông Thành mang nét mặt bình thản, anh khẽ đưa mắt liếc tôi một cái, làm cho tôi có cảm giác không được tự nhiên, lại điềm nhiên quay sang bảo với chị Mai.

"Tôi sẽ suy xét thêm."

"Thật ư? Vậy là cậu có thể sẽ đồng ý tham gia đóng bộ phim này?"

Chị Mai không giấu nổi vẻ vui mừng phấn khởi ra mặt. Nhưng chị vẫn cố giữ thái độ chuyên nghiệp mà không làm lố quá.

"Tôi cũng chưa nói chắc sẽ tham gia đóng. Nhưng còn xem tình hình, nếu thấy phù hợp, lịch trình cũng không có vướng bận gì trong thời gian tới, thì có thể tôi sẽ đóng."

Khi này, tôi cảm giác như Đông Thành đang thực sự nghiêm túc nói về công việc.

Đoạn cuối nói, anh lại một lần nữa hướng mắt nhìn tôi. Lần này cả tôi cũng không né tránh mà trực diện đối mặt với ánh mắt có phần mong mỏi ấy. Kỳ lạ thay! Sao tôi lại coi ánh nhìn của anh dành cho mình là một sự mong mỏi kia chứ. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi! Phải! Chắc chắn là như vậy!

"Chúng tôi rất mong cậu sẽ suy nghĩ kĩ và đồng ý đóng nam chính cho bộ phim này. Nhưng mà, lịch khai máy dự kiến sẽ là vào khoảng hai tuần sau. Vì tính chất công việc, thời gian đã ấn định nên tôi mong là cậu có thể cho chúng tôi một câu trả lời trong tuần tới."

Nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu, tôi cũng chỉ biết lặng im ngồi một bên quan sát. Thái độ của Đông Thành thay đổi nhanh chóng thật khiến cho người ta không theo kịp tiết tấu của anh. Vừa mới giây trước anh còn tỏ ra không muốn nhận đóng bộ phim này, vậy mà sang giây sau lại nói có thể suy nghĩ thêm. Đúng là khó hiểu. Con người anh từ bao giờ lại trở nên khó hiểu như vậy? Có lẽ, là từ sau khi tôi rời đi...

"Nhưng mà, cô cũng nên cho tôi thêm số chứ? Tôi vẫn cần phải trao đổi thêm với cô đó, đạo diễn Trần Hân."

Trần Hân là nghệ danh khi tôi mới bắt đầu vào nghề đạo diễn. Ở ngoài Bắc từ diễn viên hay đạo diễn, hoặc thậm chí là những lúc đi nhận giải ở một số sự kiện thì bọn họ đều gọi tôi như vậy.

Nhìn Đông Thành bất ngờ chìa điện thoại của mình ra rồi nghiêng người về phía trước đưa đến trước mặt tôi một dãy số.

"Số điện thoại của tôi. Lưu vào đi."

Tôi nhìn chằm chằm vô số điện thoại di động hiện trên màn hình điện thoại của anh, bỗng chốc nhớ lại vào thời điểm hai năm về trước, lúc rời khỏi Sài Gòn bay về Hà Nội, trước khi đi tôi đã hoàn toàn xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh.

Qua một giây ngẩn ra, giọng nói khẽ khàng của người bên cạnh trực tiếp hối thúc tôi.

"Hân! Lưu số đi em!"

Chị Mai có vẻ rất nhiệt tình trong chuyện này. Cũng phải thôi. Dự án này do chị đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông mà. Chỉ cần có cơ hội để Đông Thành đồng ý hợp tác, chị hẳn là người vui hơn ai hết. Cơ mà, không biết nếu chị biết được mối quan hệ người yêu cũ giữa tôi và anh, không biết chị còn vô tư được như vậy không. Chứ riêng tôi là không rồi.

Tôi nhìn sang chị Mai, ánh mắt ngước lên nhìn người đàn ông không có lộ ra biểu cảm gì khác thường, bàn tay rắn chắc vẫn luôn giữ lấy chiếc điện thoại mà hơi rướn người về phía tôi. Tôi đành lấy ra điện thoại của mình, nhìn xuống dãy số trong điện thoại anh mà bấm lưu lại danh bạ.

Anh hơi khàn giọng, lại nói:

"Đưa tôi số điện thoại của cô, tôi cũng phải lưu lại, chỉ là tiện để trao đổi về dự án mà thôi."

Lí do anh đưa ra rất hợp lí, khiến cho tôi với tư cách là một đạo diễn không thể nào chối từ. Tôi ấn gọi vào dãy số mới lưu khi nãy, ngay sau đó lập tức màn hình điện thoại của Đông Thành rung lên kèm theo tiếng chuông điện thoại.

"Đó là số của tôi." Tôi khẽ ngước nhìn anh mà nói.

Đông Thành nhấn lưu lại số của tôi. Anh ngẩng đầu, một lần nữa nhìn tôi mà không hề nói thêm bất cứ điều gì.

Cứ như vậy, số điện thoại của Đông Thành liền có tên trong danh bạ di động của tôi.

Khi tôi trở về khách sạn liền bắt gặp Vỹ Khang đang đứng ở sảnh khách sạn, trên vai anh còn đeo một cây đàn guitar. Giống như đã đứng ở đó rất lâu đợi tôi, cho nên khi vừa nhìn thấy tôi anh đã ngay lập tức lộ ra nét mặt vui vẻ, kéo tay tôi cùng đi với anh.

"Lên xe đi! Anh chở em đến một nơi. Cầm hộ anh cây đàn nhé!" Anh đưa cây đàn guitar cho tôi cầm hộ phía sau.

Trong khi tôi còn đang hoang mang, không hiểu chuyện gì, Vỹ Khang điều khiển xe máy chở tôi đi trên đường lớn. Cũng không biết anh đã mượn được chiếc xe này từ đâu.

Lướt qua nhiều cung đường, cuối cùng Vỹ Khang cũng dừng xe.

Anh dựng chân trống, rồi xoay người cẩn thận cởi nón bảo hiểm cho tôi. Sau đó còn ân cần đỡ tôi xuống xe. Ngay khoảnh khắc tôi đưa mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, trước mắt tôi hiện ra là một cái hồ lớn uốn luợn hình vòm, mặt hồ xanh biếc còn có cây cối quanh hồ tạo bóng mát.

"Đây là nơi nào vậy?"

Tôi nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, cùng với không khí mát mẻ dễ chịu của nơi này hòa quyện lại với nhau làm cho mọi phiền não thoáng chốc đều tan biến. Tôi hít thở đều đều, từ từ cảm nhận hết thảy thiên nhiên khí trời.

Vỹ Khang vác theo cây đàn guitar, mỉm cười quay sang trả lời tôi:

"Đây là hồ Bán Nguyệt, khá nổi tiếng ở quận 7. Anh thấy mấy đồng nghiệp ở công ty có nhắc đến nên muốn cùng em tới đây. Lại đây! Chúng mình tìm một góc nào đó ngồi xuống nha!"

Anh vừa nói xong bèn nắm lấy tay tôi mà thực sự tìm một chỗ có ghế đá yên tĩnh ít người qua lại.
Bây giờ là thời điểm xế chiều. Tôi để ý thấy xung quanh chỉ có mấy cô bác đang tập thể dục gần đó.

Khi tôi còn đang mải mê nhìn mọi thứ xung quanh, trước mắt là cả một hồ nước rộng lớn với những ánh nắng lung linh chiếu rọi nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ sóng sánh. Bất ngờ một tiếng đàn bắt đầu cất lên ở bên tai. Tôi giật mình nghiêng đầu nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.

Vỹ Khang ôm cây guitar bắt đầu gảy lên những bản nhạc tình lãng mạn. Anh vừa đánh đàn, vừa nghiêng đầu vừa quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đầy cảm tình. Anh mỉm cười, để lộ má núm đồng tiền duyên dáng mà tôi cho là điểm nổi bật thu hút nhất trên gương mặt ấy.

Cứ như vậy, không cần quá nhiều lời, tôi im lặng để mặc cho tâm trí mình bị cuốn đi bởi tiếng đàn, nhưng ánh mắt lại vô thức dán chặt vào đôi bàn tay của Vỹ Khang đang lướt trên dây đàn.
Quan sát từng chuyển động, ngón tay uyển chuyển đang chuyển động gảy đàn của anh.

Thú thật, tôi là một kẻ có niềm say mê đặ biệt với những đôi tay đẹp. Và tay của Vỹ Khang chính là một "tuyệt tác" dưới ống kính của một người làm nghệ thuật. Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo nhưng không hề mảnh khảnh kiểu yếu ớt, mà ngược lại còn mang theo nét vững chãi với những khớp xương rõ ràng, đủ nam tính.

Mỗi khi anh rải một hợp âm, những đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay lại khẽ hiện lên, ẩn hiện dưới làn da như những dòng chảy âm thầm của cảm xúc. Lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay là minh chứng cho hàng nghìn giờ luyện tập, cố gắng của anh để tạo nên những âm thanh trong trẻo đến kỳ lạ.

Không gian tĩnh lặng cùng với giai điệu êm ái hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa dễ chịu lại không kém phần lãng mạn. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để chho một ngày với quá nhiều suy nghĩ rối bời trong tôi đều trôi đi hết, chỉ còn lại ngay lúc này là một khoảng lặng bình yên.

Tối đó, khi trở về khách sạn tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi thoại từ một dãy số. Mà dãy số mới toanh này mới vài ngày trước tôi đã lưu với cái tên là DT Đông Thành theo đúng với biệt danh mà mọi người thường gọi người ấy.

Cũng không biết anh đột nhiên gọi cho tôi là vì lí do gì. Tôi chần chừ vài giây mới dám nhấn nghe máy.

"Alo!"

"Cô rảnh không?" Trong điện thoại, thanh âm trầm khàn của Đông Thành cất lên.

Tôi ngập ngừng không trả lời ngay, ngược lại cảm thấy vô cùng tò mò hỏi lại:

"Có chuyện gì sao?"

Bên kia bỗng rơi vào trầm lặng một lát, mới cất giọng:

"Lạnh lùng vậy sao? Nói chuyện với tôi bây giờ cũng không thèm dùng kính ngữ?"

Lời nói của anh trực tiếp vạch trần thái độ của tôi dành cho anh. Không phải là tôi cố tình nói lạnh lùng, chỉ là...đã quá lâu để có thể nói chuyện với anh một cách bình thường như trước. Tôi biết, chuyện đó giờ đây là không thể nào.

"Tôi..."

"Tôi muốn hẹn gặp cô để trao đổi thêm về dự án phim mà tôi có thể sẽ nhận. Cho nên, cô bây giờ...rảnh chứ?"

Nghe anh nói, tôi cảm thấy đây cũng là tính chất công việc, mà bản thân cũng chẳng có bận gì lúc này. Suy nghĩ một chút liền đáp lại:

"Tôi hiện tại đang rảnh."

"Vậy thì tốt. Tôi đã gửi vị trí qua cho cô qua tin nhắn rồi. Mong là, cô sẽ không để tôi phải chờ quá lâu. Dù sao thì, lịch trình của tôi cũng kín lắm, không phải lúc nào cũng rảnh."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến."

Tắt máy, tôi vẫn không tin người vừa mới gọi cho mình cùng với người đàn ông mình quen biết hai năm trước là cùng một người. Trước đây, Đông Thành mà tôi biết đâu có nói chuyện vậy đâu. Cùng lắm chỉ là nói một hai câu, đôi lúc tôi còn cảm thấy anh rất kiệm lời. Vậy mà bây giờ anh nói nhiều với tôi như vậy, thực sự chỉ là muốn cùng tôi trao đổi công việc sao?

Tôi khẽ thở dài, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút mới đi ra ngoài bắt xe đến vị trí hẹn mà Đông Thành đã gửi cho mình.

Bắt xe ôm đi cho tiện, nào ngờ khi tôi vừa trả tiền xe ôm xong bước xuống xe, nơi hiện ra trước mặt tôi lại là...rạp chiếu phim!?

Một loạt câu hỏi không hẹn mà ùa tới, thực làm cho tôi tâm trí rối bời. Cái gì đây? Hẹn gặp mặt nói chuyện công việc có cần thiết phải tới nơi như rạp chiếu phim hay không? Hơn nữa, chưa nói đến chỗ này đông người qua lại, còn đâu có chuyên tâm mà bàn công việc được. Rốt cuộc thì Đông Thành đang nghĩ cái gì vậy?

Mang theo sự nghi hoặc, khó hiểu, tôi do dự một lát chưa dám bước vào thì bất chợt điện thoại lại rung lên. Là cuộc gọi đến của Đông Thành. Tôi nhấn nghe máy.
Người ở đầu dây bên kia lên tiếng trước. Tôi còn có thể nghe được một chút tạp âm xung quanh anh.

"Cô đến chưa?"

"Tôi, đến rồi. Đang đứng ở bên ngoài."

"Vào sảnh chờ đi. Tôi đang ở đó."

"Nhưng mà sao lại là..."

Tôi còn chưa kịp nói xong thì người kia đã tắt máy mất rồi. Hết cách, tôi chỉ đành không hiểu chuyện gì lết người vào trong sảnh chờ.

Ở chỗ này đông người qua lại, làm cho tôi rối tung rối mù chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Càng nghĩ lại càng không hiểu anh định làm cái gì. Khi tôi còn đang loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một lượt bóng dáng quen thuộc đó thì bất chợt từ phía sau có một bàn tay xuất hiện kéo tôi từ trong đám đông thoát ra.

Người kia kéo tôi chạy một mạch đến chỗ soát vé, làm cho tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh ta từ phía sau. Bóng lưng rất cao, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhưng mà, khi nhìn kĩ bóng lưng người này, sao lại có một cảm giác thân quen đến lạ.

Lúc đứng ở trước mặt người soát vé, tôi hoảng loạn vội rút tay ra. Người đàn ông đeo khẩu trang đen che kín nửa mặt sau khi đưa ra hai tấm vé xem phim cho nhân viên rạp phim xong liền quay ra nhìn tôi.

Dưới ánh đèn vàng nhạt từ những bóng điện chiếu vào, tôi hơi ngẩn ra một lát mới kinh ngạc phát hiện người vừa rồi mới nắm tay mình đi vào không ai khác chính là Đông Thành. Kiểu tóc màu nâu khói mấy hôm trước sớm đã được anh nhuộm lại đen, chả trách khi nãy tôi khó lòng mà nhận ra. Chỉ cho đến khi nhìn kĩ nửa khuôn mặt ấy, tuy chỉ có phần mắt, mày lộ ra, nhưng ấn tượng về một người đã từng thân quen là không thể nào xóa đi được.

Cặp mắt phượng hài hòa của anh dừng ở trên người tôi. Bởi vì bị khẩu trang che đi khuôn miệng nên không thể rõ được là anh đang có biểu cảm gì.

Nhận ra người này vốn dĩ là Đông Thành nên tôi cũng chẳng còn hoảng loạn như lúc ban nãy, cũng không có ý định phản kháng nữa.

Sau khi soát vé xong, tôi và anh cùng nhau bước vào một căn phòng chiếu phim. Nhưng lạ một điều là, căn phòng ở rạp chiếu phim vốn phải đông đúc, chật chội lúc này lại chẳng có một ai. Điều làm tôi cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là, dường như anh biết rất rõ điều này nên không có tỏ ra ngạc nhiên hay gì.

Lúc này, người đàn ông đang đứng cạnh tôi mới tháo bỏ khẩu trang đang đeo trên mặt. Dưới không gian tối tăm của phòng rạp chỉ có ánh sáng của màn hình rạp chiếu bóng tỏa ra, chiếu vào khuôn mặt với từng đường chân mày, đường nét hoàn hảo của Đông Thành hiện ra sống động ngay trước mắt tôi. Chiếc mái chia bảy ba rất hợp với khuôn mặt ấy, che đi một chút trán của anh.

Đông Thành khẽ đưa mắt nhìn tôi. Thấy tôi cứ đứng thẫn ra thế mới khẽ giọng mà lên tiếng:

"Đi thôi. Tôi đã đặt một phòng VIP riêng nên không còn ai khác nữa đâu."

Nói rồi, anh từ từ di chuyển đến một vị trí trung tâm có thể xem được rõ toàn bộ màn hình chiếu phim. Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi xuống một chỗ một cách bình thản, không thể chôn chân mãi như vậy nên đành phải chậm rì bước đến tìm đại một chỗ ngồi.

Hay ở chỗ là, tôi chọn ngồi cách chỗ anh hẳn ba cái ghế.

"Làm gì vậy?"

Mắt tôi vừa nhìn xuống dưới chân chưa được ba giây thì người nào đó đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Tôi bị anh làm cho giật mình, ngẩng lên quay ngoắt sang nhìn anh bằng nét mặt ngây thơ không hiểu.

"Thì tôi...ngồi xuống ghế."

"Tôi biết là cô ngồi ghế rồi. Nhưng mà, cần gì phải ngồi xa như thế. Sợ tôi sẽ ăn thịt cô à?"

Nghe giọng điệu có phần mất kiên nhẫn của anh, tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành im bặt. Nhưng nghĩ lại, sao mình phải chịu nép vế trước anh ta kia chứ? Rõ là người mời mình đến là anh ta. Hơn nữa người đưa ra cái lời mời kì lạ này cũng là anh ta.

Tôi không chịu thua, không biết là lấy đâu ra dũng khí, tôi lại hỏi vặn lại Đông Thành.

"Không đúng! Sao anh lại muốn hẹn tôi ở một nơi như rạp chiếu phim này? Chẳng phải chúng ta là đi trao đổi công việc, bàn bạc về dự án phim cơ mà? Anh hẹn tôi đến đây để làm gì?"

Tôi cảm thấy những gì mình nói rất có lí lẽ, nhưng không nghĩ rằng anh lại tỉnh bơ mà phản bác, đưa ra lí do vô cùng thuyết phục.

"Thì là, để bàn công việc như cô nói đó. Chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị làm phim về đề tài tâm lý xã hội sao? Xem một bộ phim đang dẫn đầu phòng vé như phim《Mai》chính là cách nhanh nhất để chúng ta hiểu được thị hiếu khán giả bây giờ."

"Cái này...cũng, cũng đúng."

Không hiểu sao tôi cứ như vậy bị lời nói không biết thật giả của anh làm cho tin tưởng hoàn toàn.
Ngay sau đó, tôi bất chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của Đông Thành vừa rồi. Trong mắt bỗng có một tia vui mừng lóe lên.

"Vậy, có nghĩa là anh đã đồng ý sẽ nhận đóng vai nam chính cho phim rồi sao?"

"Vậy thì còn phải xem phim đã, cô ngồi đây đi. Ngồi xa quá tôi không tiện trao đổi." Đông Thành chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Nhưng tôi cứ mãi im ắng ngồi lì một chỗ không hề có ý định sẽ di chuyển đến ngồi cạnh anh ấy.

Cũng chẳng biết là vì sao nữa. Không biết là vì cảm thấy ngượng ngùng hay gì khác. Có lẽ là còn vướng bận cái mối quan hệ người cũ với anh. Hoặc là, muốn giữ một ranh giới nhất định để bản thân không quá lại gần anh. Chỉ là dường như Đông Thành không nhận ra điều đó, anh vậy mà chủ động đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sự hiện diện gần gũi của anh làm cho tôi có cảm giác căng thẳng, đến nỗi cả người cứng đờ ra, hai vai tôi giờ phút này chẳng thể nào thả lỏng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co